Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn vàng le lói từ chiếc đèn ngủ chiếu sáng một góc căn phòng nhỏ, Khaotung lờ mờ cảm thấy có thứ gì đó đè nặng lên ngực mình, cậu khó chịu he hé mắt muốn nhìn xem là cái gì...

"Anh First, anh đang làm gì vậy?"

"Khaotung, tôi có chuyện muốn nói với em"

Trước mắt cậu là gương mặt phóng đại của First, anh đang đè cậu dưới thân một tay ấn lên ngực cậu một tay giữ chặt hai tay cậu kéo qua đầu. Cổ tay cậu bị siết rất mạnh đến nỗi cử động còn khó gấp mấy lần.

Khaotung có chút hoảng muốn thương lượng nhưng nhìn anh không có một xíu biểu hiện nào là muốn nghe cậu nói. Tuy ở khoảng cách gần như này cậu phát hiện anh rất...đẹp trai nhưng mà đêm hôm khuya khoắt lại sang đây còn như vậy là muốn làm gì chứ?

"Anh thả em ra trước rồi nói chuyện được không? Em đau"

"Cứ như này mà nói"

"Nhưng mà..."

Hai má cậu trực tiếp bị anh bóp chặt, Khaotung hoang mang không biết nên làm gì tay chân thì không cử động được bây giờ đến nói cũng không cho cậu nói.

"Ả em a....au"

First không mảy may để ý tới lời cậu ngón tay lướt qua cánh môi mềm mại ấy xoa nhẹ từ từ cúi đầu xuống trước ánh mắt bàng hoàng của cậu.

Con ngươi mở to hết cỡ, nội tâm Khaotung gào thét dữ dội nhưng mi mắt vẫn dần khép lại.

'RENGGGGGG'

???

'RENGGGGGGGGGGGGG'

'bốp'

"Au...cái gì vậy?"

Khaotung còn nghĩ mình bị bóng đè con mẹ nó rồi. Lồng ngực không những khó thở còn bị một thứ gì đó vả thẳng vào mặt, ma cỏ gì mất nết vậy hả?

Cậu từ từ mở mắt, chuẩn bị tâm lý cự lộn bao nhiêu ngôn từ tinh túy nhất từ lúc lọt lòng cũng có thể tuôn ra muốn xem xem là con ma nào dám động đến giấc mơ ngàn năm có một của mình ít ra cũng phải đợi người ta mơ xong đã chứ đang gay cấn mà lại.

'bốp'

"Cmn mi....ủa Dora"

"Meow"

"DORA À!!!"

Thì ra sau tất cả không có bóng nào dám đè cậu càng đếch có First nào muốn đè cậu ra hôn chỉ có mỗi con mèo mập Dora đang nghênh mặt chễm chệ ngồi trên người cậu còn không biết điều vả cho cậu hai phát.

Đã suốt ngày ngủ còn ăn trộm bánh của khách thì thôi đi sáng sớm đói bụng liền tìm cậu tạ cái thân hình gần mười ký lên. Muốn đè chết cậu à? Cái phương thức gọi giường kiểu mèo gì vậy? Con mèo kia còn dám liếc cậu, Khaotung trực tiếp đọ mắt với nó xem ai lì hơn ai.

"Aiya mau leo xuống cho tao, mày béo lắm rồi đó đè chết tao rồi xem ai lấy hạt xem ai xúc cát cho mi hả?"

"Meowwwwww"

Mèo gầy bất bình vì có người dám chê nó mập lúc trèo xuống còn cố tình quật đuôi vào mặt cậu cho bỏ ghét nhưng vẫn mặt dày gặm bát ăn của mình đặt trước mặt chủ nhân.

Khaotung sáng sớm đã bị con mèo mà mình cưng chiều chọc cho xì khói, quơ tay đánh vào mông Dora cái mạnh rồi chạy đi rửa mặt để lại nó gào thét cùng cái bát trống không trong phòng.

Vò vò lại tóc một chút, cậu mắt nhắm mắt mở đi lấy thức ăn đổ ra bát cho mèo rồi ra ngoài chuẩn bị mở cửa tiệm. Hôm nay xui rủi thế nào không biết vừa mở cửa phòng đã chân trước kéo chân sau chuẩn bị ngã đập mặt vào cửa phòng anh.

"Áaaaaa"

'phịch'

Ủa không có đau nè?

"Khaotung, có sao không vậy?"

"A anh First, em...EM XIN LỖI!"

Khaotung giờ này mới ý thức được bản thân lúc này đang nằm gọn trong lòng anh, cậu giật mình thét lên luống cuống nhảy ra cuối cùng lại vấp phải bậc thềm còn lôi thêm First cùng ngã xuống mặt đối mặt với mình...

Này không phải là mơ nữa rồi đúng không?

Cũng không phải bóng đè nữa rồi đúng không?

CMN LÀ CẬU ĐANG ĐÈ NGƯỜI TA CHỨ BÓNG NÀO ĐÈ NỮA HẢ!

"E...em em anh"

"Khao..."

"Em, em First anh em, em"

"Anh anh em em cái gì, em mau đứng lên trước đã"

"VÂNG!"

Hét một tiếng rõ to cậu lập tức ngồi dậy quay mặt đi rụt rè đưa tay ra ý muốn kéo anh lên.

First như cảm thấy cột sống tuổi 28 này của mình hình như sắp không cần nữa rồi không hiểu đứa nhỏ này mới sáng sớm đã trải qua những gì, mắt liếc trúng một bên má hồng hồng thêm mấy ngón tay be bé cứ e dè đưa ra lại rụt vào ống tay áo. Sợ anh cạp mất à?

Anh lắc đầu cười nắm lấy tay cậu đứng lên tiện thể vỗ vào trán cậu như đánh đòn trẻ con. Khaotung bị đánh một cái liền ủy khuất giương mắt lên nhìn anh xoa xoa trán vẩu môi lên hỏi.

"Sao anh dậy sớm vậy?"

"Cái này phải hỏi em mới đúng, sáng sớm đã cãi nhau với Dora ầm ĩ như vậy không tỉnh mới là lạ"

"Ồn quá ạ? Tụi em xin lỗi..."

"Xì chọc em thôi, tôi vốn ngủ không sâu giấc rồi"

"Anh lạ chỗ ạ?"

"Do tôi khó ngủ thôi không phải do chỗ em"

"Thật ạ?"

"Lừa em làm gì? Được vàng chắc?"

Thôi luyện cơ miệng như vậy là đủ rồi, First sợ cãi thêm một lúc chắc sẽ chọc đứa nhỏ này sẽ khóc mất mới đánh một cái đã làm vẻ mặt mèo con ủ rũ nhìn anh rồi kia kìa. Khaotung gân cổ định đáp lại nhưng bị cái xoa đầu thêm cái nụ cười hết sức dịu dàng của anh chặn cho nuốt hết ngôn từ vào trong.

Lúc đang cãi nhau lại trơ cái mặt đẹp trai dịu dàng đó ra làm gì hả? Nghĩ cậu sẽ vì vậy mà không nói nữa sao? Vậy thì nghĩ đúng rồi đó.

"Ngơ cái gì? Mau đi thôi em không định mở quán à?"

"Ai nói em không mở chứ? Do anh làm lỡ thời gian của em"

First bất lực gật gật đầu với Khaotung đưa tay đẩy cậu ra ngoài. Hôm nay mở cửa trễ hơn mọi khi nên vừa dọn bàn ra xong đã thấy mấy vị khách ở ngoài chờ từ nãy giờ bắt đầu kéo nhau vào trong. Thật ra cũng không có gì khó hiểu, không gian ấm cúng lại yên tĩnh, bánh nước đều không có chỗ nào chê. Đó chỉ là phần nhỏ thôi quan trọng là bé chủ quán siêu siêu đáng yêu kia gặp ai cũng cười nên một khi đã thấy cũng muốn bắt về nhà mà nuôi thôi.

Nhưng hôm nay có chút đặc biệt thì phải, bên cạnh nhóc dễ thương hình như xuất hiện thêm một anh đẹp trai nha. Đến chính anh cũng không nhận ra mình vô tình trở thành tâm điểm mới của Matsu coffee, đặc biệt là các cô gái đang rất tò mò về chàng trai này.

Khaotung vẫn như cũ tươi cười mang trà ra cho khách cũng không quên đặt thêm một viên kẹo nhỏ bên cạnh. Chị Yan là khách quen của quán một tuần 7 ngày chắc chị cũng phải đến 8 ngày bây giờ không chừng còn thuộc menu hơn cả cậu, thắc mắc hỏi một câu.

"Cảm ơn nhé mà Khaotung này"

"Dạ?"

"Người đó là ai vậy? Chị chưa từng gặp qua, người yêu bé à?"

"Hả...dạ...dạ không anh ấy đến du lịch thôi ạ"

"Ô hổ, chỗ em cho khách du lịch thuê từ khi nào vậy hả?"

"Hì...em không biết em vào trong trước nha khách đến rồi"

Đối diện với ánh mắt rực lửa như muốn xuyên thẳng qua người cậu của chị gái này, Khaotung không còn cách nào khác đành lễ phép gật đầu rồi chạy biến vào trong còn chị Yan vẫn còn tủm tỉm cười bên ngoài.

Tâm tư của cậu dễ đoán vậy sao?

First sáng nay công việc cũng không có gì vất vả chỉ giúp cậu lau dọn hay mang bánh trà ra cho khách. Còn pha chế thì đương nhiên vẫn là một tay Khaotung làm thôi, nếu để anh vào không khéo lại xảy ra chuyện, nhẹ thì khách ngộ độc nặng thì chắc là dẹp quán luôn.

Mấy lúc rảnh rỗi lại vào quầy tìm Khaotung tán gẫu hoặc nhìn cậu pha chế sẵn tiện học lỏm một chút công thức sau này sẽ ở lại giúp cậu làm nếu có thể sẽ thử tay nghề rồi cho cậu nếm thử thành phẩm của mình. Môi bất giác cong lên, First thật sự đã có suy nghĩ này, anh hoàn toàn rơi vào một không gian lạ lẫm so với trước đây so với những nơi anh từng đến, nơi có tuyết và có cậu một bạn nhỏ vừa quen được nhưng lại quên mất bản thân đến đây vì việc gì cũng không biết sẽ ở lại bao lâu.

"Anh ơi, anh à...ANH FIRST!"

"HẢ"

"Anh có sao không đó tự nhiên ngơ ra vậy? Nghĩ đến ai à?"

"L...làm gì có"

"Vậy anh mang bánh ra cho khách đi aaa từ từ còn cái này nữa"

Khaotung chụp lấy hai viên kẹo một viên để lên khay bánh viên còn lại xé vỏ nhét vào miệng anh. Vị ngọt nhàn nhạt nhanh chóng toả ra khoang miệng, First có hơi bất ngờ với hành động này, kẹo ngọt còn chưa kịp tan hết đã nhận thêm một nụ cười đầy tinh nghịch của cậu.

Xong đời rồi.

Một màn chít chít meo meo của hai người thành công lọt vào mắt tất cả mọi người trong quán, chỉ quan sát từ xa thôi cũng đã rung động trước ánh mắt biết cười của cậu cả điệu cười nghịch ngợm xinh yêu kia nữa.

Nếu đổi lại là bọn họ chắc đã lăn ra xỉu rồi xỉu ngang xỉu dọc kể cả xỉu hình trái tim họ cũng có thể làm. Trai đẹp ở cạnh nhau đúng là muốn lấy mạng người khác.

...

Buổi sáng cũng được gọi là thảnh thơi một chút nhưng đến tối thì không. Những ngọn đèn đường cùng dãy đèn màu lần lượt được bật sáng, con đường vốn đã lung linh lại càng thu hút sự chú ý hơn. Matsu coffee bước vào thời điểm đón khách bận rộn nhất.

First chạy xui chạy ngược không biết bao nhiêu vòng, anh dừng lại thở mấy hơi không biết ngày thường một mình cậu xoay sở thế nào cho xong. Vì sức trẻ à? Anh cũng đâu già đến mức đó đâu chứ. Khaotung vừa thấy anh đi vào cười khúc khích nổi ý chọc ghẹo.

"Anh mệt rồi ạ?"

"Em ghẹo gan à?"

"Au, em là đang quan tâm anh mà"

"Bình thường em một mình làm hết thật sao?"

"Vâng~"

"Sao không tìm người làm cùng?"

"Em không thích ở với người lạ"

"Tôi quen lắm à?"

"Anh thì khác"

Khác? Khác chỗ nào? First âm thầm đánh giá bản thân một lượt dù không hiểu cho lắm nhưng cũng được gọi là tạm ổn đi.

"Người khác tới Dora còn không thèm nhìn nhưng mà tới anh thì nó miễn cưỡng liếc bằng nửa con mắt còn không khách khí ngáp dài một cái"

"..."

"Anh nhìn em vậy là có ý gì, Dora là thần tài của Matsu đó anh đừng coi thường nó"

"Nên nhờ Dora tôi mới được ở lại?"

"Anh nghĩ vậy cũng được"

"Vậy tôi có phải cúi đầu cảm ơn nó không?"

"Nó không ngại đâu"

Đúng là cả mèo lẫn chủ đều thiếu đòn như nhau. Thằng nhóc lễ phép, ngoan hiền hôm qua đâu rồi hả? Đêm qua lúc anh ngủ có phải bị bắt mất rồi không?

Mãi đến khi có một nhóm người bước vào mới thành công ngăn cản trận chiến giữa hai người bọn họ. First nghe tiếng chuông gió rung lên thừa cơ hội Khaotung vừa mất tập trung kí đầu cậu một cái rồi quay lại công việc, trong lòng còn có chút vui vẻ vì trêu được cậu.

"Ủa, First sao mày ở đây?"

"Alan? Sao mày tới đây?"

"Au, nhà mày hay sao mà tao không được tới? Mày còn chưa trả lời tao nữa sao mày ở đây?"

"Không nói cho mày biết, mau gọi nước còn không thì xoay người đi thẳng, không tiễn"

"Anh First, Matsu mà đóng cửa thì anh nuôi em hả?"

Khaotung nghe anh nói chuyện với khách của mình suýt nữa thì hồn bay phách lạc mặt mày xám xịt cấu vào tay cái người mồm mép sắp đi tới miền cực lạc kia về, nhón chân nói nhỏ vào tai anh. Tuy là thiếu Matsu cậu vẫn có thể sống nhưng đây cũng là tâm huyết của cậu đó không phải cứ nói dẹp liền dẹp.

Móng mèo cụt ngủn cấu chẳng có tí sát thương nào nhưng cũng đủ để làm First im miệng. Tại khách khó ở với anh trước mà sao lại trách anh chứ, nhìn cậu vừa hung dữ với mình lúc sau lại cười vui vẻ với nhóm Alan cúi đầu lí nhí gì đó mà cậu không nghe được.

"Cũng không phải là không thể..."

"Anh nói gì ạ?"

"Tôi đâu có, em nghe nhầm rồi"

"Ò"

Ngốc.

"Anh đem ra cho mọi người đi, không được trộm kẹo đâu đó"

"Biết rồi mà"

First cầm khay nước ra 'cạch' một tiếng đặt xuống trước mặt Alan thấy chưa đủ còn liếc xéo hắn cho bỏ tức. Nhưng người như Alan làm sao bỏ qua dễ dàng cho anh chứ, hắn nhanh tay kéo người ngồi xuống bên cạnh hỏi.

"Ê sao mày qua đây làm vậy còn nữa cậu nhóc kia là ai?"

"Em ấy cho tao thuê ở đây"

"Ồ...ủa mày bảo tìm được khách sạn rồi mà"

"Thì...thì khách sạn không ưng nên tao qua đây, mày có ý kiến gì với tao à?"

"Thì không, mà mày không nói dối đó chứ có ai mới quen mà mày chịu nói chuyện nhiều như vậy đâu, từ lúc bước vào tao đã thấy mồm mày không ngơi rồi"

"Alan, anh tha cho người ta đi tới tụi em còn sắp không chịu nổi rồi"

Ngay lúc anh đang một mặt ghét bỏ nhìn hắn, một giọng nữ vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện. First giờ này mới nhìn lại một vòng, ngoài Alan và Gaipa ra còn có ba người khác đến đây nhưng anh hình như không biết họ có vẻ chưa từng gặp qua.

Hai cô gái cùng chàng trai cảm nhận được ánh mắt của anh liền gật đầu chào lần lượt lên tiếng giới thiệu. Cậu con trai ngồi ngoài cùng vừa định nói đã bị cô gái bên cạnh cướp lời.

"Chào anh, em là Nee tụi em có nghe anh Alan nhắc tới anh ạ"

"Em là Parat"

"Em là Wan ạ"

"Chào, tôi là First"

Nói hết chuyện này tới chuyện kia, anh mới biết lần này họ đến đây tìm tư liệu phim là theo nhóm. Vì Alan và Gaipa bận việc nên mới đi sau cùng vừa vặn cùng chuyến bay với anh.

First ngồi được một lúc cũng đứng lên vỗ vai Alan ý nói mình muốn vào trong rồi gật đầu chào mọi người đi vào tìm Khaotung. Không phải anh không thích bọn họ mà do một phần anh rất khó nói chuyện với người nhỏ tuổi hơn mình còn là vừa mới gặp nhưng chủ yếu là vì cô gái tên Nee kia cứ nhìn chằm chằm vào người khiến anh khó chịu.

Vào trong tìm kẹo của Khaotung ăn còn vui hơn nhiều.

Không có việc gì làm Khaotung rảnh tay nên mày mò chút công thức làm bánh mới, mắt thấy anh đi vào cũng không mảy may để ý tiếp tục cúi đầu nhìn vào mảnh giấy chi chít chữ kia. First mãi không thấy cậu để ý mình bước chân lại gần giật mảnh giấy đưa lên cao không cho cậu lấy.

"Của em mà mau trả cho em"

"Cái này sao? Em tự lấy đi"

Khaotung không còn cách nào khác hết nhón rồi lại nhảy cũng không đọ lại với anh. Đồ thì không lấy được, người kia cũng không chịu nhường cậu ngược lại còn cong môi cười đắc ý như muốn chọc tức cậu.

Nhìn cậu nhón tới nhón lui trông đáng yêu hết sức càng làm First nổi hứng trêu chọc. Bạn nhỏ Khaotung tức đến chống hông thở phì phò muốn chơi một cú thật lớn lấy đà nhảy lên thật cao rồi giật lấy mảnh giấy sau đó sẽ cười thẳng vào mặt anh.

Nhưng mà đó chỉ là trong tưởng tượng thôi.

Thực tế thì đến đoạn cậu vừa đụng được vào cạnh giấy đã mất đà ngã xuống 'CÀNH' một tiếng động lớn khiến mọi người trong quán giật mình quay lại. Thông thường chắc chắn mọi người đã lo lắng đến mức ngay lập tức chạy lại hỏi cậu có làm sao không dù không sao chắc cũng phải bế cậu lên bệnh viện mới chịu nhưng đó là THÔNG THƯỜNG còn trong trường hợp trước mắt là cảnh tượng First hai tay vững vàng ôm eo đỡ lấy cậu sẽ là một câu chuyện khác.

Không gian vắng lặng như tờ.

Mọi người tủm tỉm quay lại vị trí cũ.

"Mày thấy chúng ta có cần hỏi thăm hai người họ không?"

"Mày dám phá vỡ không khí giữa hai người bọn họ là mày tàn canh"

Kéo dài tầm ba phút, hai người mới nhận ra có gì đó không đúng vội vàng tách nhau ra. First ấp a ấp úng định nói gì đó vừa quay sang đã đụng trúng vành tai đỏ rực của cậu.

Không khí hường phấn đầy ngượng ngùng tràn khắp quầy nhỏ, Khaotung tay chân lóng ngóng quay qua quay lại cuối cùng bỏ lại một câu mình vào tìm Dora rồi chạy tọt vào trong để lại anh một mình trông quán. First ậm ờ chưa kịp nói gì đã thấy cậu cong mông chạy biến vào bên trong đồng thời điện thoại trong túi 'ting' lên âm thanh thông báo.

Alan

Ô hô First, đã he đã he ôm eo đã he mặt đỏ dữ he

First

🙂

Cút

P'Gaipa chưa biết chuyện đợt trại năm nhất mày giả vờ ốm để anh ấy ngủ cùng đúng không?

Sau đó mày còn...

Alan

😊😊😊

Người anh em, là tao khốn nạn

Xin lỗi đã làm phiền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro