Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1780 cảng Sepa

Căn phòng tràn ngập mùi tình ái, quần áo bị ném hết xuống sàn. Trên chiếc giường lớn có hai thân ảnh đang quấn lấy nhau không rời.

"Tim em ở đây, em yêu ngài, yêu ngài đến chết"

"Tôi yêu em, Tang"

...

"Mày có biết tình thế bây giờ là gì không? Tỉnh táo lại đi"

Tiếng hét chói tai vang lên trong căn phòng, hắn một chút cũng không muốn lên tiếng chầm chậm bước về phía lan can mệt mỏi dựa vào. Fir rút một điếu thuốc đưa lên miệng, gió đêm nay không biết vì sao lại vô cùng lớn từng cơn táp thẳng vào mặt hắn đau rát, bật lửa vừa xuất hiện chút tia lửa lập tức bị dập tắt. Hắn như muốn bóp nát thứ trong tay, cố gắng bật, lại bật lại bật nhưng đều không có kết quả thậm chí là không kịp loé sáng...

Hết hi vọng rồi?

"CON MẸ NÓ MÀY CÓ NGHE TAO NÓI KHÔNG HẢ!!!"

Boss không nhịn được tức giận bước đến giật mạnh cổ áo hắn muốn cho một đấm. Ánh mắt hắn vô hồn nhìn vào người đang nổi điên trước mặt mình, cổ họng nghẹn ứ lại.

Hắn từng là một kẻ không sợ trời không sợ đất, tay không biết đã nhuốm máu của biết bao nhiêu người đi đến đâu cũng khiến người ta phải khiếp sợ. Nhưng tất cả chỉ là ở chữ đã từng...

Hắn sợ rồi.

"Fir mày nghe cho rõ mày bắt buộc phải giết Tang"

"..."

"THẰNG CHÓ MÀY MAU MỞ MIỆNG CHO TAO"

"Tao mang em ấy cùng bỏ tr..."

'bộp'

Một cú đấm nện vào má khiến hắn ngã ra đất, đầu lưỡi nếm được vị tanh của máu. Fir vẫn nằm ở đó một lời không nói một cái cũng không nhìn càng khiến Boss tức điên đi đến đấm thêm vài cú, một dòng máu nóng hổi chảy xuống nhuốm đỏ mắt hắn.

Bất lực, yếu đuối.

Không phải hắn không thể phản khán mà là hắn không muốn, hắn đau tim hắn đau nhưng không phải do những cú đấm này.

"Để tao nhắc cho mày nhớ Tang đã bị phát hiện rồi, cả con tàu này lẫn căn cứ đều bị người của lão Jet bao vây rồi nếu mày không tự tay giết Tang tất cả chúng ta đều không còn đường thoát"

"Không còn cách nào sao?"

"Không, mày nghĩ đến mọi người đi mày muốn từng người chúng ta lọt vào tay chúng rồi bị dày vò đến chết sao? Mày không nhớ ánh mắt thèm thuồng ghê tởm của bọn người đó nhìn Tang ra sao hả? Fir, tao biết mày không nỡ nhưng cái chết của Tang sẽ không vô ích đâu"

"..."

"Phải là mày giết mới có thể làm lão Jet không còn nghi ngờ, nhất định phải là mày Fir"

"Để tao yên cút, CÚT HẾT ĐI!!!"

Boss điên tiết hận không thể đập chết hắn liền vất người ở đó tự suy nghĩ. Fir tựa lưng vào lan can, siết chặt nắm đấm móng tay đâm vào da thịt đến bật máu cũng không nhận ra.

Dưới đống đổ nát, hắn vô tình phát hiện ra một đứa nhỏ bị một thanh sắt lớn đè lên người nằm thoi thóp ở đó. Cậu hơi thở yếu ớt được hắn bế trên tay trở về căn cứ thầm nghĩ sẽ không thể cứu được nhưng kì tích may mắn xuất hiện.

Năm đó hắn 20 còn cậu chỉ mới 8 tuổi.

Fir giữ cậu bên mình, nuôi dưỡng, chăm sóc đều một tay hắn bảo vệ cậu đến ngày hôm nay. Tay hắn có thể dính máu nhưng cậu thì không. Ai cũng nghĩ hắn điên rồi, một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch sao có thể làm hắn bận tâm đến vậy. Hắn cũng không biết vì sao bản thân lại trở nên như vậy cứ nghĩ sẽ tùy tiện chăm sóc rồi đào tạo cậu trở thành một cỗ máy giết người. Nhưng đến khi cậu trưởng thành cả hai lại có tình cảm lúc nào không hay.

Chỉ mới 15 năm thôi sao?

Chỉ bảo vệ được cậu 15 năm thôi?

Vô dụng...

Hơi thở trở nên nặng nề, có thứ gì đó đang muốn bóp chết hắn. Hắn ta giết người không chút thương xót, bất kể là kẻ nào cản đường đều là tự tìm đường xuống Hoàng Tuyền. Nhưng tại sao cứ nhất quyết phải là em ấy chứ...

Tang, tôi phải làm sao đây?

Nếu tôi làm vậy, em có hận tôi không?

'rào rào'

Giọt nước từ từ trượt xuống hai bên má hắn, là nước mưa hay nước mắt? Hắn cũng không biết nữa.

...

Ánh nắng dịu nhẹ chiếu lên boong thuyền, Tang nhìn xuống mặt biển từng cơn sóng gợn lên như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhận ra tiếng bước chân dần tiến đến gần cậu xoay người lại hai tay ôm cổ hắn hôn môi, cậu biết cậu sắp không xong rồi.

Tang nhẹ nhàng vuốt mái tóc bị gió thổi tung lên của Fir, ánh mắt có biết bao dịu dàng nhìn hắn mỉm cười. Fir giờ này cũng không biết phải thế nào, cả hai nhìn nhau rất lâu cũng ôm lấy nhau rất lâu, ánh mắt vẫn vô cảm như thường ngày nhưng chỉ có cậu mới nhìn ra đáy mắt hắn tràn ngập bi thương, đau khổ đến nhường nào bởi chính cậu cũng vậy.

Hắn ôm ghì lấy người trong lòng hận không thể làm thời gian ngưng lại hay ít ra chậm lại chút, run rẩy rút súng chỉa vào lưng cậu.

Tang phì cười, hôn lên tai hắn giở giọng trách móc.

"Fir, hôm chúng ta ở trên giường ân ái ngài quên mất em đã nói gì sao? Em sẽ giận đó"

"Tôi, tôi đưa e..."

"Suỵt, sai rồi ngài cũng thật là"

"Tang, xin em t..."

"Nhớ kĩ nhé, tim em ở đây"

Không đợi hắn nói thêm, Tang kéo tay hắn chỉa súng vào ngực trái, họng súng lạnh buốt xuyên qua lớp vải mỏng truyền vào da thịt. Tay hắn run rẩy hoảng loạn nhìn thẳng vào mắt cậu, đứa trẻ trước mặt vậy mà không chút sợ hãi ngược lại càng ấm áp còn ấm áp hơn cả ánh dương mỉm cười với hắn.

Tang đột nhiên biến sắc cầm chặt vào tay hắn hét lớn.

"MÀY BIẾT RỒI THÌ SAO CÓ NGON THÌ BẮN CHẾT TAO ĐI!!!"

'ĐOÀNG'

Tiếng súng vang lên, máu thấm đỏ chiếc sơ mi trắng. Tang nằm trong lòng hắn từ từ trượt xuống, ghé sát tai hắn.

"Tim em ở đây, yêu ngài đến ch..."

'tách'

Thân thể bé nhỏ trượt khỏi người hắn, máu của em chảy ra tràn xuống thân tàu. Em nằm đó yên lặng nhắm mắt, môi nở một nụ cười thoả mãn dáng vẻ vẫn xinh đẹp, ngoan ngoãn như trước đây em ở cùng hắn.

Chết thật rồi?

Tâm can của hắn...chết dưới họng súng của hắn? Tim hắn như bị ai đó bóp nát từng mảnh nhỏ lộp bộp rơi xuống.

"Haha giỏi, giỏi lắm Fir"

Lão Jet từ phía sau đi đến vô lưng cậu hài lòng khen ngợi. Bàn tay dơ bẩn đó trước đây dám chạm lên người em ấy bây giờ là chạm lên người hắn.

Kinh tởm.

"Tụi bây mau xử lí cái xác đó đi, lau sạch vết máu nữa tởm chết đi được"

Lão già kia mãi mãi không biết được những lời nói ngày hôm đó chính là thứ ngắn nhất tiễn gã đến quỷ môn quan.

Sắp kết thúc rồi.

...

Căn phòng tối đen như mực chỉ còn tiếng nước bị rò rỉ lách tách rơi xuống, Boss mở cửa bước vào dáo dác nhìn một vòng ánh mắt dừng lại một bóng đen ở chân giường.

Fir ngồi gục đầu ở đó không quan tâm ai vừa bước vào, trong tay hắn là một mặt dây chuyền màu vàng nhạt, ngón tay vân vê bề mặt nơi duy nhất còn sót lại hình ảnh của một người.

Là Tang...

"Fir tao biết mày đau lòng nhưng..."

"Mày một chút cũng không biết, không ai hiểu được"

Boss thở dài ngồi xuống bên cạnh rút một điếu thuốc đưa cho hắn.

"Em ấy không thích mùi thuốc"

"Nó chết cũng chết rồi mày đi tìm đứa khác v..."

'BỐP'

Fir trực tiếp cầm chai rượu đập vào đầu Boss, mảnh thủy tinh lẫn trong rượu vương vãi đỏ rực một mảng. Mùi cồn xộc thẳng lên mũi càng làm không khí trong phòng căng thẳng hơn.

Boss lau đi vệt máu trên trán trừng mắt nhìn hắn. Con ngươi sắc lạnh ghim thẳng vào Boss nổi lên sát ý. Cảm nhận được sự đe doạ trước đây hắn chưa bao giờ nhìn anh gã như vậy, Fir sau hành động đó như sực nhớ lại ánh mắt vừa dịu dàng vừa hoảng sợ nhìn vào mặt dây trên tay xoa xoa trấn an.

"Tang, tôi...tôi xin lỗi, em có sợ không? Ở đây bẩn quá t...tôi đưa em đến nơi khác sạch hơn nhé?"

"MÀY ĐIÊN RỒI FIR!!!"

"MÀY CÂM MIỆNG! Mồm chó mày nói ra một câu nào nữa về em ấy, tao mặc kệ mày là ai cũng sẽ đem mày chôn xuống lớp đất cùng đám súc sinh kia"

"MÀY..."

"CÚT!!!"

'RẦM' cánh cửa đóng sầm lại, hắn ngồi thụp xuống đất ôm lấy mặt dây khóc nức nở, bộ dạng thập phần thê lương. Từ nhỏ mẹ không thương cha lại bỏ, người hầu trong nhà khinh miệt đánh đập đến thừa sống thiếu chết cũng không mở miệng cầu xin càng không rơi một giọt nước mắt dưỡng ra một kẻ máu lạnh như hắn.

Hắn ở đó khóc, khóc đến thê thảm hệt như một đứa trẻ bị giành mất một món đồ quan trọng.

Tang của hắn.

Vĩnh viễn biến mất rồi...

Ai cũng nghĩ chính tay hắn giết chết Tang nhưng chỉ có hắn và cậu mới biết lúc đó tay hắn run thế nào. Nếu nói một người coi sinh mệnh người khác như cỏ rác lại cầm súng một cách run rẩy không khéo lại trở thành chuyện cười.

Phát súng đó là cậu tự mình cầm vào tay hắn, cầm thật chặt, giữ thật chặt vào cò súng...

'ĐOÀNG'

Fir khóc đến ngất đi, mảnh thủy tinh cắm vào tay hắn.

...

"Thưa ngài, đã bao vây toàn bộ"

"Được"

Tang, đến lúc rồi tôi đem bọn chúng đến dập đầu tạ tội với em.

Nhé?

"FIR MÀY ĐÂY RỒI MAU, MAU ĐƯA TAO RA KHỎI ĐÂY NHANH LÊN!!!"

Lúc lão Jet nhận ra, người của lão toàn bộ không bỏ mạng thì cũng đã thoi thóp, lão hoảng hốt chạy trốn vừa nhìn thấy hắn ba chân bốn cẳng chạy đến như vớ được vàng. Mắt lão mở trừng trừng tia máu hằn lên nhìn thẳng vào hắn toàn thân rách rưới, máu me lớn tiếng hối thúc hắn mau đưa gã ra khỏi nơi này.

Nghĩ chỉ cần có Fir trong tay gã sẽ dễ dàng trốn thoát nhưng ngược lại là cái né tránh khiến gã vừa lao tới đã mất trớn ngã ra đất.

"Vội cái gì chứ, để tao đưa mày đi nhé Jet?"

"ĐÚNG MAU, MAU ĐƯA TAO ĐI CHỈ CẦN TRỐN THOÁT TAO SẼ CÓ ĐÃI NGỘ CHO MÀY NHANH LÊN FIR"

'ĐOÀNG'

'ĐOÀNG'

"ARGHHHHHHHHHH"

Hai phát súng vang lên nhắm thẳng vào đầu gối gã, máu bắn lên mặt hắn, một mặt ghét bỏ nhìn lão Jet nằm trên sàn ôm chân hét lên.

Tốt lắm, không chạy được nữa nhỉ?

Sát khí đằng đằng khiến gã vừa đau đớn vừa sợ hãi lê cái chân đầy máu lùi ra sau, vừa định rút súng đã bị hắn bắn thêm phát nữa vào tay, súng cũng theo đó bay ra xa.

"MÀY THẰNG KHỐN CẢ ĐÁM TỤI BÂY..."

"Đáng lẽ ra tao nên cắt lưỡi mày trước sau đó mới bắn chết mày"

"MÀY HAHA CẢ THẰNG KHỐN KHIẾP TANG NỮA SUÝT NỮA TAO ĐÃ CÓ THỂ CHƠI NÓ RỒI LÀ TẠI MÀY LÀ TẠ..."

'rẹt'

"MÀY LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ DÁM NHẮC ĐẾN EM ẤY HẢ!!!"

Fir rút cây dao trong người đâm vào miệng gã cắt đi cái lưỡi kia, máu đỏ trào ra vô cùng tanh tưởi. Hắn tức giận bẻ gãy thanh sắt gần đó thọc vào miệng lão ép lão nuốt xuống cái lưỡi vừa rồi, cảnh tượng khiến ai ở đó cũng không dám nhìn thẳng càng không dám lên tiếng.

Hắn bây giờ trông vô cùng đáng sợ chỉ một chút tác động cũng có thể dùng thanh sắt đó xiên chết lão ta. Fir ném mạnh cây sắt xuống đất tạo nên tiếng động lớn nghiến răng nhìn gã đau đớn nôn thóc nôn tháo.

"Hặc..."

"Jet, tao sẽ không bắn chết con chó như mày đâu"

"TRÓI NÓ NHỐT LẠI CHO TAO"

Hắn ra lệnh cho thuộc hạ rồi xoay lưng trở về phòng tắm rửa thay một bộ đồ sạch sẽ. Sắc mặt thả lỏng bước về phía tủ, hắn từ bên trong lấy ra một chiếc hộp gỗ chứa đựng những món đồ của cậu.

Fir cầm sợi dây lau lau bụi trên đó khoé môi kéo lên cao.

"Tang, xin lỗi nhé tôi về rồi đây. Lúc nãy không dẫn em theo sợ đám người đó làm bẩn mắt em, em có giận tôi không?"

"..."

"Không sao không sao nếu...nếu em giận tôi sẽ dỗ em nhé?"

"Tang, chờ tôi xử lí ổn thoả tôi sẽ đến tìm em được không? Đến lúc đó em muốn tôi thế nào tôi cũng sẽ nghe theo, sẽ không...hức để em chịu u..uất ức nữa"

"Tôi nhớ em..."

Hắn ở đó hôn lên gương mặt nhỏ bé ấy, từng khắc đều nhớ đến cậu. Bao đêm hắn gặp ác mộng, hắn thấy cậu đứng trên boong tàu bị người ta bắn chết, thấy cậu trách móc hắn sao lại để cậu một mình. Fir muốn chạy đến ôm em nhưng càng chạy em lại càng đi ra xa không để hắn chạm vào.

Từ trên giường bật dậy, mồ hôi ướt đẫm cơ thể hắn, nước mắt chảy đầy mặt. Hắn hét lên trong tuyệt vọng lao xuống giường ôm chặt chiếc hộp gỗ nơi hắn cẩn thận cất mặt dây chuyền vào.

...

'cốc cốc'

"Ai?"

"Là tôi, đã đến nơi rồi"

Boss ở ngoài gọi, gã là người biết rõ nhất hắn bây giờ thế nào, nhiều lần bắt gặp hắn tự nói chuyện một mình trên mặt hình như còn có nước mắt.

Gã cũng lờ mờ đoán được sau khi những chuyện này được giải quyết hắn sẽ làm gì tiếp theo. Nhẹ thì có thể là rút khỏi tổ chức hay nặng thì cũng có thể...

Nhưng nếu đã là quyết định của Fir thì cũng không ai ngăn cản được trừ một người, nhưng cậu ấy đã không còn nữa rồi.

'cạch'

"Đi thôi"

Mấy ngày nay, hắn tự nhốt mình trong phòng bây giờ bước ra còn suýt nữa không nhận ra người trước mặt. Mái tóc dài che phủ đôi mắt được hắn tùy tiện vuốt sang, gương mặt cũng hốc hác đi nhiều chẳng khác nào một cái xác chết.

Xuống bến cảng đưa người vào một khu rừng gần đó. Lão Jet bị trói hai tay hai chân bị lôi ra ném trước mặt hắn. Fir nắm chặt sợi dây cất vào trong túi áo sợ kẻ trước mặt làm bẩn mắt tâm can của hắn.

Xác nhận gã vẫn chưa chết vẫn còn hơi thở vẫn còn mở mắt nhìn hắn rên ư ử như một con chó sủa bậy bị người ta cắt mất lưỡi. Cũng không có gì khó hiểu cũng chính hắn bảo không được để tên này chết mà phải chăm sóc gã đến ngày nay càng nhanh càng tốt. Fir nhếch mép ra lệnh cho người bên cạnh.

"Tốt lắm, đào hố đi"

"ƯM ƯM..."

"MÀY CÂM! Jet mày đâu ngờ mày sẽ có ngày này đúng không? Mày nhớ hôm đó mày đã dám nói gì với em ấy không?"

Fir nắm lấy tóc gã giật ngược ra sau, những lời lẻ bỉ ổi, kinh tởm được hắn lập lại không sót một câu. Lão Jet quỳ rạp trên đất lẩy bẩy nhìn cậu dập đầu xin tha.

Nhưng người lão cần dập đầu không phải hắn, dù có đập đến vỡ đầu cũng không đủ với những điều gã đã làm.

"Xong rồi thưa ngài"

"Ném nó xuống còn mấy cái xác kia nữa cũng ném xuống theo rồi đến đất cùng sâu bọ khi nào đầy hố thì thôi"

"Vâng thưa ngài"

Một tên to cao đi đến kéo lê lão trên đất, những vết thương chưa lành bị đất đá cứa rách ra, gã hoảng loạn cực độ giãy giụa nhìn xác của những tên lúc trước đang phân hủy bị kéo đến cùng. Sâu bọ lúc nhúc, mùi tử thi hôi thối tràn trong không khí khiến ai ở đó cũng phải bịt mũi tránh xa.

Bên tai gã bắt đầu xuất hiện những tiếng la hét, cười phá lên mơ mơ hồ hồ, tiếng khóc than, tiếng gào rú như đang đòi mạng gã. Hố sâu trước mặt ngày càng gần, lão như nhìn thấy những cánh tay đang cử động bên dưới muốn lôi lão xuống mà cấu xé.

"ƯMMMMM"

'phịch'

....

"Anh Boss, anh Fir sẽ đi thật à?"

"Fir một khi đã quyết định chuyện gì chứng tỏ nó đã suy nghĩ rất kỹ, đừng cản nó"

"Nhưng..."

"Ngày nào cũng gào khóc đến tê tâm liệt phế tới nó cũng không muốn ở lại, mày nói chúng ta có thể làm gì?"

"Vâng"

Sau ngày hôm đó Fir đã rút khỏi tổ chức. Mọi người ai cũng không nỡ nhưng cũng hiểu rõ lý do vì sao hắn chọn rời đi.

Hắn dù có vô tâm nhưng cũng không đối xử tệ với bọn họ ngày nào. Còn về phần Tang, cậu là một đứa trẻ hoà đồng vui vẻ lúc nào cũng tươi cười với họ nhưng cũng không dễ bắt nạt, nếu Fir tức giận Tang cũng sẽ ra tay cứu họ một phen giúp xoa dịu cơn thịnh nộ của hắn.

Fir đem tất cả mọi thứ ra đi như chưa từng có sự tồn tại của hắn và cậu ở nơi này. Tổ chức cũng không biết hắn đi đâu, hắn cũng không chịu mở miệng chỉ nhớ ngày đó hắn cúi đầu chào mọi người ôm chặt chiếc hộp quen thuộc trong lòng tiến vào màn mưa.

Hôm đó mưa rất lớn cũng rất lâu chỉ có mình hắn đơn độc bước đi nhưng không hiểu vì sao ai nhìn vào cũng sẽ giật mình rồi cuối đầu im lặng.

Bên cạnh hắn dường như lờ mờ xuất hiện thêm một bóng người...

...

Ở một trấn nhỏ ít người lui tới, đi vài bước là có thể nhìn thấy bờ biển. Fir mặc một chiếc áo trắng mỏng từ từ bước ra ngoài, gió biển hôm nay rất nhẹ nhàng thổi đến làm vạt áo hắn bay lên. Hắn ở đó im lặng không nói gì chỉ dịu dàng hôn lên mặt dây màu vàng nhạt, ngắm nhìn gương mặt non nớt của chàng thiếu niên ấy, khoé mắt dâng trào bọt sóng.

Tách...

"A tôi xin lỗi, tôi lau giúp em nhé bé con đừng giận tôi nhé"

"Tang, em chờ có lâu không? Tôi sắp đến rồi, em đừng sợ nhé"

"Tôi đang ở rất gần em rồi"

"Lúc đó em lạnh lắm đúng không? Tôi đến ôm em nhé? Bé con"

Hắn lau thật sạch sợi dây cẩn thận bỏ vào hộp gỗ ôm chặt trong lòng. Bước chân chậm rãi bước về phía bờ biển, bọt trắng theo từng cơn sóng mạnh mẽ đánh vào như muốn cản bước Fir. Nhưng đối với hắn bây giờ cảm giác này như có thứ gì đó đang kéo hắn đi kéo về phía dòng chảy xanh biếc đầy lạnh lẽo kia.

Nơi có bé con của hắn ở đó.

Làn nước dần nhấn chìm cơ thể kẻ điên tình.

"Em đã phải chịu lạnh như này đúng không? Tang, tim của em đến rồi không để ai bắt em nữa"

Thân thể hắn chìm xuống nơi biển sâu tối tăm, không hoảng loạn, không sợ hãi, gương mặt hắn mỉm cười đầy mãn nguyện. Hai tay ôm chặt lấy "cậu" cảm nhận ánh sáng dần biến mất. Đáy biển thương xót cho hai linh hồn đáng thương, điều gì đã khiến họ phải tìm đến nơi u uất này với nụ cười ấm áp đó?

Hình như có ai đó đang ôm lấy hắn.

Là em sao, Tang?

...

"Tang đến rồi à, người con nói với ta đã đến rồi người thì ướt như chuột lột mang toàn nước là nước tới chỗ ta báo hại ta phải dọn dẹp chẳng khác con lúc đó chút nào"

"Sớm như vậy?"

"Ừm"

"Ngốc quá..."

"Con vẫn muốn như vậy?"

"Vâng"

"Không hối hận? Ta cho con nghĩ lại hà cớ gì phải chịu khổ ngần ấy năm"

"Cảm ơn bà nhưng cứ như vậy đi ạ"

"Thôi được rồi, hai đứa ngốc này"

....

Nhật Bản, Hokkaido 1998

'leng keng'

"Xin chào, ngài cần gì ạ?"

"A..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro