Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"First, anh First, mau dậy đi"

"..."

"Anh, đừng ngủ nữa dậy dậy nhanh lênnnnnn"

Khaotung chưa ngủ được bao lâu đã bật dậy chọt chọt lên mũi anh thấp giọng gọi. Cậu đứng lên đếm đến ba dùng sức nắm tay First kéo lên rồi ngồi xổm trước mặt anh chụp lấy bả vai lắc lấy lắc để.

First dù đang buồn ngủ đến díp hết cả mắt lại nhưng cũng không cảm thấy phiền cố gắng tỉnh táo hỏi cậu làm sao. Bạn nhỏ cười cười vỗ nhẹ gò má, hai ngón tay đặt lên mắt anh xoa tròn cho đỡ chói bật điện thoại lên chỉ cho anh xem.

"Anh ơi sắp sang năm mới rồi"

"Ừm sắp sang năm mới rồi, Khaotung có vui không?"

"Dạ có, 30 phút nữa thôi em muốn anh là người đầu tiên em nhìn thấy vào ngày đầu của năm mới"

Cũng không phải lần đầu đón Tết nhưng lần này lại đặc biệt hơn nhiều. First bật cười, trông cậu hào hứng như vậy làm cơn buồn ngủ của anh cũng sắp tan đi hết rồi.

Nhưng nếu đã nói là đặc biệt thì phải làm gì đó chứ. Tết ở Nhật Bản có chút khác biệt đó là sẽ không có bắn pháo hoa cũng như sự kiện đếm ngược, mọi người chủ yếu sẽ về nhà với gia đình nên không khí ở đây thường khá yên tĩnh. Một ý nghĩ bất chợt xuất hiện, anh không chần chừ nói với cậu một câu.

"Khaotung, tôi có ý này"

"Dạ?"

Khaotung không đoán được anh muốn làm gì chỉ ngồi ngây ngốc nhìn anh chạy tới chạy lui lấy áo khoác lên người cậu rồi rón rén đi ra ngoài.

"Anh First, anh đang..."

"Suỵt, em cứ theo tôi đã có thứ này muốn cho em xem"

Ánh trăng bên ngoài cũng rất biết tò mò cố xuyên qua khung cửa sổ tạo thành một lối đi màu vàng nhạt cho bọn họ cùng trốn ra ngoài. Bên ngoài bây giờ rất vắng nhìn xung quanh cũng chẳng còn lại bao nhiêu người. Khaotung theo ánh đèn le lói chiếu lên một góc mặt First, trông anh có vẻ hơi căng thẳng thì phải.

Sóng đôi với nhau suốt cả đoạn đường, thỉnh thoảng sẽ nói với nhau mấy câu không có đầu đuôi, mỗi người là một chủ đề nghe qua có vẻ chẳng liên quan thế nhưng vẫn vô cùng ăn ý.

Khaotung để ý từ lúc ra khỏi cửa anh cứ chà xát tay vào nhau, có người quên mang găng tay nên lạnh đây mà.
Đầu nhỏ nghiêng qua một bên nghĩ gì đó liền tháo một bên của mình đưa cho anh.

"Trời lạnh lắm, em mang đi"

"Em lỡ tháo rồi, anh mang vào đi em vẫn còn một bên"

"Em lạnh thì sao đây?"

"Anh cứ mang vào trước đi, em có cách"

Đợi anh mang vào xong, cậu chắp tay xin phép rồi mới đan lấy tay anh nhét vào bên hông. Có một thế giới ôm trọn một Hokkaido nằm gọn trong túi áo, đúng là không còn lạnh nữa...

Đi một lúc lâu thì ra là muốn dẫn cậu đến hồ Shikotsu nơi mà họ từng đến rồi trở về với một nắm tuyết hình trái tim.

Ở gần hồ có một cái cây lớn, tán cây rất rộng vươn ra xa bao phủ một màu trắng vẫn còn lấp lánh ánh nước bị một bạn nhỏ nghịch ngợm đạp vào thân khiến tuyết theo chuyển động rơi xuống tạo thành một tấm màn trắng xoá.

Tiếng máy ảnh âm thầm vang lên, khung cảnh thật sự rất dịu dàng, đơn giản nhưng lại đặc biệt hơn tất cả những thứ hùng vĩ trước đây. First là người để cậu tùy tiện đùa nghịch cũng là người mỉm cười giúp cậu phủi từng bông tuyết xuống.

Anh đưa tay bẹo bên má đã bị hơi lạnh làm cho ửng hồng vu vơ hỏi.

"Bé có thích pháo hoa không?"

"Pháo hoa? Anh muốn xem sao?"

"Em thích không?"

"Em có nhưng lễ hội pháo hoa phải đợi đến tháng 7 tháng 8 lận, nếu lúc đó anh vẫn ở đây chúng ta có thể cùng đ..."

"Có thể"

"Đồng ý nhanh như vậy?"

Chỉ tầm một phút nữa thôi sẽ chính thức đến ngày 1, ngày đầu tiên của năm mới. First lấy trong túi ra một gói pháo hoa cầm tay, thứ này là mấy ngày trước anh vô tình nhìn thấy thế nào lại quyết định mua luôn.

"Oa, là pháo sáng anh chuẩn bị lúc nào vậy?"

"Sẵn sàng chưa? Này cầm lấy"

Anh bật điện thoại đếm thời gian, đưa một que pháo cho cậu. Đợi đến khi còn 10 giây cuối cùng, Khaotung đã vui đến mức không thể đứng yên được, còn 5 giây hai cây pháo chụm lại một chỗ được ngọn lửa đỏ rực thắp sáng.

Lần này lửa đã không bị gió thổi tắt.

"3..."

"2..."

"1..."

"CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!!!"

Khaotung nắm tay First chạy đến mặt hồ cùng đưa tay lên cao, cậu cười không ngơi cầm pháo vẽ loạn vào không trung, tia sáng lấp lánh toả ra khắp một khoảng không.

Mặt hồ yên tĩnh nhẹ nhàng dao động, ẩn hiện một dải ngân hà. Nơi đây như một dòng chảy thời gian dài vô tận chứng kiến vô số những câu chuyện hỉ nộ ái ố của nhân gian mà trong đó có cả cậu và anh, có First và Khaotung.

Từng cây pháo được thắp sáng, First sẽ được nhìn thấy một bạn nhỏ cười đến híp mắt, trên môi xuất hiện hai dấu ngoặc nhỏ chính là vui đến mức muốn bay lên. Thật muốn gom hết pháo của cả nước Nhật mang về đây đốt cho cậu xem.

Khaotung ngửa cổ dõi theo tia lửa đang cháy trên nền trời ngỡ chỉ mang một màu đen thẳm giờ lại xuất hiện một rồi hai rồi rất nhiều vì sao kéo nhau đến dần hiện ra trước mắt, những đốm lửa như hoà vào đó trở thành những vì tinh tú mới. Ánh đỏ cuối cùng rơi xuống cậu mới chịu ngưng.

Kim đồng hồ đã lập lại biết bao nhiêu vòng nhưng First vẫn chưa từng rời mắt khỏi cậu. Bỏ thanh pháo trên tay xuống nhìn vào mũi chân, cảnh vật nhạt dần có chút ẩm ướt đối diện với đôi mắt ngập nước, Khaotung bất ngờ nhào tới. First thuận thế đưa tay đón lấy ôm cậu vào lòng.

Em nhón chân choàng tay qua cổ anh ôm chặt, vùi mặt vào hõm cổ người mà em tin tưởng, thanh âm chỉ đủ hai người nghe thấy.

"First năm mới vui vẻ, Khaotung cảm ơn anh..."

"Cảm ơn em Khaotung, năm mới vui vẻ nhé bé con"

"Hít..."

"Ngoan không khóc, như vậy sẽ không may mắn"

Khaotung lọt thỏm trong lòng nghe First dịu giọng dỗ dành, anh vùi đầu vào vai em hít lấy mùi hương quen thuộc. Khaotung sụt sịt lắc đầu, tay mỗi lúc càng siết chặt anh hơn.

...

Tối đó First phá lệ dắt con người ta đi chơi đêm, hậu quả là cả hai đều dậy trễ mặc cho 2 chiếc điện thoại reo inh ỏi bên cạnh.

Đến Dora còn không chịu được phải cạy cửa chạy vào vố măng cụt lên mặt cho mấy phát thì mới chịu tỉnh. Mới sáng ra vừa đói còn bị làm ồn nên nó rất ấm ức, pate thì không xé được, hạt cũng không cạy nắp được nên quyết định cạy cái cửa phòng chết tiệt kia.

Chưa kể cạy được cái cửa phòng phải chứng kiến cảnh tượng hai nam nhân tàn nhẫn bỏ đói nó còn đang ôm nhau ngáy o o.

Dora không chấp nhận!

First sau khi được con trai cưng của Khaotung cho ăn nguyên cái măng cụt vào mồm thì cũng chịu mò dậy, bật điện thoại lên đã 10 giờ hơn, vội vàng đánh thức cậu dậy mặc dù muốn em ôm mình thêm chút.

Matsu coffee sắp không giữ được nữa rồi...

Bạn nhỏ Thanawat không muốn thức dậy liên tục ủi vào ngực anh năn nỉ cho mình ngủ thêm chút. Đợi lúc tận mắt thấy tương lai của cái tiệm này phá sản không còn xa mới ba chân bốn cẳng chạy đi thậm chí là chạy còn nhanh hơn cả anh.

Cái này gọi là sức mạnh đồng tiền đó, sáng sớm vừa bảnh mắt ra đã thấy mệt rồi. Khaotung thề cậu chỉ cần trúng 10 tờ vé số thì đừng hòng ai tìm được cậu trên cái đất Nhật Bản này. Chỉ có cái là không bao giờ trúng thôi, chắc tại thời chưa tới.

Khaotung mở cửa hít một hơi thật thoải mái chuẩn bị đón những vị khách đầu tiên. Như mọi ngày, cậu mặc lên chiếc tạp dề nâu phía trước có hình mèo nhỏ, thấy First vẫn đang loay hoay sắp xếp dụng cụ liền cầm cái tạp dề còn lại chọt chọt eo anh.

"P'First ơi"

"Ơi?"

"Anh cúi thấp xuống chút"

First làm theo lời cậu từng chút cuối người xuống ngang tầm với cậu, mắt vô tình nhìn trúng đôi chân của bé cánh cụt vậy mà vẫn phải nhón lên đeo tạp dề cho mình vừa đáng yêu lại vừa buồn cười. Khoé môi cong lên suýt nữa cười thành tiếng phải vờ ho mấy cái để không bị cậu phát hiện.

Để cậu biết là anh bị đánh đó.

Chiếc nơ xinh xắn nằm gọn sau lưng First, cậu vuốt lại mấy cái cho thẳng nói với anh một câu "xong rồi"

Không khí đầu năm quả thật có chút đặc biệt, mọi thứ dường như được đổi mới. Tiếng nhạc êm tai từ chiếc máy phát nằm cạnh cửa sổ thật biết cách lẻn vào lòng người ta mang đi hết những cảm xúc xấu xa do thời gian để lại. Mỗi người ở đây đều âm thầm ngân nga giai điệu của chính mình.

Khách đến liên tục, cứ chạy ra chạy vào hễ có thời gian trống cả hai sẽ tranh thủ hú hí, đùa giỡn với nhau. First chống tay lên bàn nghe cậu luyên thuyên hết đông tới tây, tay để trước ngực vừa nói vừa múa không biết là 23 hay 2,3 tuổi nữa đây. Anh cười nhẹ chụp hai bàn tay đang làm đủ trò của cậu đặt lên đó một phong bì màu đỏ.

"Cái này là..."

"Lì xì cho em"

"Woa, em vẫn có thể nhận lì xì sao?"

"Khaotung ngoan như vậy tất nhiên vẫn được nhận lì xì, so với Dora chỉ cao hơn một chút chúc bé ăn mau chóng lớn nha"

"..."

Cảm động chưa được 5 giây thì cậu đã bị anh tạt cho một gáo nước lạnh. Khaotung không phục cố nhón chân lên cho bằng anh, First cũng học theo cậu nhón lên ỷ mình cao hơn liền nhếch mép trêu chọc vò tóc cậu cho rối tung rối mù.

Bạn bé xù lông thụi vào ngực anh một cái, First cũng rất chịu diễn theo ôm ngực phồng má như chuẩn bị phun ra một búng máu như trong mấy phim cổ trang chọc cho cậu phì cười.

Cái người này bên ngoài trông lạnh lùng bao nhiêu thì ở cạnh Khaotung vẫn ấu trĩ cả đôi. Chỉ cần thấy họ ở chung một chỗ thì khoé môi không lúc nào hạ xuống được, cũng không biết là đang cười cái gì nữa.

...

"Alo mẹ"

"...."

"Con vẫn chưa xong việc nên chắc sẽ không về đâu mẹ"

"...."

"Con biết rồi ạ để con sắp xếp sau"

Khaotung ở đối diện vừa húp mì vừa nhìn anh nói chuyện điện thoại. Cậu để ý thấy sắc mặt anh dạo gần đây không ổn chút nào, cứ có gì đó muộn phiền.

Trước đó mọi thứ vẫn ổn, vì Tết không về nên anh lại gửi quà cho ba mẹ như những năm trước. Nhưng đến giữa tháng 2 lại bắt đầu thay đổi. Mẹ gọi cho First rất nhiều, cuộc gọi kéo dài không lâu nhưng mỗi lần nói chuyện xong anh sẽ im lặng không nói gì như đang suy nghĩ việc gì đó.

Khaotung cố tình pha trò chọc anh vui nhưng chỉ có thể tạm thời làm anh quên đi chuyện đó. Chỉ cần cậu không xuất hiện trong tầm mắt thì anh lại quay về vẻ mặt ủ rũ kia.

"P'First có chuyện gì sao? Có thể nói với em không?"

"Mẹ tôi gọi bảo ba muốn tôi về Thái Lan"

"Anh có vẻ không vui, đã mấy ngày nay rồi"

"Khaotung, em có thích ở cùng ba mẹ không?"

First hỏi xong lại thấy mình có chút ngớ ngẩn, xua tay bảo cậu đừng bận tâm.

Khaotung đã ăn xong từ lâu rồi, nước trong bát cũng nguội rồi, chỉ có anh vẫn đang chọc đũa vào bát hành hạ mấy sợi mì mà chưa nuốt thêm được đũa nào thôi. Cậu rút một miếng khăn giấy lau đi vệt nước dính trên môi anh cất giọng.

"Ba mẹ đúng là hay đi công tác không có thời gian ở cạnh em nhưng chưa bao giờ khiến em có cảm giác bị bỏ rơi hay ép buộc em. Ba mẹ thương em lắm, mẹ nói với em vì ba mẹ là ba mẹ nên phải có trách nhiệm cho em cảm giác ông bà là nhà để về chứ không phải né tránh hay nhắc đến là thấy đau đầu"

"..."

"P'First, thời gian trước Khaotung không ở cạnh anh nên không hiểu rõ anh đã trải qua điều gì nhưng cứ thử gỡ nút thắt một lần xem sao, nếu thành công sẽ rất t..."

"Nếu thất bại thì sao?"

"Thì về với em, em giúp anh thắt nó thành một chiếc nơ xinh~"

Người lớn trong một thời khắc đặc biệt bỗng dưng phát hiện.

Thì ra cái gai cứ lì lợm mắc kẹt trong lòng khiến người ta mệt mỏi, khổ sở cũng có thể bị một câu trả lời ngây ngô làm cho rung động.

Khaotung chống cằm híp mắt để anh xoa đầu mình nở nụ cười trong sáng như một con mèo nhỏ.

Cảm giác an toàn mà ba mẹ không thể đem đến cho anh nhưng lại có thể xuất phát từ một bé con xa lạ mà anh chỉ mới gặp vào tháng 12 năm ngoái. Ở một khoảnh khắc nào đó, First đã không coi Khaotung là người ngoài nữa mà Khaotung cũng chẳng xem First là một vị khách vô tình đi đến nơi này.

Đôi tay đang xoa đầu Khaotung bỗng chuyển hướng thành bịt tai. Tay anh rất lớn gần như ôm được cả gương mặt cậu cứ thế xoa xoa, miết miết.

"Thấy gì chưa?"

"Bệnh hoạn, này thứ này có truyền nhiễm không thế?"

"Ăn nhanh đi không khéo hai tên đó lại để ý tới chúng ta"

Thì ra hành động của hai người qua miệng của vài người trong quán lại trở thành biến thái, bệnh hoạn. Nói sẽ lây bệnh cho những người đó nên tốt nhất đừng tới gần.

Âm thanh rất nhỏ nhưng vô cùng khó nghe lọt vào tai anh, không muốn bạn nhỏ này nghe thấy nên mới vờ che tai cậu lại như đang đùa giỡn.

First sợ em tổn thương nhưng không biết em sớm đã nghe thấy những lời đó trước cả mình nhưng không thèm quan tâm. Ở với người này đã mấy năm trời sao cậu có thể không nhìn thấu anh đang nghĩ gì chứ.

Khaotung cũng không để anh biết, trên môi lại xuất hiện hai dấu ngoặc cười thành tiếng. Đôi tay be bé cũng học theo First nhéo nhéo tai anh rồi che lại. Cậu không nghe thì anh cũng không nghe, trong đầu chỉ có giọng nói của nhau mặc kệ người ngoài đàm tiếu thế nào.

"Về nhà thôi Khaotung"

"Ừm, hì về nhà thôi P'First"

Đoạn đường về vẫn vậy, tâm trạng tốt lên một chút. À mà 1 tháng nay có một điều đặc biệt, hai người ra ngoài chỉ dùng đúng một đôi găng tay, mỗi người đeo một chiếc tay còn lại thì đan vào nhau cho vào túi áo.

Ai có hỏi thì bảo là quên, quên tận 1 tháng hơn...

Về nhà vẫn là những hoạt động cũ, như việc Khaotung sẽ chạy ngay vào bếp pha trà cho người hay mất ngủ. Còn cái người hay mất ngủ kia thì đi lấy nước ấm chuẩn bị rửa chân cho người pha trà.

Thật ra có những chuyện chính là bản thân tự nguyện, dù không ai nói cũng không ai chú ý đến dần dần trở thành thói quen. Nếu không làm sẽ vô cùng khó chịu.

Nhưng tối đó First không ngủ được, anh nhớ lại cuộc gọi gần đây nhất của mẹ. Bà nói ba dạo này không khoẻ muốn gặp anh, khuyên anh nên nghe lời mà trở về. Bà nói ba nhớ anh nhưng rõ ràng những cuộc gọi trước đó First vẫn nghe loáng thoáng tiếng la mắng. Mẹ đưa điện thoại cho ba nhưng giả vờ bình tĩnh chưa tới 3 câu, ông đã không kiềm được quát anh mau vác mặt về đừng làm xấu mặt ông.

Nếu thật sự như lời mẹ nói sao ba không thể nhẹ nhàng với anh hơn chút chứ. Giọng điệu ra lệnh đó, anh đã nghe 20 năm rồi sao có thể không cảm thấy quen thuộc được...

Không phải những lúc anh về lại nói anh vô dụng nói anh không phải con ông, mau biến ra khỏi nhà sao bây giờ lại bảo anh mau chóng quay về? Dù chỉ là một chút anh vẫn muốn cầu xin sự thấu hiểu của người đàn ông đó, người đã giam cầm tuổi thơ của anh vào một cái lồng sắt.

First bỏ tay ra khỏi eo cậu, nhẹ nhàng trở mình. Chưa kịp suy nghĩ tiếp đã cảm nhận được một lực kéo bên hông, lưng được bao bọc bởi một hơi ấm. Khaotung được chiều đến quen hơi rồi, thiếu anh sẽ lập tức tỉnh giấc trong cơn mơ màng sẽ vô thức đi tìm anh.

Cậu ôm First từ phía sau, đem cả người dán chặt vào lưng anh, giọng vẫn jjcòn ngái ngủ.

"Ưm~mọi chuyện sẽ ổn thôi, em ở đây mà ngay sau lưng anh..."

"Xin lỗi, tôi làm nhóc tỉnh sao?"

"..."

"Khaotung?"

"..."

"Nhóc Khao?"

First gọi mấy tiếng nhưng chỉ nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ bên tai. Thầm nghĩ Khaotung chính xác là ăn sự đáng yêu mà lớn lên, tới nói mớ cũng khiến người khác cảm thấy yên lòng.

Xoay về vị trí cũ thấy gối của cậu đã tụt ra một khoảng xa, anh đỡ đầu cậu gối lên tay mình còn vỗ vỗ lưng dỗ em ngủ. Bạn nhỏ trong lòng nào hay má sữa mềm mềm của mình vừa bị anh lén thơm một cái.

Người lớn nào lúc dỗ trẻ con ngủ không phải sẽ không nhịn được mà thơm mấy cái sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro