7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi trưa, Khaotung và First cùng tới căng tin ăn cơm.

Thực ra Khaotung không muốn đi cùng tên này chút nào, nhất là sau sự việc vừa rồi càng làm cậu có ý nghĩ tránh xa First hơn, nhưng mà khổ nỗi, tên lớp trưởng nào đó hình như tiến hóa lên, da mặt ngày càng dày cứ nằng nặc đòi khao cậu bữa cơm coi như đền bù ban nãy vì hắn mà cậu bị phạt.

" Ai nói cho tôi biết làm cách nào để thoát khỏi ma trảo của tên lớp trưởng đáng ghét này cái???"- Khaotung nhìn nơi tiếp xúc giữa cậu và First, hắn đang cầm cổ tay cậu dắt đi, chẳng thèm để ý "Bombastic side eyes" của cậu.

Ấy vậy mà Khaotung không có ý nghĩ từ chối tiếp xúc với First. 

---

Hôm nay hai người đến căng tin hơi muộn, lúc đến cửa thì những hàng dài ngoằng đã che lấp hết chỗ gọi món. 

"Haiz, hàng còn dài như này thì đợi đến bao giờ mới được ăn cơ chứ.." - Khaotung nhìn hàng dài trước mặt, thầm nghĩ đợi lúc ăn được cơm thì đã vào học được tám kiếp rồi.

First nhìn Khaotung thở dài lập tức đưa mắt nhìn ngó xung quanh, First tinh mắt, liếc một cái là thấy  Popper đang chuẩn bị gọi món ở phía trên, lập tức bảo Khaotung : " Cậu ở đây đợi tôi, tôi sẽ tìm cách, đừng có đi đâu đấy." 

Khaotung gật đầu, hoang mang nhìn bóng dáng hắn biến mất trong dòng người chen chúc.

Đứng đợi 15 phút, Khaotung thấy First quay về với hai khay cơm đầy ụ, đằng sau còn có Popper, Khaotung liếc nhìn khay  cơm, bên trong có sườn xào chua ngọt, thịt bò và một phần thịt sốt cà chua, đều là món Khaotung rất thích, trong lòng thở hắt ra một hơi, vậy là trưa nay không phải nhịn đói nữa rồi.

Nhưng mà khoan.

Sao tên này lại biết mình thích ăn những món này mà gọi ??? Cậu chắc chắn rằng từ lúc xuyên qua đây cậu chưa hề nói gì về bản thân mình. Khaotung nhìn First, trong lòng dâng lên hàng vạn dấu chấm hỏi.

Chẳng lẽ tên này là biến thái có đam mê stalk mình à?

-----

Bàn của trường học là bàn dài ngồi được 6 người. Dihan Ahh và Duun đã lấy bàn sẵn, đứng trên ghế vẫy tay ra hiệu cho First. Khaotung hơi do dự, nhưng vẫn đi theo hắn. Đằng sau, trong đầu Popper rối rắm vô cùng, thầm nghĩ hai tên này từ lúc nào mà quan hệ đã tiến triển nhanh như thế.

Popper mơ màng đi theo, nhắm chuẩn một chỗ ngồi ở giữa ngồi xuống. 

Tuy nhiên, mông còn chưa kịp chạm vào ghế đã cảm thấy sau lưng có một ánh mắt như đao chém sau lưng, Popper ngẩng đầu lên, thấy First mỉm cười nhìn cậu ta. 

Popper trong lòng thầm niệm phật, khóe miệng run rẩy nhếch lên, lập tức cầm theo khay cơm chạy đến chỗ Ahh, cách xa First trước khi mất mạng. 

Khaotung thấy vậy cũng định đi theo, chỉ là chưa kịp nhấc chân thì First đã đặt khay cơm của hai người xuống gần nhau, ra hiệu cho Khaotung ngồi xuống bên cạnh. 

Ba người Dihan, Duun, Ahh chứng kiến hết thảy, Duun nháy mắt, phía dưới gầm bàn đá chân Ahh, ra hiệu gửi tin nhắn cho cô.

Duunvuabihoclai : clm, hãy nói với tao là nãy mày cũng nhìn thấy thái độ của thằng First thay đổi đi

Ahhxingaicutehahaha : Hóa ra không phải mỗi tao phát hiện =))0

Duunvuabihoclai : Mày còn nhớ trước tao kể với mày, First từng nói sẽ không bao giờ để ý đến Khaotung không? Giờ tao lập tức muốn hỏi xem mặt nó có đau không ha ha ha ha ha ha ha ha 

Ahhxinhgaicutehahaha : Nhưng mà tao thấy mối tình này hình như chỉ mình First thả, Khaotung đã không để ý đến First như trước nữa rồi. Khaotung từ chối đớp thính =)))

Duun vừa mới cho cốc nước lên miệng, đọc được tin nhắn của Ahh lập tức ho sặc sụa. 

Khaotung vốn ăn cơm không để ý xung quanh, đang lúc mải mê vật lộn gỡ thịt xườn thì thấy một cái bát nhỏ được đưa đến trước mặt, thịt sườn đã được lọc xương hết, bên cạnh còn có mấy con tôm đã lột vỏ. 

Khaotung nhìn sang bên cạnh, thấy First mỉm cười tủm tỉm, " cậu ăn cái này đi, tôi đã lột hết vỏ tôm với lọc xương cho cậu rồi đấy. Cậu không ăn là đã phủi bỏ công sức với tâm ý của tôi." - Nói xong liền quay lại ăn phần cơm của mình, không cho Khaotung cơ hội từ chối. 

Duun ánh mắt sáng rực, lén lút nhắn tin cho Dihan

Duunvuabihoclai : Ê, nếu giờ tao mà bảo First bóc vỏ tôm cho tao thì liệu nó sẽ có phản ứng gì?

Duun vừa nín cười vừa soạn tin nhắn, vốn là muốn gửi tin nhắn cá nhân nhưng hắn lại không để ý, bất cẩn gửi nhầm vào nhóm chat

Dihankhongxacdinhduoc : Tao cá 100% nó sẽ ụp cả đĩa vỏ tôm lên mặt mày 

Duunvuabihoclai : Haha, tao bây giờ cảm thấy mặt thằng First đã đau lắm rồi, không biết lúc nó nói không để ý Khaotung có nghĩ đến ngày hôm nay không

Dihankhongxacdinhduoc : Tao nghĩ là không ha ha haa

Điện thoại thông báo rung liên tục, First vừa ăn cơm vừa lấy ra xem, trông thấy tin nhắn nhảy trong khung chat thì lập tức cười khảy, gửi vào trong một tin nhắn

Taolaongnoimay : Hay rồi

Đùi gà trong tay Duun rơi xuống đất, Dihan đầu đầy mồ hôi, định thu hồi lại tin nhắn nhưng đã không kịp.

"Chết mẹ rồi..." - Dihan lệ rơi đầy mặt, không dám đối diện với ánh mắt đối diện.

Khaotung vốn không biết có chuyện gì xảy ra, cậu nhìn First rồi lại nhìn hai người đối diện, ánh mắt lại rơi xuống cổ áo bị gập vào trong của First, khẽ ngưng lại.

First chú ý vẻ mặt của Khaotung, nhìn theo ánh mặt của cậu đến cổ áo của mình, hơi nhếch môi, nói : " Ăn xong chưa, tranh thủ đi vệ sinh còn lên lớp nữa, chuông vào lớp reo rồi."

Khaotung mơ màng gật đầu, đi theo First đến nhà vệ sinh rửa tay rồi cùng hắn đi lên lớp, trong đầu cậu toàn hình ảnh cổ áo gập vào trong của First, Khaotung không ngừng nhắc nhở bản thân không được chỉnh cổ áo cho hắn, tránh cho hắn lại lấy cớ đó trêu trọc cậu. 

Buổi chiều, nắng vàng rực rỡ đổ xuống hành lang trải dài, Khaotung quay đầu lại, hình ảnh First đi giữa hành lang đầy nắng, nhìn cậu nở nụ cười khiến lòng cậu khẽ động, song cổ áo của hắn vẫn lúc ẩn lúc hiện trong đầu cậu. Khaotung nhìn hắn đang tiến lại gần mình, mím môi quyết không lên tiếng.

First nhìn Khaotung đang rối rắm, nín cười trong lòng, hắn vờ như không biết mà hỏi cậu " mặt tôi dính gì à?"

"..."

" Sao cậu không nói gì?"

"Cổ áo"

"Hả" - First giả vờ hoang mang, đưa tay chỉnh cổ áo, nhưng ai mà biết là hắn đang cố tình chỉnh cho nó nhìn xộc xệch hơn

Khaotung hết nói nổi, mím môi nhìn hắn càng sửa càng lệch. Rốt cuộc không nhìn được mà tiến đến sửa lại cho First.

Khaotung thấp hơn hắn một cái đầu, lúc cậu tiến đến như lọt thỏm trong lòng First, hắn cụp mắt, nhìn người trong lòng sửa lại trang phục gọn gàng cho mình, khóe miệng khẽ mỉm cười. 


---------------

Chúc mừng năm mới muộn nhóo, thực sự là mọi người cho tôi nhiều động lực lắm luônnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro