một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con...con xin lỗi..a!....xin lỗi mà...hic...đừng đánh con...hức...mà...a

- Con trai yêu, ngẫn mặt lên ta xem nào, sao con lại khóc chứ?

Tiếng roi vang vọng cả căn phòng bỗng dừng lại, người đàn ông quỳ một chân xuống, đưa bàn tay ra đỡ lấy gương mặt nhỏ bé đã ướt đẫm lên, cả người cậu bé vẫn còn đang run rẩy ôm chặt đỉnh đầu. Nhìn vào đôi mắt lấp lánh dài dẳng nước mắt, không nương tay tát thẳng một cái.

- Thích trốn khỏi nhà đến vậy, hay để ta đánh cho què cái chân này nhé?

- Con, con không đi...không đi trốn đâu.....con không trốn nữa.. xin lỗi bố, con xin lỗi, làm ơn...

Cậu bé chấp tay rồi quỳ sáp lại gần chân người đàn ông cao lớn, khi ông ta đã đứng dậy.

- Bẩn thiểu, bỏ ra.

Ông đạp em văng ra một phía rồi bỏ roi xuống, chỉnh lại bộ âu phục.

- Khaotung à, thật ra con muốn thì cứ việc đi nhưng mà chân còn để đi hay không. Bố không đảm bảo được.

Làm gương mặt buồn bã, sự giả tạo của một diễn viên U50 là như này sao. Ông ta cười lớn ngay khi vừa diễn cho em xem xong, sải bước khỏi căn phòng chi chít vết máu nhỏ đầy trên bức tường trắng vẽ hoa, cỏ, cánh đồng, mặt trời và bồ câu trắng.

Làm gì có ai biết, một diễn viên gạo cội, mà người đời yêu quý, ngưỡng mộ, lại là một người tâm thần, bệnh hoạn. Vỏ bọc đẹp đẽ hoàn hảo khi tên đàn ông đó đến cô nhi viện nhận bừa một đứa trẻ và nói sẽ yêu đứa bé bằng cả trái tim, trái tim thối nát. Cậu bé chỉ là món đồ để ông ta đánh bóng tên tuổi và đạo đức.

Nói ông ta tâm thần cũng không sai.
_____

Lê thân thể đầy vết thương bầm tím mới lẫn cũ, em nhìn đồng hồ, đã đến giờ rồi, giờ em được ra ngoài đến chiều. Em mặc áo khoát che đi cơ thể hằn đỏ, cẩn thận hết mức không để ai nhận ra, rồi mở cửa bằng hai bàn tay đã đeo găng, bước ra khỏi nhà. Cơn lạnh của mùa đông khiến từng nấc da thịt bầm tím của em đau rát.

Em đến một cửa hàng hoa, như thói quen ngồi vào bàn đã trải khăn trắng có sọc, trên bàn còn có giấy bút mới tinh. Cửa hàng ngát hương làm tâm trạng em dịu lại đôi chút, bình tĩnh ngồi đó đung đưa chân, anh nhân viên và chị thu ngân cũng có lẽ đã sớm quen với việc này, chỉ cầm đến một cóc nước lọc đặt lên bàn.

- Em cảm ơn.

- Lại chờ "bác sĩ của em" sao?

- Hì, vâng ạ.

Lát lâu sau, người đàn ông mặc áo tay dài cổ lọ trắng cùng quần dài màu cafe sữa gương mặt điển trai đeo kính với đường sóng mũi cao, ngang hông có túi đựng dụng cụ vẽ, tay trái cầm một tệp giấy, đẩy nhẹ cửa đi vào. Nhìn sang chỗ em rồi một mạch đi thẳng sâu vào trong tìm nơi khác ngồi.

Tiệm hoa với không gian rộng phía sau là tiệm cafe, mang phong cách kết hợp. Anh đẩy gọng kính rồi lấy giấy đặt lên giá đỡ, đem màu vẽ, cọ, ngòi bút, gọt chì, gom... Tất cả những gì của một hoạ sĩ đều gom góp để lên bàn lớn. Góc nhỏ này như là của anh vậy.

Nhưng làm sao mà yên ổn được, chỉ năm giây sau, Khaotung đã xuất hiện kế bên anh. Cũng lại như một lẽ thường tình.

- Hì chào chú, chú ơi chú, hôm nay chú đẹp trai lắm luôn.

Đã cố tình né vậy mà.

- Ừm.

- Chú vừa đổi gọng kính ạ?

- Ừm.

- Chú đã suy nghĩ về câu nói của con chưa ạ?

- Ừm.

- Chú không thích nói chuyện với con sao?

Không ừm nữa, anh im lặng không trả lời, em bắt đầu ngồi xuống đối diện, tự nhiên lấy một cây bút chì của anh.

- Cho con một tờ giấy với ạ.

Em mong chờ và ngay sau đó thật sự có một tờ giấy trắng để trước mặt em.

- Con cảm ơn, à còn.. con sẽ không từ bỏ đâu ngày nào chú còn tới đây có nghĩa là chú vẫn suy nghĩ về lời nói của con.

- Vậy từ mai tôi không tới nữa.

Anh đang trộn màu, đặt xuống rồi dùng chì vẽ lên khung tranh của mình những nét đầu tiên.

- Nhưng chú ơi, thật sự, Khao rất thích, rất rất thích chú.

Em đã bám ông chú này được một tuần rồi.

Ngày đầu tiên gặp, lúc đó em bị người đàn ông mà mình gọi bằng bố sai đi mua đồ, tất nhiên là sau khi em bị đánh đập. Em lúc đó còn không nhấc nổi hai tay để trả tiền, thế nhưng "chú đẹp trai của em", anh đã trả dùm rồi còn nhìn em mà mỉm cười, lúc đó em chỉ biết anh đẹp và em thích anh thôi, đơn giản thế.

- Chú.. chú đẹp trai..

- Sao vậy?

- Chú cưới con nhé?

Anh đứng hình và cả nhân viên lẫn thu ngân cũng mắt chữ A mồm chữ O, đúng kiểu "OMG". Sau đó anh dắt em lại bàn ngồi để tránh hiểu lầm.

- Bộ nhóc mắc có người yêu lắm à?

- Vậy bộ chú có bồ rồi ạ?

Bị đứa nhóc từ đâu rớt xuống chọc vô nổi đau, anh chỉ biết đẩy gọn kính lên rồi ngụ ý nhìn về phía cửa rồi nhìn qua em.

- Muộn rồi, con nít thì nên về nhà không được đi lang thang.

- Con không phải con nít, con là Khaotung Thanawat đã 16 tuổi ời.

Anh nhìn cậu một hồi lâu, làm gì có đứa trẻ 16 tuổi nào khờ khờ giống cậu đâu.

- Chú không định nói con biết, chú tên gì ạ?

- Sao tôi phải nói?

Em nghe xong đúng hụt hẫng, thấy gương mặt đang háo hức bỗng bĩu môi, phòng má, cúi đầu. Anh vội lên tiếng.

- First Kanaphan, 32.

- Cái gì 32 ạ?

- Tuổi chứ gì?

Em mỉm cười hài lòng rồi nhìn sang bàn anh đang đặt đầy đồ hội hoạ.

- Chú thích vẽ tranh ạ?

- Ừm, mỗi lần cầm bút vẽ và nhìn màu sắc tôi thấy rất thoải mái, tập trung làm gì đó cũng ý nghĩa nữa.

Anh đột nhiên giật mình, sao lại nói chuyện nhiều với đứa nhóc mới gặp này làm gì.

- Về nhà đi.

- Đừng đuổi con, hay mỗi ngày con đều đến đây, đợi chú, pha màu cho chú, chú dạy con vẽ được không?

Anh lại im lặng, rút ra một tờ trong sấp giấy đưa về phía em, lấy một cây cọ, bật bảng màu nước nhỏ ra đưa luôn hết cho em. Em khờ nhưng em hiểu hết thảy hành động này, mỉm cười hạnh phúc, đây là điều hạnh phúc nhất ngày hôm nay của em đó.
_____

Đến khi trời dần tối, anh hoàn thành một nửa bức tranh, tỉ mỉ vẽ vài nét cuối rồi không vội cất bảng màu, mà nhìn em nhỏ đã ngủ gục phía đối diện. Anh không muốn để tâm nhưng lại cẩn thận cất đồ nghề vào rồi nâng bàn tay nhỏ lên, đột nhiên em rít lên trong cơn mơ ngủ, mặt nhăn lại, miệng mấp máy.

- Hưm đừng... Đừng đánh... Đừng đánh con..

Anh bất ngờ, nhưng rồi lại nhìn đến bức tranh em vẽ, trông dễ xem hơn những bức trước, hay do anh đã chỉ dạy tận tình nhỉ.

Em vẽ một cánh đồng với rất nhiều hoa, mặt trời sáng rực, em dùng gam màu sáng nhất tươi đẹp nhất trái ngược với hoàn cảnh sống của mình.

First lại lặng lẽ nhìn quanh rồi cầm bức tranh cẩn thận cất vào tệp giấy chứa đầy tranh em vẽ.

Ai biết được mỗi ngày sau khi vẽ xong em trở về mà quên mang theo cả tranh, lắm lúc cũng không hỏi tranh em vẽ anh có thấy nó đâu không.

Anh đã đặt sẵn câu trả lời phòng hờ khi em hỏi, anh sẽ nói "vứt đi rồi."

Anh định kêu em dậy nhưng lại không dám chạm vào khi chưa có sự cho phép, với việc em ngủ trông rất bình yên, ngủ rất ngon khiến anh càng thêm không nỡ. Anh đành đi đến quầy hỏi nhân viên.

- Cậu có biết nhà của đứa bé đấy ở đâu không?

- Hình như là gần đây, hôm trước tôi có trông thấy cậu bé đi từng hẻm đằng kia ra, chắc là nhà ở trỏng.

Anh gật đầu, rồi quay lại dứt khoát bế em lên đi ra chỗ đậu xe ô tô kế bên tiệm, đặt em thắt dây an toàn vào rồi nổ ga chạy về phía đó.

First nghĩ khi không lại làm Bồ Tát sống làm gì, có lo chuyện bao đồng quá không.

Chả có nhà nào ngoài căn biệt thự siêu to, anh hơi đơ người. Nhấn chuông vài lần thì có một ông lão đi ra, đoán chừng là quản gia của cái nhà to tổ bố này.

- Cậu Thanawat.

- Nhóc ấy ngủ say rồi, mong ông cẩn thận nhẹ nhàng một chút.

Anh dìu em qua cho bác quản gia, trong cơn mớ ngủ Khaotung kéo kéo tay áo First, anh liền thẳng tay gạt ra.

- Tôi biết rồi, cảm ơn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro