4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Tôi về lớp đây"

Khaotung ngước mắt nhìn qua đồng hồ treo trên tường, đã gần đến tiết cuối. Cậu dự định đi mua ít sách vở, nhỡ bị trễ giờ vào tiết học thêm buổi chiều thì chỉ có nước bị trừ điểm thi đua.

"Chờ tôi một chút" First ngồi dậy, tiện tay lấy giấy bút ở kệ tủ cạnh giường, vẫy tay ra hiệu cho Khaotung lại gần.

Khaotung nhìn hắn, hơi do dự, những vẫn tiến lại gần : "Cậu muốn gì?"

" Chuyện mất mặt của tôi ngày hôm nay," First kéo cổ áo Khaotung làm cậu phải cúi xuống, hắn ghé môi thì thầm sát bên tai cậu, hơi thở ấm nóng cũng thuận thế phả vào tai làm Khaotung có chút ngứa ngáy : "coi như cậu không nhìn thấy gì, biết chưa?"

Mặt First lạnh đi, đôi mắt nhìn thẳng vào Khaotung, cả người hắn bị bao phủ bởi sự nguy hiểm, lạnh lẽo, như con thú hoang đang nhắm thẳng vào con mồi.

Ngang tàn, tăm tối.

Nhưng Khaotung không sợ hắn.

Đây có chắc là tên mọt sách mà nguyên thân nhắc đến, lớp trưởng ngoan ngoãn trong mất thầy cô ở trường không vậy? Khaotung tự hỏi, dù gì ở thế giới kia cũng có đánh nhau vài lần, trong thế giới này cũng mang tiếng học sinh cá biệt đầu gấu, nếu tên trước mặt này có gan đánh mình thì mình đánh lại. Mặc dù nguyên thân đánh nhau rất hay, đây là điểm tương đồng giữa Khaotung và nguyên thân, nhưng trái ngược với cậu, nguyên thân bình tĩnh khi gặp chuyện còn cậu thì lại nóng giận đối mặt, vì vậy bạn bè hay gọi cậu là quỷ cục súc.

" Nếu tôi cứ thích nói ra thì sao ?" Khaotung tức giận, lên giọng với hắn

First sững sờ, trong suy nghĩ của hắn, chỉ cần hắn biểu lộ cảm xúc tức giận thì Khaotung sẽ tránh xa nghìn mét, hơn nữa nếu như trước đây có cơ hội tiếp xúc gần với hắn thì hẳn là Khaotung sẽ không có phản ứng như này.

First cười như không cười, trả lời Khaotung : " Nếu cậu mà cố tình nói thì..." First bẻ khớp tay " Tôi không chắc là mình sẽ không làm gì cậu đâu"

Khaotung thấy hắn nhìn mình với ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nói " Cậu đừng có giở cái mặt lưu manh kiểu đấy ra nữa, yên tâm, miệng tôi rất kín"

First quan sát Khaotung, ánh mắt không tự chủ nhìn xuống bờ môi kia một vòng, hắn mỉm cười rồi nói " Liệu tôi có tin được cậu không?"

Khaotung nghe hắn nói, ý đang nghi ngờ mình nên cậu cám kỉnh, lập tức giơ ngón giữa vào mặt First.

Thấy thời gian không còn nhiều, Khaotung bực bội đáp: " Vậy làm như nào thì cậu mới tin?"

First mỉm cười, khóe miệng nhếch lên ném giấy bút trong tay cho Khaotung " Cậu viết giấy cam kết rồi đưa cho tôi."

"..."

" Nếu cậu không muốn viết thì từ nay về sau phải làm culi cho tôi, cậu đi đâu, nói chuyện gì, với ai đều phải nói với tôi một tiếng. Ví dụ như cậu muốn đi vệ sinh, đi ngủ,.. cũng phải báo trước với tôi một tiếng để tôi xem cậu có ý định tiết lộ chuyện ngày hôm nay hay không."

Sau khi nghe một tràng dài từ người đối diện, Khaotung đứng hình mất mấy giây, trong lòng đang thầm lôi mấy đời nhà First ra hỏi.

" Cậu thấy sao, bạn nhỏ?"

"Nhỏ cc... ông đây có thể đánh vỡ mặt cậu đấy" Khaotung thầm nghĩ trong đầu, nhìn hắn với vẻ mặt khinh bỉ.

"Hay cậu muốn tôi cầm tay cậu viết, nghe đồn là cậu thích tôi, ở nhà tôi vẫn giữ quyển sách mà năm đó cậu viết câu tỏ tình trong đó, hôm nay tiện thể để tôi kiểm chứng thử xem"

Khaotung đờ mặt " Đm... để tôi tự viết" - Cậu mở nắp bút, bắt đầu đặt nét bút đầu tiên. First nhìn lướt qua tờ giấy, nét chữ phóng khoáng này thoạt nhìn rất quen.

Ánh mắt First tối lại, thầm nghĩ đến một khả năng.

"Này, cầm lấy. Giữ cho kĩ vào, cậu mà làm mất thì lập tức chuyện ngày hôm nay tôi sẽ cho cả trường biết" Khaotung đưa tờ giấy cho First, định rời khỏi phòng y tế.

"Khoan đã"

" Lại sao nữa?" Mặt Khaotung hiện rõ vẻ bực bội, cậu đáp lời với giọng điệu cáu kỉnh.

" Nhớ chuyện ngày hôm nay tôi đã nói với cậu, nếu tôi mà biết cậu nói ra ngoài cho người khách biết thì..." First đứng dậy, tiến lại gần Khaotung. Hắn cúi xuống đối mặt với cậu trong khoảng cách gần

"Thì..." Khaotung không tự chủ ngửa ra phía sau, hơi thở của First phả vào má cậu kéo theo cảm giác kì lạ trong lồng ngực đang trào ra

"Tôi sẽ hôn tòe mỏ cậu đấy"

Nói xong, First nhìn Khaotung rồi rất tay với cậu, ra hiệu cậu có thể rời đi.

Khaotung khẽ thở hắt ra, nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng, trong lòng vẫn đang dâng lên cảm giác kì lạ kia.

First nhìn theo bóng lưng dần xa, sau đó nhìn xuống tờ giấy trong tay mình, nhìn chữ kí ở phía dưới rồi đăm chiêu suy nghĩ.

Một lúc sau, hắn mỉm cười.

Không có quyển sách nào có viết câu tỏ tình ở đây cả.

-------------------

Dạo này bận quá nên mình khum thể ra chap đúng tiến độ được hicc, vào năm học rồi là bù đầu bù cổ... rấc xin lỗi mọi ngườiiiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro