năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói, tình đầu là một cái gì đó rất sâu đậm, là một loại trải nghiệm đầy mới mẻ cũng có hồi hộp, ngây ngô, chứa đầy chân thành cùng mơ mộng.

Ai lần đầu gặp First, dù là ở nhà, ở ngoài đường, hay một nơi nào khác thì điều có chung một nhận xét anh lạnh lùng và cực kỳ lạnh lùng.

Nhưng ở bệnh viện thì khác, cả cái bệnh viện đa khoa này, từ khoa nội, ngoại, răng hàm mặt, sản phụ, cấp cứu,... Chẳng ai không biết về câu chuyện tình yêu của một bác sĩ chính khoa nha và nữ điều dưỡng đi theo anh 24/7. Nhưng không giống như truyện cổ tích, tình đầu trở thành tình cuối, sống trăm năm hạnh phúc, bên nhau mãn kiếp.

Kể cũng là, bắt đầu vào một tháng mưa. Anh bác sĩ khoa nha đang ung dung mua cốc cafe ở tiệm nằm ngay ngã tư đường lớn đối diện cửa bệnh viện như thường lệ. Thong thả trả tiền, tay cầm ly cafe nóng chuẩn bị qua đường, thì từ đâu có cô gái, một bên mang dép lê một bên là dày gót cao, đang hối hả chạy về phía anh.

- Anh gì ơi.

Cô dừng lại để điều hoà nhịp thở sau khi chạy hết tốc lực lại chỗ anh.

- Xin... Xin chờ một chút.

- Được rồi, từ từ mà nói.

- Anh là người làm trong bệnh viện này ạ?

Vừa nói cô vừa chỉ vào bệnh viện lớn trước mặt hai người.

- Ừm, có gì sao?

- Tốt quá! Anh làm ở khoa nào đó?

- Nha....

- Ngày đầu đi làm mà tôi lại đi trễ, còn đúng vào hôm gặp bác sĩ chính khoa nha nữa!

Càng nói cô gái càng đập tay lên trán giọng lạc như đang rất tuổi thân.

- Anh có biết không? Nghe nói anh ấy rất hung dữ, đì người, còn lạnh lùng và khó gần, không biết có khó tính không? Liệu anh ta có chửi tôi không? Anh ta nghe nói là giống yêu quái lắm! Tôi có bị ăn thịt không? Sợ quá đi mất...

Cô gái đi vòng vòng suy nghĩ. Anh bác sĩ nghe xong thì hiểu luôn, cô gái đang nói tới mình chứ ai, nghe mà chân mày cứ cau có khó chịu kiểu gì ấy.

- Cô đứng đây một hồi khỏi làm luôn đấy, tôi còn có việc.

- Anh dẫn tôi vào đi!

Sau khi băng qua đường và vào trong bệnh viện cô gái chấp tay cảm ơn anh.

- Không có gì, tôi còn có việc, cô mau chóng đi gặp anh ta đi, không thì anh ta sẽ ăn thịt cô đấy.

- Ok, tôi đi liền đây à mà anh nè.

- Gì nữa?

- Cho tôi xin cốc cafe nha? Sáng tôi vẫn chưa uống gì lúc nãy nói nhiều nên.. hơi khát.

Cô bày vẻ ngại ngùng nhưng tay chờ sẵn anh đưa là cầm. Anh cũng không từ chối, nhường lại cốc cafe đứng gần 1 tiếng cho người trước mặt.

Sau đó cô gái hí hửng vui vẻ cảm ơn lần nữa rồi khập khiễng chạy đi mất, còn nói gì đó rất nhanh, nhưng mắt anh chỉ đang dí vào chiếc dép lê cùng chiếc gót cao. Nghe loáng thoáng cô gái nói gì đó đại loại như "lần sau tôi sẽ mời lại anh."

Sau đó thì không cần hỏi cũng biết, cô gái ngại ngùng đến nỗi muốn tìm một cái lỗ chui xuống khi biết người mình "nấu xói" nãy giờ là người mà mình gặp đầu tiên ở cổng bệnh viện.

Còn tùy tiện xin luôn cốc cafe của người ta. Còn bị mất hình tượng.

Về phía anh thì cứ nghĩ là đì đại vài hôm cho cô điều dưỡng mau mau chán làm mà nghỉ. Nhưng nào ngờ, tận hai năm trời, anh rồi đã phải lòng một cục rắc rối, lần đầu vụng về tỏ tình cô, được chấp nhận và cũng trốn mọi người trong bệnh viện để gặp nhau lúc ăn trưa. Đúng là tình đầu thì năm bao nhiêu tuổi vẫn ngây ngô như tuổi mới lớn.

Nhưng hạnh phúc đâu dễ có như thế.

Cuối năm đó cái lạnh của tiết trời cũng không đau thấu xương bằng việc chứng kiến người mình yêu được đẩy vào phòng cấp cứu cả cơ thể chằng chịt vết máu.

- First... Em đau quá.

Cô cố gắng đưa tay chạm vào gương mặt đó nhưng bất thành khi hơi thở cuối cùng đã trút cạn.

Vụ tai nạn đã cướp đi người anh yêu và cũng ở ngay tại nơi lần đầu anh gặp cô.

Suốt buổi tối hôm đó cả phòng cấp cứu đã làm việc hết sức nhưng chỉ có thể lắc đầu đi ra. Người đi ngang sẽ trông thấy vị bác sĩ khoa nha ấy thế mà lại ngồi ngay trước phòng cấp cứu gương mặt nhợt nhạt cùng đôi mắt dán chặt vào cánh cửa lạnh lẽo, xung quanh còn có gia đình bệnh nhân đang khóc lóc inh ỏi.

Tính từ đó đến giờ cũng đã ba năm mà cô gái điều dưỡng hồn nhiên vui vẻ năm đó mãi mãi không thể cười với anh được nữa. Nó giống như một vết thương lòng sâu sắc, anh chẳng thể tháo gỡ, mỗi đêm vẫn thấy người yêu xuất hiện trong giấc mơ nói rằng nhớ anh, yêu anh rất nhiều.

Vị bác sĩ đó chính là First.
____________

Hiện tại.

- Anh ung dung quá nhỉ?

Anh bước vào cửa, tháo mắt kính ra gắn vào túi áo rồi chậm rãi đóng cửa và trả lời.

- Em có chuyện gì nữa? Rồi sao lại nhập viện thế này?

- Té xe.

First ngồi xuống ghế nhìn một lượt.

- Hai chị em hai người đúng là, giống hệt như nhau vậy, Woon lúc còn sống cũng...

- Anh im đi, anh còn tư cách nhắc đến chị tôi sao?

- Went, chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi. Sao em vẫn còn cố chấp như vậy?

- Cố chấp ư? Nếu không phải lúc đó anh giận dỗi chị tôi, làm chị tôi phải chạy hết ga hết số đến gặp anh.

Went khẽ dừng lại giọng rung rung đi.

- Thì chị ấy đã không phải ra đi.

Anh nghe cô nói lại càng tự trách mình, giống như ngày hôm đó tay chân rung rẫy khi nghe tin Woon gặp tai nạn trước cổng bệnh viện.

- Mà nói đến vậy, chị tôi nếu biết bản thân ra đi như vậy mà anh bây giờ lại ung dung tán gái mỗi ngày không biết chị ấy đau lòng đến thế nào.

- Chờ đã tán gái mỗi ngày ý của em là gì?

- Anh đang làm bộ mặt không hiểu à? Cô bác sĩ phụ tên Liaan gì đó ở khoa nha, tôi nghe nói ngày nào hai người cũng ve vảng nhau mà?

- Tuyệt đối không có chuyện đó!

- Mà có hay không đó là chuyện của anh mà nhỉ, chị tôi mất rồi thì anh muốn yêu ai là quyền của anh còn gì.

- Went à, đừng nói những lời như thế.

- Tuần sau tôi sẽ qua dọn đồ của chị.

- Anh đã nói xin bác gái để lại cho anh rồi mà?

- Anh lại định sao nữa? Chỉ là mấy quyển sách chị tôi thích đọc mà anh cũng không cho lấy?

- Tùy em.
____________

First sau khi nói chuyện với Went thì trở về làm việc, anh không buồn về nhà, tâm trí anh giờ đây vẫn còn rất nhiều nuối tiếc với Woon. Anh từ ngày mất cô, chỉ còn vẻ lạnh lùng, nỗi nhớ nhung và mất mát.

- Bác sĩ First! Anh đâu rồi!

- Có chuyện gì vậy?

- Bác sĩ Liaan? Anh First đâu rồi?

- Anh ấy tạm thời nghỉ ca đi ăn trưa rồi. Có chuyện gì khẩn cấp sao?

- À.... thì cũng không hẳn.

Anh nhân viên y tế nép sang một bên, để lộ mái đầu nhỏ đang sướt mướt sau lưng còn có bác quản gia Yan.

- Hức...ức chú- chú âu òi ạ?

(Chú đâu rồi ạ?)

Khaotung hai tay ôm má mắt mũi tèm lem nhìn quanh chỉ thấy mỗi cô gái đang ngồi trên ghế bác sĩ.

- Anh ấy có việc rồi, lại đây chị khám cho em nhé?

Khaotung lắc đầu kịch liệt, kéo kéo bác Yan.

- Ình i... ìm ú i ạ.

(Mình đi tìm chú đi ạ.)

- Cậu vô cho cô ấy khám đi, rồi lát bác dẫn cậu đi tìm ông chủ.

- Hai người quen anh First sao?

Bác quản gia gật đầu, dẫn em vào.

- Nào, há miệng ra nhé.

Em đang cố né cái cây có gắn cái gương để soi răng kia, liếc mắt nhìn bảng tên của vị bác sĩ trước mặt thì được dịp la to hơn.

Chèn ơi! Là "tình địch" của em kìa! Cô Liaan gì đó kìa!

- Ậm...ư...ong ích.

(Không thích.)

- Cậu chủ đừng bướng mà.

Bác Yan phải giữ em lại, anh nhân viên y tế thấy vậy cũng giữ bên còn lại, Liaan thì cố gắng đưa gương soi vào miệng em nhưng em cứ cắn cắn cán cây.

Thằng bé này đau răng cùng thôi còn mấy cái răng khác khoẻ phết!

Ngay lúc này First vừa mua cốc cafe quay lại, mở cửa vào đã thấy một màn hỗn loạn. Anh nhìn ngay vào Khaotung. Mọi người nghe thấy tiếng cũng nhìn theo hướng cửa mà bỏ tay ra. Em nhanh chóng chạy lại ôm anh.

- Aaaaaaa ú...ức...ú..ơi... Em au á...

(Chú ơi, em đau quá.)

Em được dịp khóc nức nở như vừa bị bắt nạt. Ba con người xịt keo trong vài giây.

- Có chuyện gì vậy? Sao hai người lại tới đây.

- Rạng sáng cậu chủ bảo răng cùng bị đau không ăn uống được nên tôi chở cậu ấy đến gặp ông chủ.

Anh nhân viên y tế nghe vậy cũng nhiều chuyện hỏi.

- Ông chủ? Nhà anh First là biệt phủ hả?

Ông Yan cười rồi trả lời.

- Chắc là như vậy.

First hiểu sơ sơ rồi nên cũng bảo mọi người ra ngoài để anh khám cho em.

- Đâu nào há miệng ra tôi xem.

- Đau lắm... Chú đừng có làm mạnh tay nha.

First nghe vậy thì hạ cái cây nhọn xuống, chỉ cầm mỗi gương soi răng.

- Không làm em đau đâu.

- Hứa nhé ạ?

Em giơ ngón út bé bé nhỏ nhỏ lên, anh cũng làm theo móc ngoéo với em. Anh một tay vừa đưa gương qua lại xem, một tay nắm càm em kéo lại gần nhìn cho rõ.

- Ừm sâu răng rồi này.

- Ậy ải àm ao ạ?

(Vậy phải làm sao ạ?)

- Nhổ.

Anh thả ra dẹp gương qua một bên. Chợt nảy ra ý tưởng rất đáng đánh khi nhìn vào gương mặt do dự còn có chúc sợ hãi của em.

- Mà quên mất, tôi chỉ khám cho người trên mười tám tuổi thôi.

- Dạ?

- Vậy là em phải qua Liaan làm rồi hay để tôi kêu cô ấy vào nhé?

- Ơ chờ đã, chú khám cho em đi, chú nhổ, chú làm gì cũng được, đừng kêu người khác mà em sợ đau...

Em khóc lên ầm ầm, First bày vẻ kiên định nhưng thật chất trong nội tâm đã cười lăn bò.

- Ngoan, qua Liaan làm nhẹ hơn.

- Không chịu!

- Cô ấy có ba năm kinh nghiệm rồi.

- Không muốn!

- Ngoan đi em muốn tôi làm gì cũng được.

- Cưới em được không?

- Được...

????????????

- Này, đừng có gài tôi.

- Aaa chú nhổ cho em, chú nhổ, muốn FirFir nhổ cho em! Aaaa đau quá.

Anh nghe điếc cả tai nên chịu thua, thôi không chọc em nữa.

- Được rồi đừng khóc nữa, tôi nhổ mà, tôi nhổ cho em.

Bù trừ lại cho sự nghịch dại của First là 30 phút dỗ em mãi không nín dứt. Anh lần đầu trải qua cảm giác như chăm con. Anh nhìn nhận sự thật rằng việc dỗ bạn nhỏ nín còn khổ hơn việc gấp được cái răng của bạn nhỏ ra.

Chiều đó sau khi nhổ xong Khaotung ngoan ngoãn ngồi trên giường ở phòng khám của First chờ về cùng bác quản gia.

First vừa đi lấy thuốc cho em thêm lần nữa, bước vào thấy má trái của em xưng ù lên một cục làm anh lại không nhịn được mà cười. Đổi lại tiếng cười lí nhí đó là đôi mắt đang chuẩn bị rớm nước mắt thêm chập nữa.

- Ú ừi ờ a...

(Chú cười người ta.)

- Em nói cái gì vậy?

First cười nhe răng hehe hỏi em, làm em bực bội hết sức. Sao hôm nay thấy chú không đẹp trai xíu nào hết vậy!

- Em nằm nghỉ đi, lát tôi xong việc chúng ta cùng về nhà nhé.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro