3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

First theo Khaotung ra khỏi nhà vệ sinh, hắn đi phía trước, cẩn thận suy nghĩ về sự việc vừa rồi, Khaotung có vẻ bối rối và ngại ngùng hơn hắn nghĩ, thậm chí hắn còn thấy Khaotung trốn tránh vấn đề mà hắn nhắc tới trong nhà vệ sinh. Khi lấy lại tinh thần, First phát hiện người kia đã không thấy đâu, hắn ngoái đầu thấy Khaotung đứng im ở đằng sau không nhúc nhích.

First hơi chần chừ, nhưng vẫn lại gần hỏi cậu : " Làm sao vậy? Bị thương à"

" Không", Khaotung ngước lên nhìn hắn : " tôi hơi choáng một tí, chắc tại sáng nay chưa ăn gì"

Sau khi trả lời First, đột nhiên cậu cảm thấy mũi ngứa ngứa, Khaotung đưa tay lên mũi sờ một cái, cảm giác ướt thêm mùi đặc trưng của máu, ngay lập tức cậu đưa tay lên che mũi lại.

"Cậu sao vậy? Nếu thấy không khỏe thì mau vào phòng y tế đi!"

" Không, không sao. Tôi bị chảy chút máu thôi, để tôi đi rửa tay " Khaotung đưa tay lau máu trên mặt, nhưng vì máu chảy nhiều nên bị lem hết ra nửa bên mặt, nhanh chóng tạo ra cảnh tượng kinh động tâm phách, ai nhìn vào còn tưởng First và cậu vừa xảy ra xô xát.

" Đừng di chuyển!" First lớn tiếng, sắc mặt hắn trắng bệch, trên trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng, hắn nhắm mắt lại cố gắng không để mình nghĩ đến cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt.

" Sao thế? Hay là cậu cũng giống tôi, chưa ăn sáng nên choáng đầu? Hay là bị ốm rồi? " Khaotung vẫn miệt mài lau máu trên mặt, cho rằng sự bất thường của First giờ đây là do hắn chưa ăn sáng, dẫn đến choáng nhẹ. Thấy người trước mặt không phản ứng, Khaotung tiến lại gần, đưa tay lên định sờ trán First. Theo phản xạ, hắn đưa mắt nhìn theo cánh tay của Khaotung, thấy trên cánh tay cậu có dính chút máu gần tiến sát mình, người hắn run lên, ngã bệch xuống.

Wh-what the fvckk???

Khaotung ngơ ngác nhìn First, liên tục nhớ lại chuỗi sự việc vừa rồi sau đó nhìn cánh tay mình, lại nhìn qua thanh niên đang ngồi dưới đất và cuối cùng đưa ra kết luận cuối cùng.

First... sợ máu!!

Thế nhưng trong truyện không viết gì liên quan đến chứng sợ máu này của hắn, mà "căn bệnh" này lại làm Khaotung liên tưởng đến một người bạn, cũng chính là First ở thế giới kia. Không biết bên đó bây giờ hội bạn thân của cậu ra sao khi không thấy cậu, hay tệ hơn là cậu đã hoàn toàn biến mất, và không có ai nhớ đến người tên Khaotung nữa...

Khaotung thất thần, đến khi nghe được tiếng thở gấp mới lấy lại được tinh thần. Cậu nhìn xuống dưới, người lúc nãy trong nhà vệ sinh ra vẻ ngầu lòi, lạnh lùng trong nhà vệ sinh giờ đây đang nửa ngồi nửa nằm dưới đất, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không.

Khaotung lau hết máu dính trên tay vào quần đen, mũi cậu cũng đã hết chảy máu, cậu im lặng đứng quan sát First, đến khi thấy mặt hắn có chút hồng hào trở lại mới tiến gần, ngồi xuống hỏi hắn : " Cậu ổn chưa, đứng dậy nổi không?"

First vẫn đờ người, không phản ứng lại câu nói của cậu.

Khaotung đẩy đẩy hắn, nói : " Nếu không đứng dậy mau là chuông vào lớp đấy"

First cau mày, mượn lực đẩy vào mặt sàn để đứng lên thì thấy bên cánh tay trái ngứa ngứa, hắn nhìn qua, một con gián con tầm 3 tháng đang dừng chân trên tay hắn, hai cái râu ngoe nguẩy và đang có ý định bò lên trên.

Đầu hắn bùm một tiếng, lập tức lấy hết sức bình sinh hất văng gián con ra khỏi tay, nhảy lên ôm chặt Khaotung, tuyến lệ không theo sự điều khiển lập tức tuôn trào, mặt hắn vừa tìm lại được chút hồng hào ngay lập tức trắng bệch, miệng run run cố ngăn lại để không phát ra âm thanh nào gây mất mặt.

Khaotung chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa rồi, cậu nhìn theo con gián con bò qua mũi giày mình, lại nhìn con người cao trên 1m8 đang đu trên người cậu như con koala chỉ vì một con bọ bé tí, Khaotung thở dài, vỗ vào người First : " Nó bò đi rồi, cậu mau xuống đi. Cậu mà còn đu trên người tôi nữa là cả hai đứa cùng ngã đấy."

First "..."

Trong một buổi sáng hôm nay hắn đã mất mặt hai lần liên tiếp. Chứng sợ máu thì thôi đi, lại còn mất mặt vì một con gián bé tí. Nếu chuyện này mà bị truyền ra ngoài thì hắn còn đâu hình tượng lạnh lùng, cool ngầu nữa.

"Tôi đưa cậu xuống phòng y tế, tiện thể tôi cũng cần nghỉ ngơi vì hai cú sốc vừa rồi" - First nhìn Khaotung, hắn cắn răng nhảy khỏi người cậu, cố gắng vớt vát lại hình tượng sau những chuyện vừa rồi, hắn cũng muốn để bác sĩ xem xem ban nãy vì sao Khaotung lại tự nhiên chảy máu cam.

Sau khi nhờ bác sĩ ở trường thu xếp cho First chỗ nằm để nghỉ ngơi, Khaotung mới hỏi bác sĩ nguyên nhân vì sao cậu bị chảy máu cam.

" Đám nhóc các em ỷ mình tuổi còn trẻ nên chăm chỉ thức khuya, ăn mấy thứ độc hại vào người. Không chăm chỉ tập thể dục rèn luyện sức khỏe thì thôi đi, lại còn bỏ ăn sáng, sau này bệnh đầy người thì mới kêu trời kêu đất, lúc đó thì ai cứu nổi các em nữa." Bác sĩ vừa nói, vừa đưa cho Khaotung mấy vỉ thuốc bổ. Ông nhìn cậu bé trước mặt : " Em có vẻ ngoài điển trai như này thì cố gắng chăm chỉ học hành đi, đừng có suốt ngày đánh nhau nữa. Thầy chủ nhiệm của em suốt ngày lải nhải bên tai thầy về tình hình học tập của em, thầy còn sắp thuộc lòng rồi đây này."

Dứt lời, bác sĩ chỉnh chiếc gương để bàn theo hướng đối mặt của Khaotung, ông liếc nhìn cậu bé.

Thiếu niên đang trong độ tuổi than xuân đẹp nhất, nước da trắng, mịn, ngũ quan rõ nét, tinh xảo. Lúc không cười nhìn vừa lạnh vừa đẹp, lúc cười lên thì rạng ngời, tựa như một mặt trời nhỏ.

Khaotung run rẩy nhìn vào chiếc gương đối diện, bất thời ngơ ngẩn. Cậu bất giác đưa tay lên sờ vào mặt mình, nghe bác sĩ nói cậu cứ tưởng trên mặt mình có sẹo, ai ngờ chẳng có gì hết.

" Lần sau đừng có đánh nhau nữa, chăm chỉ học hành đi cậu nhóc!" - Bác sĩ xoa đầu Khaotung trước khi ra khỏi phòng y tế.

Khaotung hơi bất ngờ vì gương mặt này, nó giống y đúc gương mặt ở thế giới bên kia của cậu, ngay cả những chi tiết nhỏ nhất cũng chẳng có gì thay đổi. ĐẸP TRAI VÃI CẢ SHIET!!!

" Em biết rồi ạ, cảm ơn thầy đã giúp đỡ em"

_______

First nãy giờ nằm phía trong vách ngăn mỏng, hắn đã gần như tỉnh táo trở lại, định bụng làm một giấc cho tỉnh hẳn thì nghe câu trả lời của Khaotung.

Hôm nay Khaotung có phần khác lạ.

Chẳng phải như thường lệ thì cậu sẽ đốp chát vào mặt thầy giáo thay vì nói lời cảm ơn.

Và nếu có cơ hội ở cùng hắn như này, hẳn là cậu sẽ phải làm mọi cách để quấn lấy hắn chứ???

Nghi ngờ dâng lên trong lòng, First tiến lại gần tấm rèm mỏng, đưa mắt nhìn ra gian khám bệnh bên ngoài, thu hết cảnh tượng vào trong mắt.

Khaotung ngoan ngoãn ngồi trên ghế, nhìn ra cửa sổ, sơ mi trắng kết hợp cùng gương mặt thanh tú kia, tia nắng chiếu xuống, len lỏi qua kẽ lá, rơi vào đôi mắt màu hổ phách của cậu thanh niên.

Hắn nghe thấy tiếng trái tim mình rung động trở lại.

Như lần đầu...

--------------

Góc nội tâm : 

First : TÔI GHÉT GIÁN!!!

--------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro