1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Khaotung, em lại đánh nhau ?!"

Khaotung nghe thấy một giọng nói xa lạ cất lên bên tai. Cậu mở mắt ra, đối diện với một khuôn mặt giận giữ.

Người đàn ông trung niên tầm u40 có vẻ ngoài hơi béo, khuôn mặt đang nhăn lại làm lộ ra mấy vết chân chim đang nhìn cậu chằm chằm, tay đập bàn tức giận nói to : " Sao em suốt ngày đánh nhau thế? Hôm qua em vừa hứa với thầy là sẽ chăm chỉ học hành xong giờ lại chứng nào tật nấy???"

Khaotung tròn mắt nhìn người đàn ông trước mắt, miệng mấp máy không phát ra tiếng

" Đừng nhìn thầy làm gì, thầy nói cho em biết, lần này là lần cuối cùng thầy nghe thấy thông tin em đánh nhau, nếu còn thêm lần nữa em đừng mong thầy tha thứ"

" D-dạ vâng, em hứa ạ"

Khaotung máy móc trả lời, trong đầu không ngừng suy nghĩ mình đã làm gì đắc tội người này.

Wtf? Chuyện gì vậy?

Cậu chỉ nhớ hôm qua cậu vừa nói chia tay người yêu cũ, ban đầu hắn còn níu kéo cậu nhưng vì bị cậu tra tấn lỗ tai vì hắn cho cậu cao lên hơn 2m, thêm đó còn khuyến mãi thêm thảm cỏ xanh rờn trên đầu cậu nên người yêu cũ ngay lập tức một đi không trở lại, không dám nhìn mặt Khaotung. Nói chia tay xong thì cậu liền hẹn hò đám bạn đi uống rượu đến nửa đêm. Tửu lượng Khaotung không tốt, sau khi uống đến chén thứ ba là ngã xuống ghế sofa ở quán hát ngủ vù vù, mở mắt ra thì thấy cảnh tượng như trên.

Khaotung hít sâu một hơi, nhìn xuống bên dưới. Trên người cậu không phải là chiếc áo hiệu momento quen thuộc mà là áo sơ mi học sinh, trên ngực bên trái có phù hiệu cùng dòng chữ nhỏ " Trường THPT X"

Tiếp tục nhìn xung quanh, đây cũng chẳng phải quán karaoke đêm qua cậu ngồi, xung quanh cũng không phải đám bạn thối mà là bàn ghế, sách vở đậm mùi thanh xuân cấp III.

" Thầy nói này, giờ em lớp 12 rồi, cũng đang trong giai đoạn gấp rút chuẩn bị thi đại học, em rảnh rỗi thì qua chỗ lớp trưởng bảo người ta kèm cặp cho chứ đừng có suốt ngày đi đánh nhau nữa. Thầy biết em học tốt nhưng đừng có vì thế mà chủ quan, đến lúc em trượt đại học thì đừng có qua mà khóc lóc với thầy đấy, nghe chưa!"

Khaotung dạ vâng mấy tiếng cho có lệ, nhìn người đàn ông trước mắt đang có ý định rời đi cậu liền lập tức gọi với lại :

" Thầy ơi, cho em hỏi lớp trưởng lớp mình là bạn nào đấy ạ?"

Người đàn ông trợn mắt nhìn Khaotung, lúc sau lại vỗ mạnh vào đầu cậu mấy cái nói mấy câu : " Anh hay thật, anh đánh nhau quên trời quên đất quên hết cả bạn bè anh rồi đúng không? Sao anh không quên cả thầy anh luôn đi cho tôi đỡ khổ"

"Nhưng mà...."

" Anh đừng có đùa giỡn nữa, đang giờ ra chơi chắc Kanaphan đi xuống căng tin rồi, tôi bảo anh rảnh thì qua chỗ người ta kêu người ta ôn tập cho, đừng có chọc nghẹo người ta đấy"

Người đàn ông chỉ tay về chiếc bàn chất đầy sách vở đằng sau, đưa tay vỗ mấy cái vào vai Khaotung rồi rời đi.

Đầu óc Khaotung quay cuồng, thậm chí cậu còn có thể nghe thấy trong đầu đang nổ bùm bùm đây.

Cậu....đã xuyên không????

Khaotung bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, nhưng nhìn tình hình hiện tại bây giờ cậu không muốn tin cũng phải tin. Khaotung cố gắng hít thở, nhớ lại xem thời gian trước mình có xúc phạm vị thần nào để dẫn đến tình cảnh như này không và hình như đã có lần cậu lỡ lời.

Hôm đó là một hôm mưa to, sấm chớp lóa đầy trời, Khaotung ngồi trong phòng một tay bốc bim bim, một tay đọc truyện.

Dạo gần đây nhỏ Iw có share cho cậu mấy truyện viết mạng bối cảnh xuyên không mà nhỏ review. Khaotung ngoài mặt khinh bỉ bạn mình nhưng sau lưng lại len lén tải xuống xem thử.

Sắp xếp lại manh mối trước mắt, Khaotung, Trường THPT X, Kanaphan....

Hình như cậu xuyên vào câu truyện có bối cảnh học đường, thanh xuân cấp III mà cậu đọc đêm hôm trước. Nhân vật chính tên Jack, học giỏi, được nhiều người mến mộ thầm yêu lớp trưởng Kanaphan cùng lớp. Còn nhân vật mà Khaotung xuyên vào trùng hợp có tên giống cậu, là người chuyên đi làm kì đà cản mũi, phá chuyện tốt của hai nhân vật chính, cuối cùng nhận lại kết đắng bị cả trường xa lánh, ế cả đời không ai yêu.

Sau khi đọc xong truyện, Khaotung còn gọi điện cho nhỏ Iw chê bai rằng nếu cậu là nam phụ thì còn lâu mới ngu ngốc đi xem vào chuyện của hai nhân vật chính, thay vào đó sẽ độc thân tận hưởng tháng ngày tươi đẹp đằng sau.

Giờ thì cầu được ước thấy, Khaotung khóc trong lòng nhiều chút, tự mặc niệm số phận xui xẻo của mình. Cậu quyết định không thèm dây dưa với hai nhân vật chính, thậm chí cách càng xa càng tốt, yên ổn sống đợi ngày nào đó được trở về hiện thực.

Khaotung nhìn về góc bảng trên đầu lớp, thời gian bây giờ đang là đầu tháng 12, vậy là còn 5-6 tháng nữa sẽ bước vào kì thi đại học, vừa nghĩ lại số điểm thi đại học thiếu 0,1 là thủ khoa khối xã hội của mình vừa chẹp miệng.

Đời học sinh của cậu có hai điều tiếc nuối nhất, điều một là 0,1 kia, còn điều hai chính là việc đồng ý quen thằng người yêu cũ lăng nhăng, phá hủy hình tượng mối tình đầu trong sáng ngọt ngào trong suy nghĩ của cậu.

Khaotung ngẫm nghĩ một hồi, đằng nào cũng xuyên vào truyện thanh xuân vườn trường, chi bằng nhân cơ hội này để phục thù, nhất định thi đại học sẽ không thiếu 0,1 nữa, còn điều thứ hai thì bỏ qua, dù gì trong thế giới mới này cậu chỉ muốn làm một người độc thân vui tính, không thèm tham gia vào mấy tình yêu bọ xít của tụi học sinh nữa đâu.

Tạm thời sắp xếp ổn định tình hình trước mặt, Khaotung lần nữa gục mặt xuống bàn học, tranh thủ đánh một giấc trước khi vào tiết học mới.

————
Góc nội tâm :

Khaotung : Thực ra tôi xuyên sách để tìm người nào có cung phù hợp với mình, đó chính là cung phụng =))))

————

Rain : Hêhh lại là một fic thanh xuân vườn trườn. Không biết có bạn nào viết fic kiểu xuyên không của FirstKhao như này chưa nhỉ? Cũng không biết có bạn nào đã đọc fic FirstKhao thể loại này chưa, nếu rồi thì giới thiệu cho tui biết với, còn nếu chưa thì thử đọc fic này của tui xem sao ha :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro