Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8:05

Alan

Ngày 31 bọn tao bay, mày có về luôn không?

First

Cứ về trước đi tao không về

Alan

Không về?

Lại định đón Tết một mình à?

First

Cũng không phải lần đầu

Tao không muốn về đâu dù sao năm mới tao không phải một mình nữa

Alan

Với Khaotung à?

First

Ừm

Alan

Vậy cũng được

Có định ra sân bay tiễn tao không?

First

Có thể

Alan

Vậy để tao báo giờ sau

Tạm biệt

First

Ok

8:15

First

Alan tao hỏi cái này

Alan

Chuyện gì?

Sao nay hỏi đàng hoàng thế?

Mới bị chó cắn à?

First

Mày nhắm cắn được tao không?

Alan

🙂Cút

First

Nghiêm túc thật

Làm sao để biết mình thích một người?

Alan

Lúc mày hỏi tao câu này là mày đã thích người ta rồi đó

_______________

First nhìn màn hình đã tối đen trước mặt, im lặng nghĩ về câu nói vừa rồi của Alan.

Thật sự đúng như vậy sao?

Trong lúc anh đang bận đánh nhau với mớ bòng bong trong đầu thì bạn nhỏ kia đang chạy loạn ở dưới nhà. Vừa thức dậy đã không thấy anh đâu đi một vòng cũng không tìm ra, bước lên tầng mới biết có người đang ngồi thẩn thờ trên này.

Nhà cậu có một tầng nhỏ trước đây là phòng ngủ nhưng bây giờ lại trở thành phòng chứa đồ, tranh ảnh, màu vẽ, kệ đỡ, thức ăn, đồ chơi cho mèo tất cả đều ở đây.

Bên ngoài còn có một cái ban công, lan can đều bị một lớp tuyết trắng phủ lên, phía trên treo toàn đèn lồng đủ loại hình dáng trông rất thích mắt, đều là một tay cậu làm.

Khaotung vốn định bất ngờ từ phía sau nhảy tới chụp vai anh nhưng nghĩ lại quyết định len lén tìm xem gần đó có thứ gì ghi chép được hay không. Âm thanh trong trẻo phía sau vang lên.

"Anh First, đừng động"

"Sao đó bé Khao?"

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, First vừa ngoái nhìn đã thấy Khaotung trên tay cầm một quyển sổ vừa cười vừa hí hoáy làm gì đó.

Trông Khaotung rất thích, từng đường nét cơ bản qua tay cậu đều trở thành tuyệt phẩm. Có phải hay không vì người trước mặt là anh nên nét bút cũng đặc biệt nhẹ nhàng, chậm rãi.

Nhiếp ảnh gia cũng rất chiều bạn hoạ sĩ, suốt quá trình đều không động đậy, ánh mắt lộ ra vài phần ôn nhu. Nhưng có phải chỉ đơn giản là muốn ngồi yên cho cậu hoạ lại hay là đang bận ngắm người ta đến ngẩn ngơ.

"Hì, xong rồi anh xem nè"

Hoàn thành nét bút cuối cùng, Khaotung vô cùng hài lòng lon ton chạy về phía anh ngồi xuống. Cậu đưa sổ ra cho First xem, dùng bút lướt trên gương mặt anh.

"First anh thấy sao? Anh đẹp thật đó từ góc mặt đến ngũ quan đều khiến người ta ganh tị, cả nốt ruồi dưới cằm nữa trông đặc biệt ghê"

"Vậy em có thích không?"

"Có chứ, anh đẹp vậy mà"

Khaotung vô tư trả lời, đợi nhưng không nghe anh đáp lại nhìn lên mới phát hiện điệu cười không mấy đứng đắn ở anh, hình như mình vừa bị lừa gì đó mà không nhận ra thì phải...

Tia sáng loé lên trong đầu, cậu mở to mắt giơ tay tát vào vai anh, ngại đến mức bật dậy chống nạnh.

"Anh trêu em!"

"Nào có, tôi chỉ hỏi thôi em là người trả lời mà"

Cái mỏ này hoạt động lại rồi, cậu cãi không lại First vờ nghiến răng làm động tác bóp cổ anh rồi bỏ xuống nhà. Phía sau là tiếng First gọi theo chọc quê nhất quyết không để cậu đi dễ dàng còn ôm chỗ vừa bị cậu đánh kêu oai oái.

Cố tình kéo tay áo lên dí sát cho cậu xem nói do cậu đánh nên đỏ lên rồi bắt người ta chịu trách nhiệm với mình.

"Đi đâu đó, em đánh tôi còn không định bồi thường hả?"

"..."

"KHAOTUNG ÀAA"

"MẸ EM DẶN KHÔNG ĐƯỢC NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI LẠ ĐẶC BIỆT LÀ ÔNG KẸ!"

...

Tối ngày 31, First và Khaotung cùng bắt xe đến sân bay Chitose tiễn nhóm Gaipa. Bạn nhỏ vừa đến đã cười nói rất vui vẻ còn mang theo quà gửi cho mọi người ở đây.

Gaipa có vẻ cũng rất thích đứa nhỏ này, tặng cho Khaotung một chiếc khăn choàng do y tự đan còn xoa đầu cậu nói cảm ơn vì đã chăm sóc đàn em của mình cũng như xin lỗi về chuyện lần trước có người trong nhóm đến gây rối.

"Mà Alan với First đâu rồi?"

"Em cũng không biết nữa, chắc là kéo nhau đi đâu rồi anh đừng lo"

Hai người vừa được nhắc tên kia sớm đã lôi nhau qua một góc nói chuyện riêng. Alan vô cùng nóng lòng vừa thấy bóng dáng First từ xa không nói nhiều đã xách anh chạy tới đây.

Hắn là đang thắc mắc anh hôm trước vì sao lại hỏi cái câu kì quái kia, tại sao nói là kì quái? Vì người hỏi câu đó là First Kanaphan đó, đầu gỗ biết yêu rồi chăng? Có nên ôm First khóc lớn một trận chúc mừng rồi mở tiệc linh đình không?

Mặc dù Alan đã sớm nhìn thấu mọi chuyện cũng biết người đó là ai rồi nhưng hắn vẫn muốn nghe đáp án từ chính cái tên này, nếu đêm nay không moi được họng anh ra thì hắn sẽ không thể an tâm mà về Thái. Nên mới có tình cảnh hai nam nhân cao lớn đứng một xó lén la lén lút ngó đông ngó tây như đi ăn trộm ở sân bay.

"First mày khai thiệt đi, mày thích ai rồi? Tìm được người đó rồi à?"

"Mày hỏi vậy là sao?"

"Hôm trước mày hỏi tao như vậy còn không phải là có người thích rồi hả?"

"Alan, mày có thấy kì lạ không nếu tao thích con trai?"

"Cái đ** gì vậy?"

Vâng, một câu trả lời không liên quan đến từ vị trí của First Kanaphan. Mà người nhận được câu trả lời đó còn là Alan, hắn nghe xong còn thấy tai mình chắc là hỏng mất rồi. Không phải hắn kì thị hay nghi ngờ bạn mình mà là đang thắc mắc nó đang hỏi cái quỷ gì vậy? Lâu không ăn đánh nên ngứa đòn là vậy đó hả?

"Ủa chứ tao thẳng hả? Thấy gì kia không? Gaipa đứng ở kia kìa vợ tao đó"

"Ờ...ha"

"Ờ ờ cha mày, khùng hả?"

"..."

Lần đầu tiên trong mối quan hệ gọi là mày đánh một cái tao đánh một cái đánh tới khi nào bờm đầu thì thôi, First bị thằng cốt tát vào đầu mà không ho he câu nào.

Nhìn bộ dạng đần độn này hắn biết thừa bạn mình còn chưa xác định rõ tình cảm của bản thân. Vốn tưởng định độc thân tới già nhưng ít nhất đã tìm được người mình thích rồi chỉ là không biết trước mắt nên làm gì cho đúng thôi.

Alan thật muốn hỏi First học nhiếp ảnh chụp nhiều ảnh thế làm gì sao không tự chụp mình lúc này xem ủ rũ khác gì con husky hay không. Nhưng cũng không thể hoàn toàn trách bạn mình, hắn vỗ vai anh chậm rãi nói từng lời.

"Tình cảm của mày thì tự mà xác định cho rõ ràng, Khaotung tốt như vậy bị cướp mất như chơi đấy"

"Sao mày biết là bé Tung?"

"Ủa nhận thiệt hả?"

"..."

"Nói bóng gió thôi ai dè lộ, nói ít hiểu nhiều bản thân mình đối xử với người ta đặc biệt như vậy còn không nhận ra đúng là đần mà"

Đối xử đặc biệt sao?

Chỉ vừa nói mấy câu đã rơi vào trạng thái suy tư rồi. Đúng là giỏi đến đâu thì cũng có nhược điểm thôi.

Bao nhiêu cô em chân dài xếp hàng chờ đến lượt nhưng đâu biết mình thua một bé chim cách cụt chứ, tốt nhất là về nhà đắp chăn ngủ đi chứ không có ai ôm đâu.

"First, mày quyết định cho đúng em ấy không có nhiệm vụ phải đợi mày cả đời đâu"

"..."

"Sắp đến giờ rồi mau quay lại thôi, mọi người đang đợi"

"Tao biết rồi"

Cái thuyền này Alan sống chết cũng phải chèo cho tới bến tới bờ mới thôi không thể để tên ngốc này làm bể ngang được. Ngọn lửa đu otp đang hừng hực trong người hắn không gì có thể dập tắt được.

Gaipa lúc nãy mới thấy hai người đi đến liền kéo tay Khaotung.

"Hai người nãy giờ đi đâu đó, làm Khaotung lo nên tìm em nãy giờ, gọi cũng không bắt máy"

"Em tìm tôi sao? Xin lỗi nhé điện thoại tắt chuông nên không nghe thấy"

"Em yêu không lo cho người ta sao? Lỡ người ta đi lạc th..."

"Em gần hàng 3 rồi Alan"

"..."

Khaotung còn quay mặt cố nhịn cười chứ First là ôm bụng cười ha hả vào mặt Alan ngay từ câu đầu tiên rồi đã vậy còn rất biết cách cười tới ngã vào người cậu. Cho chừa cái tội hay phát cơm chó lung tung.

"Ngậm mồm đi mày bằng tuổi tao đó"

"Ít ra Khaotung không chê tao già"

"..."

Alan đen mặt ngậm ngùi tìm lí do có nên làm bạn với First tiếp hay không. Không ai muốn giữ mặt mũi cho hắn hết sao...

Bộ già là không được làm nũng hả...

Hắn đau lòng dựa vào vai Gaipa dụi dụi, nhìn Khaotung đang mím môi cười ở đối diện.

"Anh xin lỗi Khaotung nhé tại First lâu quá không gặp anh nên nhớ...ui da"

"Nói ít thôi"

Sao nãy không cọc vậy đi?

Tiếng thông báo vang lên, dù có chút tiếc nuối nhưng vẫn phải tạm biệt. Alan nắm chặt tay Gaipa, trước khi bước qua cửa sân bay vẫn không quên quay đầu nhìn anh miệng thì thầm hai chữ.

'Cố lên!'

First đối diện với hắn gật đầu, nhìn bạn nhỏ bên cạnh mình đang vẫy tay chào tạm biệt, miệng không ngừng chúc bình an.

Thật muốn giữ cho riêng mình.

Đợi đến khi bóng lưng của hai người đã khuất sau cánh cửa, Khaotung thở hắt một hơi vừa bỏ tay xuống đã bị First nắm lấy, cậu hơi bất ngờ nhưng vẫn yên lặng để anh dắt mình đi. Nhận ra anh từ lúc đi riêng với Alan có gì đó khác thường, cậu gãi gãi mu bàn tay anh hỏi nhỏ.

"First anh có chuyện gì sao?"

"Tôi không sao, làm em lo lắng rồi à?"

"Em chỉ sợ anh làm sao thôi, à cho anh xem cái này"

"Gì đó?"

Khaotung cười hì hì từ trong chiếc túi trắng lấy ra chiếc khăn choàng khi nãy Gaipa tặng cậu cho anh xem. Cậu kéo ra một đoạn có hình một bé mèo hai màu cam đen chỉ vào dòng chữ trên đó.

"Tada"

"FirstKhaotung?"

"Dễ thương đúng không? Ban đầu em cũng thắc mắc nhưng hỏi thì anh Gaipa chỉ cười thôi"

Câu hỏi xuất hiện trong đầu First bây giờ không phải là "mình biểu hiện rõ đến vậy sao?" mà là "rốt cuộc hai người họ đã biết được bao nhiêu rồi vậy?"

Cái này có thể sẽ hỏi sau trong trường hợp anh thành công mang người về nhà còn nếu không thành công chắc chắn Alan sẽ dùng chính cái khăn này siết cổ anh. Siết cho thành hai màu như con mèo trên đó thì thôi.

Nhưng trước mắt cũng không còn sớm, bạn nhỏ này đã đến giờ ngủ rồi. Ngồi trên xe liên tục gật gù, mi mắt muốn dính chặt vào nhau. First ngồi xích lại gần sợ cậu ngủ gục sẽ nhào về phía trước, cẩn thận đỡ đầu cậu tựa vào vai mình ngủ, không quên nói với tài xế một câu.

"Phiền bác chạy chậm chút giúp con nhé"

Chạy chậm một chút để cậu ngủ ngon hơn, chậm một chút sẽ có thể dựa vào vai anh ngủ lâu hơn. Lúc này anh ước gì đường về nhà có thể xa hơn.

Đây đã là chuyến cuối cùng trong ngày của bác lái xe rồi, thừa nhận mình có hơi hiếu kỳ thông qua kính chiếu hậu nhìn hai người tựa đầu vào nhau, mi mắt người đàn ông trung niên rũ xuống như đang nhớ về điều gì thoáng có chút muộn phiền mà lặng lẽ thở dài.

Có lẽ một vài hình ảnh trong những năm tháng xưa cũ bất chợt ùa về hay cũng có thể là nhớ về cố nhân...

...

Vì nhà nằm trong một đoạn đường nhỏ, xe sẽ khó chạy vào. First nói với bác lái xe có thể dừng ở đây còn mình với cậu sẽ đi bộ vào trong. Anh đưa tiền rồi cảm ơn bác, định sẽ đánh thức cậu dậy nhưng nhìn cậu ngủ ngoan quá lại không nỡ.

Trời đêm rất lạnh không thể cứ đứng đây mãi, anh cởi áo khoác ra choàng lên người Khaotung rồi mới chồm người vào trong để tay cậu ôm lấy cổ mình, một tay cẩn thận đỡ đầu một tay đỡ gối cứ vậy bế bổng em lên. Cánh cụt thấp hơn anh một cái đầu lại còn nhẹ tênh nên bế cũng rất dễ.

First vừa đi vừa nghĩ cuối cùng bị chính suy nghĩ của mình chọc cười. Trông vừa đáng yêu lại có chút ngốc, ngủ ngoan như vậy nếu người bế không phải anh mà là một người khác không phải đã bị bắt mất rồi sao.

Vậy nên mới nói đã ôm thì phải ôm bé cho thật chặt, không được buông...

"Anh First, anh về rồi!"

"Sao cô lại ở đây, không phải đã cùng mọi người trở về rồi sao?"

Người trước mặt họ bây giờ lại là cô gái hôm nọ, Nee. First rất ít khi nói chuyện với cô nhưng mỗi câu anh nói không ít thì nhiều đều mang hàm ý đuổi khéo.

Nee giữa đêm khuya nghĩ gì lại chạy đến đây đợi trước cửa, thấy cậu được anh bế trên tay, trong lòng đã nảy sinh ghen ghét. Ả vờ lo lắng miệng thì hỏi anh cậu làm sao còn tay thì cấu mạnh vào vai cậu lôi xuống, móng vừa dài vừa nhọn đã vậy còn sượt ngang cổ cậu.

"BỎ RA!"

Động tác vừa rồi quá nhanh khiến First không kịp né vội thét lớn, Khaotung nằm trong lòng anh cũng bị làm cho tỉnh giấc. Cậu hé mắt thấy Nee đang rưng rưng nước mắt đứng đối diện, vội bảo anh mau thả mình xuống.

Đắc ý vì đã tách hai người ra, Nee bắt đầu dùng nước mắt để thu hút sự chú ý của anh.

"Hức...em không cố ý...lúc nãy đến trễ nên không thể lên máy bay...hức em lại sợ đi một mình nên mới chạy tới đây"

"Nee, đây là nhà của Khaotung không phải khách sạn"

Vừa định xin anh có thể để mình vào nhà đã thấy anh rút điện thoại ra bấm bấm gì đó. Tầm 5 phút sau đã đưa điện thoại đến trước mặt cô.

"Tôi đặt vé giúp cô rồi bây giờ ra sân bay sẽ không trễ giờ nữa đúng không?"

"Anh..."

"Được rồi vậy chúng ta tạm biệt ở đây, Khaotung vào nhà thôi"

"Đợi đã, em muốn nói chuyện với Khaotung chút"

Khaotung còn hơi buồn ngủ đột nhiên bị cô điểm danh, cơn buồn ngủ cũng theo đó bay sạch. Thấy anh không an tâm, cậu níu áo anh bảo cứ để mình nói chuyện với cô một lúc.

Sau khi đẩy được anh vào nhà mới có thể quay lại, cậu dù đã muốn vào nhà lắm rồi nhưng vẫn muốn biết chuyện cô muốn nói với mình là chuyện gì. Hóng thì phải hóng cho trót nếu không đêm nay sẽ mất ngủ đó.

"Này, cậu biết tôi muốn nói gì mà đúng không?"

"Dạ?"

"Cậu là con trai làm gì cứ dính lấy First suốt thế? Em trai cũng phải biết chừng mực cứ như vậy làm sao anh cậu lấy vợ sinh con? Sau này anh ấy còn phải cưới tôi nên cậu tốt nhất đừng xía vào chuyện tốt của tôi, tôi từ nhỏ muốn gì được đó kể cả cái quán cafe nhỏ bé này của cậu tôi cũng mua được"

"Chị nói chuyện này với em thì có ý nghĩa gì chứ, chị nghi ngờ năng lực của mình không đủ sao?"

"Mày nói gì..."

Động tác của Khaotung mỗi lúc chậm lại, bình tĩnh nghe Nee nói. Giọng điệu này 10 phần thì hết 9 phần là kinh người rồi, nhưng cũng đừng trông cậu dễ bắt nạt mà nói như vậy chứ.

"Chị thích anh First em đương nhiên không có quyền lên tiếng nhưng mà ngại quá, anh ấy mới là người dính em"

"Mày có ý gì nếu không phải tại mày xía vào thì tao đã có được First rồi, chỉ là em trai thôi không lẽ mày có quan hệ bất chính với anh mày?"

"Em và P'First không phải anh em cũng không phải tội đồ vậy chị nghĩ thế nào là bất chính?"

"Không lẽ là loại quan hệ kinh tởm đó? Người xứng với First chỉ có tao"

"Chị nghĩ tụi em là quan hệ gì thì chính là quan hệ đó, cho dù là không phải em sao chị nghĩ First sẽ chọn chị? Đúng không ạ~"

Âm cuối Khaotung cố tình kéo dài mặc cho cô đã tức đến mặt mày nhăn nhó, tay nắm chặt vào nhau.

"Thì ra mày còn có một mặt này là tao xem thường mày rồi, không sợ tao nói với First sao?"

"Anh ấy sẽ tin ai, chị biết rõ mà"

"Đồng tính như mày sớm muộn gì cũng bị anh ấy ghê tởm rồi chà đạp như một con chó hoang thôi"

"Em cũng muốn biết thật sự có ngày đó hay không nha"

"Mày!"

Nee không giữ được bình tĩnh định ra tay đánh người nhưng bị cậu chặn lại. Khaotung siết chặt cổ tay cô, ánh mắt dần thay đổi không còn vẻ ngây thơ như ban đầu. Giọng điệu trở nên đanh thép.

"P'Nee, chỉ người không có năng lực mới đi xin đối thủ của mình bỏ cuộc thôi hoặc ngay từ ban đầu chị đã không thể thắng rồi"

"Khaotung mau vào nhà thôi"

"Dạaaaaa"

"P'First gọi em vào rồi, cũng sắp đến giờ bay tạm biệt chị nhé"

Thả tay ả ra, cậu hí hửng đi vào nhà tìm anh mặc kệ ánh mắt không mấy tốt đẹp phía sau.

Nee xoa cổ tay thầm nghĩ bản thân đã quá xem thường cậu, cố tình ở lại cuối cùng vẫn phải ra đi tay trắng. Chuyện này chắc chắn không thể bỏ qua dễ dàng, nếu nhẹ nhàng không được thì đừng trách vì sao ả ta ác độc. Mưu mô không thiếu, ả cũng muốn xem người như Khaotung thì làm được trò trống gì....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro