Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Lan, Bangkok tháng 12 năm 1998

"Con quyết định sẽ đi đâu chưa?"

"Dạ rồi thưa mẹ"

"Lần này là bao lâu?"

"Con không chắc ạ"

"Chúng ta không quản được con nhưng cũng 28 tuổi rồi lo mà tìm người để còn chăm sóc đừng mãi chỉ biết có công việc"

"Vâng con cảm ơn mẹ"

Căn phòng chỉ còn lại tiếng tút tút kéo dài của chiếc điện thoại, người con trai mệt mỏi ngã lưng ra ghế day day trán.

First Kanaphan, anh là một nhiếp ảnh gia có tiếng trong và ngoài nước để đi trên con đường này đối với anh cũng không dễ dàng. Từ nhỏ đã bị nhốt trong nhà lớn lên chỉ có hai nơi có thể tới lui là trường và nhà. Đối với anh không có thứ gọi là tuổi thơ, bạn bè chỉ có học học và học, mọi thứ đều nằm dưới quyền của ba anh chẳng khác một con rối là bao.

Đến đại học, First muốn theo nhiếp ảnh nhưng lại bị ông Fai kịch liệt phản đối. Bắt anh phải học kinh doanh, dùng những lời lẽ nặng nề nhất mà chửi mắng.

Anh từ đó đến nay mọi thứ cũng đã cắn răng chịu đựng làm theo ý ba mình nhưng lần này anh thật sự đã làm theo ý mình. First giấu ba tự đăng kí trường đại học cho mình cũng dọn ra kí túc xá ở riêng.

Mẹ anh biết chuyện nhưng không ngăn cản, bà biết đứa nhỏ này đã đến lúc nên thoát khỏi vỏ bọc khắc nghiệt này rồi. Bà giấu ba anh chuyện anh học đại lâu lâu lại lén gửi tiền cho anh nhưng đa phần đều bị gửi về. First không muốn dùng tiền bố mẹ, được thoát khỏi căn nhà đó anh như cá gặp nước dù ban đầu có chút khó khăn nhưng miễn cưỡng vẫn có thể vượt qua.

Đến khi ba anh phát hiện đã nổi trận lôi đình nhất quyết không nhìn mặt đứa con này nữa. Sáu năm trời anh rất ít khi về nhà, mỗi lần về đều có tiếng cãi nhau. Dành thời gian cho ước mơ của mình, anh đi rất nhiều nơi, chụp được rất nhiều ảnh, gặp gỡ rất nhiều người mỗi lần đi sẽ ở lại nơi đó một khoảng thời gian coi như vừa làm việc vừa du lịch, thỉnh thoảng First sẽ chủ động liên hệ với mẹ báo bình an.

Những bài viết cùng những hình ảnh anh tạo ra đều vô cùng mới mẻ và truyền cảm hứng, mỗi từ ngữ đều mang một nét riêng đúng với con người của anh. Nhưng sâu trong đó ít ai có thể nhận ra chàng trai này có chút cô đơn.

Nếu hỏi vì sao anh lại muốn theo con đường này?

Vì nhất thời?

Vì khao khát thế giới bên ngoài?

Vì muốn lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất?

Hay vì muốn tìm kiếm thứ gì đó?

...

Thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra sân bay, kiểm tra lại một vòng quanh nhà rồi mới an tâm đóng cửa. Thật ra First cảm thấy bản thân có chút buồn cười nói là nhà nhưng cũng chẳng khác nào cái khách sạn cứ đi đi về về chẳng được mấy ngày.

Bắt xe đến sân bay, chuyến đi lần này sẽ là Hokkaido, Nhật Bản kể ra thì theo dự tính chỉ mất tầm 7 tiếng nhưng chuyến của anh bị delay thế nào lại phải đợi thêm mấy tiếng nữa hại anh phải ngồi ở sân bay chờ đến dài cả cổ. Đợi đến lúc lên máy bay cũng là câu chuyện của 3 tiếng sau, người người nối đuôi nhau First sau khi tìm được chỗ ngồi lập tức kéo bịt mắt muốn nghỉ ngơi.

"Ấy First là mày hả?"

"?"

First theo tiếng gọi mở bịt mắt ra chớp chớp mấy cái để không chói mắt nhìn người bên cạnh.

"Alan?"

"Đúng mày rồi, lâu rồi không gặp"

Người vừa rồi là Alan bạn thân của anh hồi đại học, sau khi tốt nghiệp cũng ít khi liên lạc không ngờ lại gặp nhau ở đây. First bất ngờ lên tiếng hỏi.

"Đi du lịch à?"

"Cũng đúng nhưng chủ yếu đi để tìm tư liệu làm phim"

"Đàn anh đâu?"

"Sao mày biết là có anh ấy?"

"Mày suốt ngày dính đàn anh như keo con chó á không biết cũng lạ"

First vừa nói vừa ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, một nam nhân từ phía sau đi đến ngồi xuống ghế ngoài cùng cạnh Alan, đàn anh trong lời họ đến rồi. Y là Gaipa lúc trước là giáo viên hướng dẫn cũng là đàn anh của họ.

Anh lễ phép cúi đầu chào, Gaipa cũng khá bất ngờ với sự xuất hiện của anh bắt đầu vui vẻ nhập hội trò chuyện cùng. Y ở đại học thật sự rất được hâm mộ, đẹp trai, học giỏi, hoà đồng đủ cả thu hút biết bao ánh nhìn là niềm tự hào của trường đó. Ngay cả thằng bạn thân bên cạnh anh cũng bị làm cho thần hồn điên đảo, nhìn đi đang dán chặt mắt vào người ta cười ngu kia kìa.

Nói nói được mấy câu, ai nấy cũng đã thấm mệt nhắm mắt nghỉ ngơi, First mãi không ngủ được bèn nhìn qua bên cạnh thấy Alan vẫn đang ngu ngu ngơ ngơ nhìn Gaipa sớm đã chùm chăn ngủ từ đời nào liền ngứa tay gõ vào đầu hắn một cái.

"Ui thằng quần này đánh tao làm gì"

"Đem được người về rồi à?"

"Mày nghĩ tao là ai chứ tất nhiên rồi, còn mày kia kìa đã tìm được người đó chưa?"

Vừa nhắc đến chuyện này sắc mặt anh dần thay đổi thấy rõ. Quay lại thời điểm năm First 8 tuổi trong một lần bị tai nạn xe, đầu va chạm mạnh khiến anh hôn mê mấy ngày liền, ai ở đó cũng bị doạ cho một phen chết khiếp.

Sau ngày hôm đó thi thoảng trong đầu anh lại vô thức xuất hiện những hình ảnh kì lạ, chúng cứ vụn vặt, mờ ảo. Dù không biết nơi đó là ở đâu những thứ xung quanh có ý nghĩa gì nhưng anh chắc chắn giữa đống hỗn độn ấy mình đã nhìn thấy một người con trai xoay lưng lại với mình.

Chiếc áo trắng dính đầy những cánh hoa hồng đỏ rực như máu tươi mỗi lúc một nhiều như muốn nuốt chửng chàng trai ấy trông vừa diễm lệ lại vừa đáng sợ. Anh không cách nào lại gần vừa chạy vừa hét lớn nhưng không nhận được hồi âm.

Cậu rốt cuộc là ai?

"Nè, mày...ê thằng này FIRST"

"H...HẢ?"

"Kêu thì không trả lời ngồi đực mặt ra đó làm gì?"

"Ờ tao chưa tìm được"

"Mà mày định tiếp tục tìm thật à?"

"Ừm"

Alan nghe anh trả lời chỉ biết lắc đầu thở dài không muốn nói nữa liền dựa đầu vào vai Gaipa nhắm mắt ngủ. Chuyện này xảy ra lâu như vậy, mấy năm học chung hắn đã nghe First nhắc đến thủng cả tai rồi, cứ lâu lâu lại thấy anh ngẩn người vẽ vẽ gì đó lên giấy nhưng nhìn mãi cũng không biết đang làm gì.

...

Tháng 12 tiết trời đông bao phủ toàn bộ Hokkaido, mọi thứ đều khoác lên một màu trắng tinh khôi của những bông tuyết tạo nên một khung cảnh đầy dịu dàng.

Chuyến bay mang số hiệu FK-1998 thành công đáp xuống sân bay Chitose. Tiếng thông báo vang lên, các hành khách bắt đầu rôm rả muốn nhanh chóng bước ra ngoài, First vốn chẳng vào giấc được nên rất nhanh đã đánh thức hai người bên cạnh dậy.

Cả ba vừa bước xuống đã bị cái lạnh làm cho xuýt xoa, mùa đông ở Hokkaido đúng là một thứ khiến ta phải say mê. Gaipa vừa thở ra một hơi đã được Alan chùm thêm một lớp áo hoàn toàn được hắn gói lại như một cục bông còn ôm tay y thổi thổi khiến First bên cạnh cho chút bất bình lên tiếng.

"Alan, tao ăn cơm chó mày phát sắp nghẹn luôn rồi đó"

"Ai bảo mày nhìn chứ còn không thì mau mau kiếm người yêu đi đồ CẨU ĐỘC THÂN"

Ba chữ được hắn cố tình nhấn mạnh còn ôm chặt bạn trai lè lưỡi trêu chọc anh. Gaipa lắc đầu ngao ngán nhìn hai cái mỏ giật giật kia chuẩn bị bay vào choảng nhau mới vội lên tiếng giải vây hệt như lúc trước.

Nhớ thời gian ở đại học bọn họ cũng thường như vậy, kiếm chuyện chí choé với nhau cả ngày sau đó sẽ là hình ảnh Alan chạy đến mách lẻo với Gaipa phía sau là First cầm chổi rượt theo. Dù gì cũng được mệnh danh là nam thần của trường thế nào lại trẻ trâu bỏ xừ.

"Thôi được rồi, hai đứa này cứ cãi nhau như con nít vậy hả mau về khách sạn nghỉ ngơi thôi. À mà First em tìm được khách sạn chưa?"

"Dạ rồi, em xin phép đi trước"

"Ờ có gì gặp lại sau nha mày, đi thôi anh ơi"

First vẫy tay chào tạm biệt rồi mới bắt đầu ôm hành lí đi tìm khách sạn. Ban nãy tuy nói là tìm được rồi nhưng thực chất là có cái *beep*.

Đến Hokkaido lần này là do anh đột ngột lên kế hoạch, book được vé máy bay liền đi một mạch không suy nghĩ nên bây giờ mới phải lang thang tìm nơi tá túc. Kể ra thì ở đây khách sạn cũng chẳng thiếu nhưng do anh không muốn ở một nơi quá đông người chỉ muốn tìm một nơi nho nhỏ xin nghỉ chân.

Quả thật First có chút xem thường mùa đông ở đây nhưng từ khi rời khỏi sân bay đã bắt đầu hối hận, không ngờ lại lạnh đến mức này. Anh dừng lại bên đường muốn dùng điện thoại tìm kiếm chút thông tin, vừa ngước lên tầm nhìn đã bị thu hút bởi một trước một cửa hàng với chiếc bảng hiệu nhỏ xinh "Matsu coffee".

First có chút ấn tượng với nơi này quyết định kéo vali bước vào tiệm cafe, định bụng sẽ ngồi lại một lúc rồi tìm chỗ sau. Chiếc chuông gió treo trước cửa theo động tác của anh lung lay tạo nên âm thanh leng keng nhanh chóng kéo cậu trai đang mơ màng nghịch nghịch bé mèo dưới chân ở một chiếc bàn nhỏ gần đó giật mình ngẩng đầu.

Có người đến rồi.

"Xin chào, ngài cần gì ạ?"

"..."

Thoạt nhìn qua có vẻ cậu còn rất nhỏ tuổi, nhanh nhảu chụp lấy chiếc tạp dề mặc lên quay lại quầy phục vụ niềm nở hỏi anh cần gì. Gương mặt nhỏ xinh, nụ cười ấm áp cùng hai chiếc má tròn ủm không biết có phải vì lạnh hay không mà ửng hồng vô tình khiến vị khách trước mặt có chút thất thần.

Menu bên dưới trực tiếp bị anh lờ qua một bên chỉ chú ý vào cậu nhân viên đáng yêu kia đến mức người ta kêu mấy tiếng cũng không nghe. Không khí có chút ngại ngùng, cậu cười ngượng dùng hai tay cầm menu chắn trước mặt mình từ từ ló ra một chỏm tóc bé xíu ngập ngừng gọi anh.

"Anh ơi? Menu ở đây nè"

"A...tôi xin lỗi"

"Không sao ạ"

"Một trà gạo rang nhé"

"Vâng"

Khi không lại nhìn chằm chằm vào người ta, First có chút xấu hổ ho vài cái xoay người tìm một chiếc bàn ở góc ngồi xuống. Anh tháo chiếc khăn bông trên cổ xuống xếp gọn sang bên cạnh, nhìn xung quanh đánh giá một vòng. Không gian không quá to với tông màu chủ đạo nâu, trắng trông rất đơn giản, ấm cúng đến lạ. Anh lấy máy ảnh ra chụp lại vài tấm cũng không biết vì sao chụp 10 tấm lại hết 8 tấm vô tình dính cậu nhóc kia vào.

Chắc là do cậu vô tình đi vào khung hình của anh chứ không phải do First cố ý đâu nhỉ?

Lướt điện thoại được một lúc, cậu nhân viên kia cũng đã mang ra cho anh một tách trà  kèm theo một chiếc bánh kem nhỏ, cúi người híp mắt cười với anh.

"Tôi không có gọi bánh..."

"Anh lần đầu đến đây ạ?"

"Ừm"

"Tặng anh đó"

First vừa phát hiện cậu nhóc trước mặt mình hình như rất thích cười thì phải, chưa đợi anh cảm ơn đã vội chạy vào quầy nựng mèo một chút tiếp tục chào đón vị khách tiếp theo.

Anh cầm tách trà lên thử một chút, chất lỏng màu xanh nhạt âm ấm chảy xuống cổ họng rất dễ chịu hương thơm cũng rất dịu lại không quá đắng. First thật ra cũng không thích đồ ngọt cho lắm nhưng nhìn qua chiếc bánh bên cạnh vẫn cắn thử một miếng, phần bánh mềm mềm như tan trong miệng vị sữa trứng cũng không bị ngọt gắt như những chiếc bánh trước đây anh từng ăn, vị ngọt rất thanh, dịu không biết miêu tả thế nào...như giọng của nhóc đáng yêu kia chăng?

Khách bắt đầu vào nhiều hơn, cửa tiệm lại chỉ có một mình cậu nên cứ cách vài phút anh lại dời tầm mắt khỏi máy tính nhìn về phía cậu. Không biết vì sao nhưng chính anh cũng tự nhận thấy bản thân hôm nay có chút rảnh rỗi lại đi để tâm những chuyện nhỏ nhặt như con mèo ú na ú nần trong cửa tiệm được cậu nựng bao nhiêu cái, cậu có cười với khách hay không.

Đặc biệt lại chú ý đến việc mỗi một vị khách sẽ được cậu nhóc tặng thêm một hai viên kẹo ngọt.

Còn bánh kem thì không.

Có chút vui vẻ trong lòng, khoé môi bất giác cong lên đến chính chủ còn chẳng biết mình vừa cười dịu dàng thế nào. Mãi một lúc sau mới nhớ ra việc cần làm bây giờ là tìm chỗ ở, ngày đầu đến đây anh không muốn ngủ ngoài đường đâu, sẽ chết cóng đó.

...

Ngoài trời đã sập tối, mọi người cũng đã trở về nhà gần hết chỉ còn lại vài ba người. First cứ ngồi ở một góc gõ lạch cạch lên chiếc máy tính đợi lúc nhìn lại có chút giật mình vì giờ này đã không còn ai ngoài anh, cậu đang lau dọn bàn ghế và cả con mèo ú đang ngoác miệng ra ngáp dài một cái kia.

Mới đây đã 9 giờ hơn rồi, First nhanh chóng cất gọn đồ thầm nghĩ trong lòng cậu đáng yêu như vậy chắc sẽ không cầm chổi quét anh ra ngoài đâu đúng không? Không nghĩ nữa cứ ra ngoài trước rồi tìm chỗ sau cũng được.

"Anh ơi"

"H...hửm?"

"Anh là khách du lịch đúng không?"

"Có chuyện gì sao?"

"Dạ không, em chỉ muốn hỏi anh tìm được khách sạn hay chưa"

"À vẫn chưa"

"Vậy...nếu anh không ngại có thể ở lại đây cũng được"

"Ở đây sao?"

"Dạ vâng"

Một câu vâng hai câu dạ, cậu nhóc này cũng ngoan ngoãn quá rồi không sợ để người lạ ở lại sẽ gặp nguy hiểm hay sao chứ?

First ngừng lại mấy giây suy nghĩ một chút, bây giờ cũng không còn sớm, anh cũng rất thích nơi này, cũng khá tốt.

"Vậy làm phiền em nhé"

"Hì, vậy anh đồng ý rồi nha chờ em dọn dẹp xong sẽ dẫn anh đi"

"Được"

First ngồi xuống bàn định chờ cậu nhưng cuối cùng lại quyết định đứng lên giúp một tay, công việc cũng không còn nhiều nhưng thấy cậu đã chạy tới chạy lui cả ngày rồi sao có thể nhẫn tâm để cậu làm một mình chứ, anh dù sao cũng ở lại nhà người ta nên vào phụ một chút cũng không sao cả.

"Em là Khaotung Thanawat ạ"

"Ừm...First Kanaphan"

Khaotung? Tên rất dễ nghe rất hợp với cậu. Loay hoay một hồi cuối cùng cũng đã xong, cậu tháo chiếc tạp dề xuống treo lên, cúi xuống ôm con mèo kia vào lòng gãi gãi cằm xoay đầu gọi anh mau đi theo mình.

Hành lang dẫn đến hai căn phòng, bên phải có treo một bảng gỗ với mấy dòng chữ nhỏ "Phòng của Tungtung" còn có hoạ tiết mèo mập trên đó vậy tất nhiên phòng bên trái sẽ dành cho anh. Khaotung chạy đi lấy mền gối trải ra, First bên cạnh cũng đang xếp quần áo vào tủ theo lời của cậu.

"Em ở một mình sao?"

"Vâng ạ, ba mẹ em đều đi công tác nên em ở một mình. Cứ cách một khoảng thời gian lại chuyển đến nơi khác nhưng em thích Nhật Bản nên ở lại luôn"

"Nói vậy, em không phải người Nhật à?"

"Em cũng không nói em là người Nhật mà"

"Vậy..."

"Ba mẹ em là người Thái, anh cũng vậy đúng không?"

"Sao em biết?"

"Hì, em đoán bừa đó"

"Em vẫn còn nhỏ ở một mình không sợ?"

"Em 23 tuổi rồi, trưởng thành rồi đó"

Hai mươi ba? Nói là học sinh cấp 3 anh còn tin. First dựa vào cạnh bàn có hơi bất ngờ với thông tin vừa rồi không biết nên nói gì tiếp theo đành im lặng đứng đó nhìn cậu. Hỏi nhiều quá cũng không hay.

"Xong rồi ạ, anh cứ nghỉ ở đây nha em ở phòng bên cạnh nếu anh cần gì cứ gọi em là được"

"Cảm ơn nhé, Khaotung"

"Vâng, anh ngủ ngon ạ"

"Em cũng vậy"

Khaotung gật đầu với anh rồi trở về phòng của mình, vừa đóng cửa lại đã bĩu môi "cũng vậy" là sao chứ ít nhất cũng phải chúc người ta ngủ ngon. Nhưng không sao, chỉ vừa mới gặp không được gấp không được gấp.

Gặp được là tốt rồi.

Đêm đó không biết vì lạ chỗ hay vì một lý do nào khác mà vị nhiếp ảnh gia kia lại mất ngủ. Anh chùm chăn lăn qua lăn lại một lúc cũng không ngủ được đành lục túi lấy ra một lọ thuốc nuốt xuống mấy viên. Vẫn đắng như vậy, nhưng có vẻ những thứ thuốc này cũng sắp hết tác dụng với anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro