2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng chuông vang lên kéo Khaotung khỏi giấc mộng, cậu đưa tay lên chỉnh lại mái tóc bù xù của mình, nhân tiện đảo mắt nhìn xung quanh lớp học.

"Khaotung yêu dấu của tớ à hôm nay cậu lại đi đánh nhau sao?" - một giọng nói phát ra từ bàn phía sau, có vẻ là giọng của một bạn nữ. Khaotung không đáp, quay đầu lại nhìn.

" Tao đã bảo mày rồi, đừng đánh nhau với tên đó làm gì, phí thời gian phí sức lực, giờ người ta đâu có giải quyết mâu thuẫn bằng vũ lực nữa, phải giải quyết bằng cái mồm, mà tao với Popper có thể giúp mày xử đẹp nó luôn" - cô gái vừa nói vừa ghi chép gì đó trong vở, cùng lúc đó Popper trên tay cầm chai nước khoáng cũng trở về vị trí bên cạnh Khaotung.

Khaotung quan sát hai người trước mặt, nghĩ lại câu nói lúc nãy thì có thể dễ dàng đoán được bạn nữ ngồi đằng sau là Ahh, một trong hai người bạn thân của nguyên chủ. Còn người ngồi bên cạnh cậu chắc hẳn là Popper.

Khaotung nở một nụ cười, cố gắng ra vẻ tự nhiên nhất có thể nói với Ahh "Ờ, thế lần sau mà nó còn gây sự với tao thì hai đứa mày nhớ phải cứu đấy"

"Chỉ cần một cú điện thoại thôi bạn yêu à" - Popper lấy từ trong cặp ra một quyển sách và mấy cái bút bi.

Khaotung cười đáp lại, cậu quay lại vị trí ngồi của mình sắp xếp lại sách vở trong ngăn bàn, sách giáo khoa ra sách giáo khoa, bài tập ra bài tập, mấy tờ đề thì đựng hết vào túi. Cậu tìm một cái khăn lau qua mặt bàn lại một lần, nhân tiện đêm hết giấy rác trong ngăn bàn vứt vào một cái túi nhỏ.

Ahh và Popper ngồi cạnh nhìn thấy hết một loạt hành động của cậu , mở to mắt nhìn cậu một lúc lâu, Popper ghé qua sờ trán Khaotung. Khaotung nhíu mày, nhìn người trước mặt một cách khó hiểu.

"Có sốt không?" - Ahh nhoài người lên vừa nhìn sắc mặt Khaotung vừa hỏi Popper

"Không sốt, nhiệt độ bình thường mà nhỉ..." - Popper lầm bầm, quay qua nhìn Ahh rồi nhìn Khaotung một cách đầy ngạc nhiên.

"Có phải nãy mày đánh nhau đầu bị va vào đâu đúng không?" - Ahh rời hẳn vị trí ngồi của cô bé, đứng bên cạnh Khaotung

"Há? Gì cơ??"

" Thì..." - Ahh nhíu mày, khoa tay múa chân liên tục " Thì bình thường nếu hai bọn tao bảo mày đừng đánh nhau mày sẽ giơ vào mặt bọn tao ngón giữa rồi bảo bọn tao không dám đánh nhau giống mày. Rồi lần này mày chẳng làm gì, còn dọn dẹp lại chỗ ngồi với sách vở của mình, chẳng giống phong cách thường ngày của mày tí nào, mày như một người khác vậy"

" Giờ tao thay đổi rồi, làm học sinh thì phải có ước mơ, lý tưởng và hoài bão. Còn nữa, phong cách có thể thay đổi được khi người ta trưởng thành đến một mức độ nhất định. Bây giờ tao đang là học sinh nên phải có chí tiến thủ, trước đây tao ham chơi, giờ tao phải ham học hành. Chúng mày cũng đừng ham chơi nữa, cùng tao trở thành nhóm bạn cùng tiến đi"

Khaotung nói hết một hơi dài, quay qua xem mặt đứa nào đứa đấy cũng tái mét, miệng lắp bắp không thành tiếng. Ahh vội vàng về lại chỗ ngồi còn Popper thì hốt hoảng quay mặt đi.

----------------------

Tiếng chuông vào lớp reo lên, Khaotung điều chỉnh lại trạng thái của mình, bắt đầu một tiết học mới, một cuộc sống mới.

Tiết học diễn ra suôn sẻ, may mắn là Khaotung không bị gọi lên bảng lần nào. Cậu đưa tay vào ngăn bàn lấy ra quyển sách giải đề lớp 12, giải mấy đề thi cho tỉnh táo đôi chút.

"Đệt"- Hành động của Khaotung khiến Popper ngồi cạnh suýt nữa đánh rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay xuống đất, cậu quay qua nhìn Ahh với ánh mắt nghi ngờ.

Ahh nhìn Popper rồi lại nhìn Khaotung, Ahh nhún vai tỏ vẻ không hiểu gì, cô đưa tay lên che miệng ngáp một cái rồi quay lại nhìn về chiếc bàn trống không cuối lớp.

"Ủa sao tiết vừa rồi không thấy lớp trưởng vào học nhỉ, có bao giờ cậu ấy trốn tiết đâu"

"Lớp trưởng? Kanaphan hả?" - Khaotung quay lại hỏi Ahh

" Ừ, đúng rồi. Mà sao nay mày gọi người ta là Kanaphan? Bình thường mày toàn gọi người ta là tên mọt sách mà, hôm nào tử tế lắm thì gọi là First. Hôm nay là lần đầu tao thấy mày gọi lớp trưởng là Kanaphan ấy" - Ahh chống cằm nói chuyện nhìn Khaotung

"Chắc đang ở phòng giáo viên hoặc cậu ta bận gì đó, thôi tao đi vệ sinh đã, nhịn từ sáng rồi".

Khaotung nhanh chóng chạy khỏi ánh mắt tra hỏi của hai tên này, ngồi nói nhiều chỉ sợ nhanh chóng bị phát hiện ra điểm đáng ngờ, lúc đó cậu cũng không biết giải thích sao, chẳng lẽ bảo cậu bị xuyên vào trong thân thể này. Nếu thực sự nói như vậy thì cậu cũng không có gì bất ngờ khi bị Popper và Ahh tống vào bệnh viện đi khám não.

--------------------

Khaotung loanh quanh một hồi thì tìm được nhà vệ sinh, sau khi giải quyết xong nỗi buồn, đang đứng trước bồn rửa tay thì thấy cửa phòng vệ sinh bên cạnh mở ra, một khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt Khaotung, cậu lướt xuống bảng tên đang gài trước ngực trái của người nọ, xong liền nhanh chóng thu lại vẻ mặt mất kiểm soát của mình, Khaotung cố gắng lờ đi người kia đang bước đến bên cạnh cậu.

"Xà phòng rửa tay ở nút bên cạnh, còn nếu cậu muốn hong khô tay thì ở cửa nhà vệ sinh có máy sấy. Cậu còn định rửa tay bao lâu nữa, không lẽ định rửa hết nước của trường sao?" - người bên cạnh lên tiếng

" Hahaa, cậu nghĩ nhiều rồi" - Khaotung giật mình, vội vàng tắt nước. Cậu cố gắng cúi mặt xuống, làm giảm sự tồn tại của mình trước mặt người kia. Khaotung sấy khô tay, đưa tay chuẩn bị mở cửa nhà vệ sinh chuồn nhanh ra ngoài.

"Khaotung Thanawat!"

Người phía sau cất giọng, gọi dõng dạc tên cậu, Khaotung tự niệm chú bình an cho mình nghìn lần trong lòng, dặn bản thân không có gì phải sợ, cùng lắm thì lần ở nhà vệ sinh này nói rõ ràng với cậu ta là mình sẽ không dây dưa gì đến cậu ta và tình yêu bé nhỏ của cậu ta nữa.

"T-tôi đây.."

"Tôi không ngại nếu bị cậu làm phiền thêm nhiều lần nữa đâu"

Khaotung chính thức ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mặt người đối diện. Miệng lầm bầm câu nói " không nghe không nói không nhìn, cho tâm thanh tịnh cho lòng bình an", đã giống tên thì thôi đi, lại còn giống cả mặt. Trong phút giây mặc niệm cho lòng mình, Khaotung đã thực sự nghĩ chắc ông trời cho cậu xuyên qua đây để rèn luyện khả năng chịu đựng những cú sốc của cậu.

Người đứng trước mặt cậu chính là First Kanaphan, nam chính cuốn truyện này.  Khuôn mặt, giọng nói, và cả nụ cười kia đảm bảo giống 100% người bạn cùng tên cùng họ của Khaotung ở thế giới kia.

-------------------------

Góc nội tâm :

Khaotung : Chắc xuyên qua đây để trả nghiệp với bạn bè chứ không có chuyện nào trùng hợp như vậy được 😀

Anh lớp trưởng nào đó : Là do duyên phận để chúng mình gặp nhau.

-------------------------

Hôm qua có bạn nào đu concert 10 năm của TFBOYS không ạ, tớ đu mà giờ tớ đang luỵ concert lắm luôn nè 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro