6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông vào lớp reo lên, Khaotung mặt vẫn phiếm hồng, mặc kệ First có trêu ghẹo, có bắt chuyện thêm thì cậu vẫn quyết không bắt lời.

Khaotung đi về chỗ ngồi của mình để bắt đầu tiết đại số của thầy chủ nhiệm, một phút trước khi vào lớp, thầy chủ nhiệm đã hùng hổ bước lên bục giảng, trên tay cầm giáo án và vài quyển sách.

Khaotung thở dài, hồi còn đi học cậu ghét nhất là toán, không biết đến thế giới này toán của cậu có khá khẩm hơn không, nếu bất ngờ mà bị gọi lên bảng thì mong rằng chút kiến thức toán ít ỏi cậu nhớ trong đầu có thể giúp cậu thoát khỏi cửa ải.

"Cả lớp mở trang 56, mục 2, chương 2 bài Nguyên hàm, đọc lại công thức một lần tí tôi gọi lên bảng giải bài tập!" Thầy Đàm ánh mắt sắc bén hơn dao, thầy cầm cây thước kẻ to ở góc bản đập vào mặt bàn. " Mấy anh mấy chị ở cuối lớp ngồi thẳng lên, thích ăn vụng tôi cho ra ngoài ăn, ăn xong rồi vào học. Còn mấy anh chị đang gục mặt xuống bàn nếu buồn ngủ thì ra rửa mặt cho tôi, vẫn buồn ngủ thì lên bảng làm bài tập cho hết buồn ngủ!"

Thầy Đàm nói xong thì nhìn quét qua phía dưới một lần, thầy cầm viên phấn lên, bắt đầu giảng lại nội dung bài hôm trước.

Khaotung một tay chống bên má, một tay ghi chép lại những điều cần lưu ý. Cậu hí hoáy viết, đồng thời thở dài oán hận tại sao cuộc đời sinh ra môn toán còn sinh ra mình.

Đang ngồi vừa viết vừa nghĩ ngợi lại thấy đầu vai mình bị chạm nhẹ, không cần quay lại cũng biết tên rảnh rỗi nào đang chuẩn bị trêu trọc cậu, nãy cậu đã nhìn thấy First đe dọa đổi chỗ cho Ahh ngồi phía sau cậu. Khaotung quay lại nhìn First đầy cảnh cáo, cậu giơ ngón giữa lên chỉ chỉ về phía bục giảng rồi quay về chỗ chép bài.

Trên bục giảng, thầy Đàm đã đem chiếc bảng ban đầu còn sạch sẽ, trống không viết đầy, giọng thầy vang dội nói với đám học sinh thân yêu đang tròn mắt, mặt đầy cảm xúc nói : " Thầy đã tóm tắt lại tất cả các kiến thức cần thiết, bây giờ thầy cho các em 15 phút để làm bài tập 1, sau 15 phút thầy sẽ gọi bất kì một bạn lên để chữa bài."

Khaotung thở dài lần thứ mười, trong lòng đem ba đời nhà First ra hỏi thăm, nãy lúc thầy giảng lại phần khó nhất tên này quấy rầy cậu, giờ cậu nhìn lại bảng thấy chỗ nào cũng lạ chứ nói gì là ngồi làm bài tập.

Đang ngồi oán giận trong lòng, vai lại lần nữa bị lay nhẹ, Khaotung quay lại, sẵn sàng cho tên lớp trưởng này ăn đấm nếu một lần nữa trêu cậu, có điều Khaotung không đấm thật mà chỉ dơ bàn tay đã cuộn lại, ý nếu First mà trêu nữa thì cậu sẽ đấm.

First nhìn biểu cảm hận không thể đánh mình của Khaotung trong lòng thầm cảm thán người này làm gì cũng dễ thương, đồng thời đưa tay nắm lấy cổ tay người kia. " Có phải cậu không hiểu thầy giảng gì đúng không?, tôi thấy cậu thở dài mấy chục lần rồi haha"

Khaotung nghe First nói đúng nhưng không muốn thừa nhận, cậu trợn mắt lườm First " Tôi mà không hiểu á, cậu đừng có mà nhầm!"

First khẽ cười " Thật không? Vậy thì tí nữa tôi bảo thầy kêu cậu lên giải bài"

" Cậu... cậu có quyền gì mà kêu thầy gọi tôi?"

" Vì tôi là lớp trưởng chứ sao" - First cười nhìn Khaotung, đem từng ngón tay đang cuộn chặt gỡ ra. " Nếu không hiểu thì quay xuống đây tôi giảng cho, nhỡ đâu mà tí thầy gọi lên bảng thật còn biết cách làm."

Khaotung nhìn nụ cười tươi của First, nghĩ rằng hắn nói thật chứ không phải trêu mình, mặt cậu hơi nóng lên, thực sự đem sách vở đang ghi bài quay xuống.

First nhìn Khaotung quay xuống, không giấu được ý cười trong mắt, chầm chậm giảng lại bài cho Khaotung.

10 giờ rưỡi sáng, mặt trời lên cao nhưng không quá chói chang, ánh nắng ấm áp rạng rỡ chiếu từng tia qua khung cửa sổ, chiếu lên sườn mặt của First, từ góc nhìn của Khaotung thậm chí còn thấy được màu mắt đổi màu nâu sáng khi nắng chiếu vào của First làm người này càng thêm đẹp.

Bầu không khí xung quanh yên lặng nghe được cả tiếng bút viết, tiếng lật sách, Khaotung cụp mắt, ánh mắt rơi xuống đôi bàn tay thon dài đang cầm bút viết từng con số trên giấy.

"Như vậy hiểu chưa?" giọng của First vang lên khe khẽ, hắn vươn tay gõ nhẹ vào đầu Khaotung rồi xoay vở lại phía cậu : " Giờ cậu thử làm ý b này xem, công thức áp dụng như câu a nãy tôi giảng cho cậu."

Khaotung trong lòng giật thót, nãy cậu cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn hắn, làm gì có gì lọt vào đầu đâu chứ, giờ làm bài mà First sẽ phát hiện nãy cậu không nghe hắn nói liệu hắn có giận cậu không? Khaotung cầm bút, nhìn First rồi lại nhìn vở, bắt đầu đặt bút.

Khaotung viết lại công thức rồi lại ngẩng mặt lên nhìn First, First tủm tỉm cười nhìn vào mắt cậu, không thể hiện thái độ gì. Khaotung thấy hắn nhìn mình chăm chú, toàn thân đều có cảm giác mất tự nhiên.

Thấy mãi người trước mặt không đặt bút viết thêm nữa, First chọc chọc má cậu, nói bâng quơ : " Này, sao cậu không làm nữa. Hay nãy cậu mải mê ngắm tôi nên mới không nghe giảng đúng không?"

Tim Khaotung giật thót khi bị nói trúng, cậu lắp bắp phản kháng lại " L-làm gì c-có..."

Mặt Khaotung ửng đỏ, cậu hung hăng trợn mắt lườm First, quả quyết đặt bút làm bài.

First nhìn biểu cảm thẹn quá hóa giận của Khaotung, trong lòng thầm khẳng định rằng nãy mình không nhìn lầm, định tiếp tục trêu tiếp thì một giọng nói vang lên từ phía trên.

" First! Khaotung! Hai em đang làm việc riêng gì dưới đó?"

Thầy Đàm trợn mắt nhìn hai người, " Hai em đứng dậy, mỗi em lên bảng làm 4 ý trong sgk, không làm được thì ra ngoài cửa lớp đứng chép lại công thức 100 lần!"

Khaotung mếu máo trong lòng, cậu cầm bút với vở, chuẩn bị ra ngoài cửa lớp đứng chép phạt.

" Thưa thầy, em không làm được bài ạ, em xin phép ra ngoài đứng chép phạt." - First đứng lên, khoác lại áo đồng phục trên người ý tứ chuẩn bị ra ngoài chịu phạt.

"Em là lớp trưởng, môn này là môn sở trường của em mà em còn không giải được bài? Em đang nói dối tôi phải không?"

" Dạ không ạ, lúc thầy giảng bài em không chú ý nghe nên bài này em không làm được."

Sau câu trả lời ngắn gọn của First, cả lớp lại xôn xao nghị luận, rõ ràng buổi trước học bài này hắn còn xung phong phát biểu mấy lần.

" Thế sao nãy tôi giảng lại bài cậu không chú ý?"

" Dạ tại vì..."

Thầy Đàm vừa định bảo bài kiểm tra cuối buổi hôm trước hắn làm rất tốt, không có lý nào là không hiểu bài cả thì chợt nghe thấy hắn đáp.

" Dạ, bởi vì em bỗng thấy bản thân mình trong gương quá đẹp trai nên mới không tập trung nghe thầy giảng ạ."

"..."

Ngay lập tức, thầy Đàm không kiềm chế được muốn lấy viên phấn cầm trên tay ném hắn.

" Hai em có vẻ có quan hệ bạn bè rất tốt, lại còn cùng nhau mất tập trung trong giờ học, hai em ở ngoài đấy cứ vừa ôm nhau vừa chép phạt cho tôi! Tôi mà ra kiểm tra thấy hai em buông nhau ra thì cứ coi chừng!"

" Dạ, em cảm ơn thầy đã tạo điều kiện để chúng em vừa học vừa bồi dưỡng tình bạn bè ạ"

Thầy Đàm nghe First nói lập tức cáu giận, mặt mày xanh mét, thầy ngay lập tức đuổi cổ hai người ra ngoài.

---------

Note : Thực ra nhân vật Jack trong này rất mờ nhạt, thậm chí là không nhắc đến luôn á vì tớ chỉ tập trung vào tuyến tình cảm của nhân vật chính là cặp FK thui nên có thể J sẽ không thường xuyên nhắc đến, nhưng bạn J cũng đóng một vai trò trong quá trình Fir Khao nhận ra tình cảm của nhau đó hehee. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro