hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chưa từng có được điều gì hạnh phúc quá lâu. Cơn mưa rào tháng lạnh đã trái với luật thời tiết, em nắm bắt được bình yên thì trái với ý của ông ta.

Đang ngủ ngon trên giường thì em lại bị tát mạnh một phát, chưa hoàn hồn lại lôi xuống giường, bị roi da ám lên một trận đòn vô cớ nữa, đêm nay cũng như bao hôm, nước mắt em lại rơi.

Ánh sáng le lói qua khung cửa sổ cho em biết đã qua ngày mới, em không biết mình ngủ từ bao giờ, vết hằn trên người với em chẳng còn đau nhức mấy. So với những trận đòn gần như hằng ngày suốt 10 năm qua chẳng là gì. Điều đau nhất chính là đã quá giờ gặp chú. Em vội chạy đi, mặc cho chân thật sự đã bị đập suýt què, mới đứng lên em đã té ạch ra sàn lạnh toát, cắn môi chống tay dùng chút sức lực ngồi dạy, dù đi cà nhấc hay bò lê lết em cũng phải gặp chú.

Em muốn nhìn thấy chú, nhìn thấy người chỉ mới gặp lần đầu lại ngỡ như đã quen biết từ lâu, em cảm nhận ở cạnh anh có được loại cảm giác mà em chưa từng được ai ban cho.

Nhưng hôm nay chú không đến.

Trễ 15 phút, chú không đúng giờ, trễ 1 tiếng em biết chú đã không đến nhưng vẫn nhất quyết ngồi đó, dù cho ngồi đến hết ngày. Vẫn là làm gì có bóng dáng quen thuộc đó đến. Mặt em ủ rũ như bánh bao chiều.

Hết ngày, em không bôi thuốc, vết thương đỏ hằn chuyển sang tím cả một vùng trên đùi non, em mở cổng đi cà nhấc, bác quản gia trực tiếp lại đỡ em đi vào trong.

Nếu so sánh, thật sự em thấy tình thương nơi ông quản gia nhiều hơn là người đàn ông kia. Ông ta chưa từng cho em đi học suốt mười năm nay, chí ít thì quản gia của nhà là ông lão Yan vẫn thường hay để ý, dùng tiền lương mua sách cho em đọc, ông từng giải thích vì ông chẳng có ai trên đời, thời trẻ vợ cũng bỏ ông mà đi, con cái lại càng không có, ông thương em lắm, hay bôi thuốc, nấu ăn cho em. Có hôm ông đứng ra ngăn cản những trận đòn vô lý mà người đàn ông kia dán lên em, thì liền bị doạ đánh chết, em lúc đó sợ hơn ông Yan nữa nên nhất quyết dặn, nếu nghe thấy tiếng em khóc la ông hãy giả điếc, đừng chen vào.

Do vết thương không chăm sóc với việc đi ra ngoài nhiều vào tháng lạnh, em bị cảm rồi. Người đàn ông kia thì có việc đi công tác, nên em cũng nhẹ nhõm mấy phần, ăn cháo uống thuốc đều đều, nhưng em có bệnh khác khó chữa lành, bệnh tương tư ông chú ở tiệm hoa nọ.
____

Ở phía này, anh đã soạn sẵn văn giải thích cho em, chẳng biết sao lại hồi hộp và phải giải thích luôn, anh muốn giải thích lý do tại sao anh hôm trước không đến. Nhưng rồi người không đến lại là em. Ngày đầu, anh giả vờ ổn, mỗi khi lấy bảng màu ra, nhưng lại theo thói quen để qua phía đối diện. Ngày hai, anh vẫn cất hai cây cọ vào túi, hai bảng màu, hai cây chì.

Ngày ba, anh nhớ rồi, nhớ cái cậu nhóc hay bảo anh suy nghĩ về câu nói "cưới con có được không?" Tuy hơi vớ vẩn nhưng anh thật sự đã suy nghĩ rồi, chỉ là giờ người ta lại không đến. Nhớ hình bóng cậu ngồi pha màu, nhớ đôi mắt lấp lánh và nụ cười hạnh phúc của đứa nhỏ xa lạ đó mỗi khi gọi tiếng "chú". Nhớ cả giọng nói luôn.

Anh lấy tệp tranh em vẽ ra mà ngồi nhìn từng tấm. Ai nói anh nhớ, anh chỉ là kiểm tra xem học trò mình học thế nào thôi.

Đang mãi ngắm thì nhân viên tiệm hoa lại phía anh.

- Anh, tôi có chuyện không biết nên nói không thật ra cũng không phải là xen vào chuyện người khác.

- Có việc gì sao?

- Cậu bé mà hay ngồi với anh, hôm trước trông cậu bé mệt mỏi lắm, lúc bước vào cửa thì chân đi cà nhấc, ngồi ngay đây hẳn từ trưa tới gần chiều.
____

Ngày thứ tư, em đánh nhau với giường, thân thể không muốn rời khỏi, tâm trí thì muốn bay đi tìm chú. Có lẽ ông trời nghe được tiếng em, không cần phải lết thay ra ngoài, em vừa ngồi dậy đã nghe tiếng xe đậu ngoài cổng, hoảng hốt tưởng đó là bố, vội trốn trong tủ quần áo. Lát lâu sau vẫn không có động tĩnh cho tới khi cửa mở ra, em sợ đến rung rẫy, miệng lẩm bẩm.

- Làm ơn.. đừng đánh con mà...

Tiếng động nhỏ bị nghe thấy, em cảm giác có bàn tay nắm lấy bên kia cánh cửa, nhẹ nhàng mở ra, em cũng không biết sao mình lại thả tay ra. Là ông chú đẹp trai.

- Đừng sợ, là tôi.

- Chú... chú

Em vẫn ngồi đó hơi sốc một xíu, nhưng thấy anh lại mừng khôn xiết.

- Sao chú ở đây?

Anh không trả lời, nhìn vào những vết bầm trên người em, lòng anh bỗng thấy đau, rất rất đau, không rõ tại sao.

Anh cẩn thận vòng tay qua bế em nhấc lên cái một, nhìn xuống gương mặt hốt hoảng ngơ ngác trên tay, anh có chút buồn cười.

Giờ đến lúc hỏi tội.

- Ba ngày qua, tại sao không tới?

- Chú đang trách con sao? Hôm trước đó chú không hề đến luôn.

- Tôi xin lỗi, tại ở khoa có việc. Còn nhóc bị bệnh còn ra ngoài tìm tôi, bộ muốn chết sớm hả?

Em rưng rưng, mặt mày hết tươi cười nổi.

- Gì đấy?

- Chú.. chú la con.

First hoảng, nhưng vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, nổi nước chuyện chạy đến tận nhà của cậu bé hay bám theo phiền mình, mà tìm, mà xin lỗi đã là điên lắm rồi. Anh thở dài một hơi.

- Xin lỗi, nhưng mà.

Anh kéo mặt em lên nhìn mình, đem bức bối trong lòng nói ra.

- Chả phải nhóc bảo muốn tôi cưới nhóc sao? Còn đang theo đuổi mà muốn từ bỏ rồi sao? Hay là không muốn cưới tôi nữa rồi?

Em lắc đầu liên tục.

- Không, không có đâu, Khao muốn mà, muốn chú cưới con, nhưng mà còn bệnh không ra ngoài nổi.

- Bị đánh sao? Có phải tại nhóc là trẻ hư?

Anh đã nghe quản gia kể hết chỉ là muốn thăm dò em.

- Con.. con không phải trẻ hư.. không có thật đó. Chú ơi.

- Vậy tại sao lại bị đánh?

Em khựng lại không kể nữa, môi mím chặt.

- Nói đi, nói chú cứu con đi.

Ông Yan đứng ngoài cửa nói vào trong phòng, thành công khiến cậu nức nở, mạnh dạng ôm chặt cổ anh cầu xin.

- Chú...hức...chú cứu... Cứu con với..

Anh xoa lấy tấm lưng gầy nhưng nghe em rít lên lại buông ra.

Nhìn em một hồi anh lại cười trấn an, nắm bàn tay nhỏ xoa xoa.

- Tuần sau nữa, hãy ăn mặc thật đẹp, tôi sẽ đến đón nhóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro