8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ hôm First cùng đám bạn ăn trưa ở căng tin về, tên lớp trưởng kiêm học sinh cưng của bố Đàm xưa nay lúc nào cũng để ý đến vẻ bề ngoài,  luôn xuất hiện trong tình trạng trái ngược, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, mà kì lạ là đám bạn bè xung quanh hắn như hẹn nhau mù tập thể, mà kể cả có thấy vậy thì cũng mắt nhắm mắt mở mặc kệ tình trạng kì lạ của hắn.

Chỉ duy nhất một người luôn đứng ra nhắc nhở hắn, mà không nhắc được thì chỉnh lại.

Còn ai ngoài Khaotung

Người ngoài nhìn vào còn giật thót thắc mắc từ khi nào hai người này không đánh nhau nữa mà trở nên thân thiết, thực ra nguyên nhân chỉ vì Khaotung không thể nào nhìn nổi cái tên quần áo xộc xệch đứng nói chuyện trước mặt cậu thôi. Khaotung bị ocd mà.

Ban đầu cậu còn tốt bụng nhắc nhở hắn, nhưng nhiều quá thành quen, giờ Khaotung không thể nào tự nhiên hơn đưa tay lên chỉnh lại trang phục, đầu tóc cho hắn rồi. 

Giờ nghỉ giữa tiết học, First đặt quyển vở nhỏ lên bàn Khaotung : " Tôi đã ghi chép đủ các kiến thức Toán cần ôn tập cho kì thi sắp tới trong này, coi như là cảm ơn cậu mấy nay luôn để ý đến tôi, nếu chỗ nào không hiểu, tôi rất hoan nghênh cậu làm phiền tôi."

Khaotung cúi đầu, mở quyển vở kia ra, bên trong các con số, công thức chi chít trên mặt giấy, có nơi còn gạch mực đỏ, tô highlight nhấn mạnh trọng tâm, cậu nhìn một hồi liền đóng nó lại khỏi cho đau đầu chóng mặt. 

" Sao nhiều vậy, nhìn là thấy đau mắt rồi." Khaotung nhíu mày " Cậu muốn giết chết tôi gián tiếp chứ giề, khỏi, tôi có thể tự ôn tập, đảm bảo sắp tới cậu sẽ không đứng hạng nhất nữa đâu."

Cảm xúc của Khaotung lúc này hơi rối bời.

Một mặt, cậu có phần xúc động khi thấy nam chính này bỏ công sức ra giúp cậu, một mặt, Khaotung không quên mục đích của mình khi xuyên đến đây đó là tránh xa First và Jack, mấy ngày nay cậu nới lỏng đề phòng, tên này càng ngày càng lấn tới thân thiết với cậu hơn, nếu như Khaotung mà không biết trước tình tiết trong truyện thì đã thoải mái mặc tên này làm gì thì làm rồi.

Cũng chẳng biết cậu có thể quay lại thế giới cũ kia không, cứ bảo vệ an toàn tính mạng mình đã thì hơn. 

Còn cái môn toán chết tiệt kia thì....tính sau đi.

First thấy Khaotung cầm quyển vở, mặt ngây ngốc : "Thực sự là muốn lấy hạng 1 của tôi?"

" WTF?? Mày định lấy hạng 1 của thằng First ý hả??"

Khaotung nghe hắn hỏi, vốn định đáp lại nhưng chưa kịp mở miệng đã nghe thấy giọng nói hốt hoảng bên cạnh.

" Khaotung bạn tao ơi, mày ổn không? Hay hôm qua ở nhà ngã đập đầu vào đâu rồi??" - Popper ngồi bên cạnh, hắn nghe hết cuộc đối thoại của First và Khaotung từ đầu, không tự chủ mà hét lên, làm cho mấy đứa ngồi đằng sau chú ý.

"Ôi, tao nghe nhầm không, Khaotung định lấy hạng 1 của First kìa hahahaha" - Duun ngồi bên dưới vừa chơi game vừa mở miệng cảm thán, đám bạn ngồi bên cạnh cũng phụ họa theo.

"..."  Lẽ nào nghe chuyện tôi cố gắng học là phi lý lắm hả???

Khaotung nhìn phản ứng của mọi người, cố gắng kìm nén muốn lao đến đập cho mỗi đứa một phát.

" Tôi tin cậu " 

Giữa không gian ồn ào, một giọng nói mang theo ý khẳng định chắc nịch lên tiếng.

" Tôi tin cậu sẽ làm được, cố lên!" 

Khaotung nhìn lên, đụng phải ánh mắt của First, trong ánh mắt tràn ngập tin tưởng.

-------

Sau đó là chuỗi ngày Khaotung thực sự chứng minh cho mọi người thấy cái gọi là "nỗ lực học tập".

Vốn ở thế giới cũ Khaotung luôn đứng hạng cao trong lớp, may mắn sao khi xuyên vào đây những gì học được ở cấp 3 trong đầu cậu không bị mất đi, kiến thức ở đây cũng chẳng thay đổi nhiều so với thế giới cũ nên chẳng thể làm khó Khaotung.

Ban đầu bạn bè còn khuyên cậu đừng cố, nhưng qua mấy ngày thấy Khaotung đúng là tiến bộ lên thật, thấy cậu chăm chỉ giơ tay lên bảng, chăm chỉ ghi chép bài bọn họ lúc đầu bị dọa sợ, thầy chủ nhiệm thấy vậy cũng hốt hoảng, gọi Khaotung lên nói chuyện hỏi thăm tình hình. Dần dần về sau mọi người cũng quen với việc Khaotung chăm chỉ học tập, cũng chẳng còn ai nói cậu khoác lác nữa. 

Duy nhất chỉ có First là tin tưởng Khaotung ngay từ đầu. 

Khaotung có tiến bộ, chăm chỉ học tập, dĩ nhiên người vui nhất là hắn, nhưng người khó chịu nhất cũng là hắn.

Vì sao??

Vì Khaotung không còn đi với hắn nhiều như trước đây, đến cả nói chuyện cũng không, nhiều lắm bọn họ chỉ nói chuyện được 2-3 cậu, đa phần là First hỏi Khaotung trả lời, trả lời xong là cuộc trò chuyện đi vào dĩ vãng liền.

Vốn sẽ định rủ Khaotung tối nay đi chơi, hắn nghĩ hôm nay cuối tuần, chắc chắn Khaotung sẽ đồng ý cùng hắn đi, ai ngờ cậu lại nói rằng mình bận ở nhà ôn bài.

First hận không thể ôm chân khóc cho cậu xem ngay lúc này.

Nghĩ bụng không thể để cuối tuần trôi qua một cách chán nản, First lập tức quơ tay lên đầu giường, cầm điện thoại lên, bắt đầu công cuộc rủ mỹ nhân đi dating trá hình.

---

Taolaongnoimay : Nài, cậu không định ở nhà hết 2 ngày nghỉ để làm bài tập đó chứ?

Khaotunglabengoan : Chứ sao hả?

Taolaongnoimay : Buông bỏ bài tập đi ra ngoài vận động đi

Khaotunglabengoan : Vì?

Taolaongnoimay : Cậu mà cứ suốt ngày bài tập bài tập tôi nghĩ cậu sẽ chết vì mệt trước khi lấy được hạng 1 mất

Khaotunglabengoan : Đảm bảo cậu chết trước, chứ tôi không thể chết trước cậu được.

Taolaongnoimay : Vì sao????

Khaotunglabengoan: vì cậu là ông nội tôi mà :))

....

Đm!

First vừa nhìn điện thoại vừa chửi thề, hắn thấy hội hận vì không đổi tên trên insta trước khi nói chuyện với Khaotung

Khaotunglabengoan : Không nói chuyện nữa, cậu phiền quá, ảnh hưởng việc làm của tôi.

Taolaongnoimay : Tôi tự nguyện nhường cậu hạng 1, cậu đi chơi với tôi đi

Khaotunglabengoan : Không đi

Taolaongnoimay : Điii

Khaotunglabengoan : Không

Taolaongnoimay : Đi đi mà

Khaotunglabengoan : Cậu giải được bài toán này thì tôi đi với cậu [ hình ảnh ]

Taolaongnoimay : Giờ tôi qua nhà cậu, tôi giải bài xong chúng ta cùng đi

Khaotunglabengoan : Không, nhà tôi khóa cửa rồi

Taolaongnoimay : ... Guể

Khaotunglabengoan : :)))

Taolaongnoimay : giờ tôi qua nè, tôi qua thật đấy

-----

Khaotung nhìn tin nhắn nhảy trên màn hình, cậu cất điện thoại vào túi áo, khóa cửa nhà, hướng đến siêu thị phía trước mua ít đồ. Nếu tên kia cứ nhất định muốn qua nhà cậu thì phải để hắn chờ 1 tiếng rồi.

Khaotung mỉm cười, đút hai tay vào túi, tiến về phía trước. 

" Bắt được một con mèo đang nói dối tôi nha "

Giọng nói mang chút trêu chọc, lại có chút cưng chiều vang lên sau lưng.

Clmm, nhân vật chính trong suy nghĩ vừa rồi đang đứng ở sau lưng cậu nè !!!!


----

nay chăm chỉ bất thường.

hà nội qá lạnhhhhh




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro