Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

First đã đến Hokkaido được một thời gian, theo lời của cậu thì còn hơn 1 tuần nữa là Tết.

Trong thời gian này First ngoài đứng quầy ra thỉnh thoảng lại đóng tranh mang cho khách giúp cậu. Anh để ý thấy có những bức hoạ đã được hoàn thành duy chỉ có bức tranh được phủ vải trắng hôm đó anh vẫn chưa được xem.

Cũng không biết có phải vì tiết trời ngày càng trở lạnh mà Khaotung gần đây cứ bệnh vặt suốt, không chóng mặt thì cũng phát sốt. Đứng quầy lâu một chút chân tay đều mềm nhũn ra nếu không có anh đỡ kịp chắc đã ngã ra đất. First không an tâm nên muốn dẫn cậu đến bệnh viện nhưng cái nơi đó không biết đã gây thù chuốc oán gì với Khaotung mà cậu sống chết cũng không muốn đi, hai người còn suýt vì chuyện này mà cãi nhau.

Gần đến lễ, Matsu coffee cũng không rảnh rỗi, đón một lượng khách lớn đến mua bánh hay trà để làm quà.

"Anh First, em ra ngoài mua chút trà với cafe, trong tiệm sắp hết rồi"

"Tôi dọn sắp xong rồi, để tôi đi với em"

"Em đi nhanh rồi về liền mà"

"Nghe tôi, nhé?"

"Vậy em vào trong lấy áo cho anh"

First dù sao cũng phải luôn để mắt đến cậu, đứa nhỏ này không thể không làm anh lo lắng.

Ngoài trời tuyết đã bắt đầu rơi một, một lớp màn mỏng bao phủ thị trấn, bước vào tháng 1 sẽ còn lạnh hơn nhiều.

Ghi chú lại những thứ cần mua, Khaotung sau nhiều lần bị anh nhắc nhở nay đã tự giác lấy áo của anh mặc vào, cả găng tay cũng là của anh. Không phải cậu không có mà chuyện này đã dần trở thành thói quen của hai người.

Đồ của anh rất to còn rất ấm, anh cũng thích cậu dùng đồ của mình còn bảo cậu càng ngày càng giống chim cánh cụt.

Khaotung xỏ giày vào đứng ở cửa gọi anh một tiếng.

"Anh ơi đi thôi"

"Đến ngay"

First nhận lấy áo khoác từ tay cậu, vừa bước ra ngoài bước chân liền khựng lại. Nhìn chiếc chuông gió treo trước cửa, không nghĩ ngợi liền đưa tay đẩy chuông.

Hành động này của anh không phải là không có lý do. Anh phát hiện mỗi lần Khaotung choáng hay có dấu hiệu phát sốt, Dora đều nhảy lên rung chuông sau đó cậu sẽ dần trở lại bình thường.

First có hỏi nhưng Khaotung chỉ bảo mình không biết.

Ban đầu anh chỉ nghĩ do Dora hoảng nên mới làm vậy nhưng dần dần anh mới nhận ra đó không phải là ngẫu nhiên. Từ ngày hôm đó anh cũng bắt đầu làm theo Dora, chỉ cần đứng gần cửa sẽ tiến lại đẩy chuông. Chỉ cần cảm thấy Khaotung không ổn, chiếc chuông đó chắc chắn sẽ là thứ rơi vào tầm ngắm của anh đầu tiên.

Tàu điện hôm nay có hơi đông, lúc vào không cẩn thận sẽ dễ bị xô ngã. Vốn dĩ vẫn còn 2 ghế trống nhưng cả hai quyết định nhường cho hai ông cụ phía sau.

Đoàn người đi vào chật kín, First sợ mọi người sẽ va vào Khaotung nên đã đẩy cậu vào một góc, bản thân đứng chắn trước mặt cậu.

Hai người đứng gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau. Một nam sinh phía sau bất cẩn ngã vào lưng First khiến anh theo quán tính nghiêng người tay đỡ lưng Khaotung, vừa vặn hôn lên trán cậu.

"Tôi xin lỗi, em không sao chứ?"

"Em vẫn còn chỗ, anh đứng sát vào chút"

Giọng nói vẫn rất điềm tĩnh nhưng gương mặt đã sớm nhiễm một tầng sắc hồng. Hơi ấm trên trán vẫn còn, Khaotung cúi đầu nghĩ nghĩ một lúc đưa tay kéo áo anh đứng sát vào mình.

"Cánh cụt, vẫn còn một đoạn khá xa em có thể dựa vào người tôi"

Cậu nghe nhưng vẫn cúi đầu không trả lời, hai tay xoa vào nhau. First mãi không nghe cậu trả lời có hơi thất vọng quay mặt đi chỗ khác, lồng ngực lúc này cảm nhận được nhiệt độ khác thường.

Khaotung không nói trước dựa hẳn vào người First, hai tay choàng qua hông anh ôm lấy như đang ôm một con gấu lớn. Bây giờ không chỉ có hơi thở mà dường như cả tiếng trống ngực cũng có thể cảm nhận được.

Ở góc này First chỉ cần nhìn xuống sẽ thấy một bên má của cậu phồng lên do áp lên vai mình, môi hơi chu ra. Bạn nhỏ ngại không muốn nói chuyện, anh cũng sẽ không nói chỉ đứng yên cho em ôm, thi thoảng lại tì cằm lên tóc em, vụng về trộm lấy mùi oải hương thoang thoảng về cho riêng mình.

...

Khaotung sẽ không nói cho First biết gần nhà có một nơi bán mấy thứ này chỉ cần 10 phút đi bộ là tới. Nhưng có một vấn đề đó là cửa hàng này rất ít nhập loại trà mà cậu cần, lúc đi ngang cậu cố tình ngó vào may mắn hôm nay có trà lẫn cafe.

Nhưng Khaotung vẫn quyết định kéo anh lên tàu điện đến chỗ xa hơn để mua.

Lý do là cậu thích

Ai cản được cậu?

Nếu để First phát hiện chắc chắn sẽ cóc đầu cậu, anh không ngại đi xa chỉ cần cậu muốn là sẽ được. Có điều sức khoẻ dạo gần đây không ổn nên anh hạn chế để cậu ra ngoài quá lâu.

Hương trà xanh thơm mát hoà vào không khí, cả hai đã đứng trước cửa hàng. Khaotung phụ trách lựa chọn còn First phụ trách giúp cậu cầm.

Đến lúc thanh toán Khaotung chưa kịp lấy tiền đã thấy anh đưa thẻ cho người ta.

"Để em trả lại cho anh"

"Tôi không nhận tiền mặt cũng không nhận chuyển khoản"

"Vậy em trả kiểu gì chứ?"

"Để sau đi"

Cậu nhìn lại những thứ trên quầy lại nhìn vào giấy ghi mới biết mình mua sót đồ vội bảo anh chờ mình chút sẽ quay lại ngay.

Vừa xoay đi đã bị một cô gái cắm mặt vào điện thoại tông thẳng vào người, đầu cô đập thẳng vào cằm cậu đau điếng khiến cả hai ngã xuống. First nghe tiếng động vội chạy đến đỡ cậu còn chưa kịp nói gì đã nghe cô gái kia tức giận quát lên.

"MẮT MŨI CẬU ĐỂ TRƯNG KHÔNG NHÌN THẤY CÓ NGƯỜI HẢ!!!"

Giọng điệu này có chút quen, cô gái kia mắng xong mới nhìn lại người trước mặt.

"Anh First!"

"Lại là cô?"

Nee nhận ra anh vội thay đổi sắc mặt, hướng mắt về phía anh vờ ôm tay đau đớn kêu lên.

Nhưng First nào còn tâm trạng quan tâm tới người này, lo lắng đều đặt vào Khaotung. Cậu bên cạnh lắc đầu ý nói mình không sao nhưng nước mắt cũng ứa ra rồi. Anh nâng cằm cậu lên đã thấy vùng da ở đó hơi đỏ lên, khoé môi còn dính chút máu.

Khaotung nhăn mặt nếm được vị tanh trong miệng chưa kịp lên tiếng đã thấy anh hoảng lên, không cần biết ở đây có ai suýt nữa bế cậu chạy tới bệnh viện mới vội vỗ vỗ vào tay anh.

"Khaotung, em chảy máu rồi!"

"Em cắn trúng lưỡi..."

Vừa dứt câu First đã bóp má cậu, đầu lưỡi đỏ hồng vẫn còn rơm rớm máu. Đỡ cậu đứng dậy vẫn chưa an tâm nhìn tới nhìn lui miệng thì cứ lập lại liên tục hỏi cậu có ổn không, có cần tới bệnh viện không, có thấy đau ở đâu không.

Cậu bị anh xoay cho chóng mặt không biết nên trả lời câu nào trước. Nhưng có vẻ bọn họ quên mất ở đây còn có một người nữa.

Nee rất kiên trì hết ôm tay lại xoa đầu, nói lớn tiếng để First chú ý tới mình cuối cùng tự biến mình thành người thừa, một ánh mắt còn không nhận được tới đây còn cố gọi anh.

"Anh First"

"Mau đứng lên"

"Chân em đau..."

"Cần tôi gọi cứu thương cho cô không?"

Nhìn anh không có một chút nào là muốn tiến lại đỡ cô, đành ngậm ngùi tự mình đứng lên. Trong lòng đã tức đến phát điên nghĩ vì cậu nên anh mới đối xử với mình như vậy. Từ trước đến nay không người nào cô muốn mà không có được.

Khập khiễng đi lại gần muốn kéo tay anh nhưng bị tránh đi. Nee ra vẻ tủi thân đưa tay lên cho anh nhìn không biết xấu hổ bảo cậu đụng trúng mình.

"Em không cố ý, em vừa đi đến đã bị cậu ấy xô ngã"

Chẳng trách mùi trà xanh hôm nay có chút lạ.

"Xin lỗi Khaotung đi"

"P'First!"

Khaotung nghe anh nói xong còn hoảng hơn kéo áo anh lại nói mình không sao.

Nee không ngờ anh sẽ nói vậy, cục tức nuốt không trôi cũng phải nhịn xuống. Nếu muốn tóm được anh thì trước mắt không được thô lỗ, được thôi xin lỗi thì xin lỗi.

"Khaotung, chị xin lỗi nhé"

"Em không sao, trễ rồi chúng ta mau về thôi"

Có cho vàng cậu cũng không dám nhận lời xin lỗi này đâu, dùng sức lôi anh đi cậu biết Nee không thích mình cũng không muốn vướng vào rắc rối.

Cô gái kia thấy hai người định rời đi cũng nhanh chóng xin theo với lý do mình cần về khách sạn trời tối lại sợ đi một mình. Khaotung thấy anh định nói gì đó vội nói rằng có thể, anh ngạc nhiên nhìn cậu rồi cũng thôi không nói nữa.

Thành công "bám" theo hai người, Nee vừa đi vừa bắt chuyện nhưng chỉ nghe anh đáp lại mấy tiếng ừm ờ. Bị anh phớt lờ đã đành còn phải nhìn hai người cứ dính sát vào nhau, anh còn lấy khăn của mình choàng cho cậu mặc cô phía sau 1 câu kêu lạnh 2 câu kêu rét.

Không chấp nhận để mình chịu thiệt, cô bất chấp đi lên đứng chen giữa ỏng ẹo nói.

"First, anh có thể giúp em cầm túi không? Em cầm không nổi"

"Ngại quá, tôi hết tay rồi"

"Nhưng mà..."

First vốn đã không vui còn bị chen ngang, không đợi Nee phản ứng lại đã một tay xách đồ cho cậu tay còn lại nắm tay Khaotung kéo đi bỏ lại cô phía sau.

Đúng là hết tay thật.

Ra ngoài mua đồ có một chút mà trái tim này của Khaotung sắp bị mấy cái người này doạ cho mọc cánh bay đi rồi. Cả một đoạn đường anh không nói gì, lo quá nên giận mất rồi.

Lúc lên tàu điện vẫn còn khá đông nhưng không phải chen chúc như lúc đầu. First như cũ đứng chắn trước mặt che cho cậu.

Bạn nhỏ không đợi nữa chủ động vòng tay ôm anh trước ánh mắt ngỡ ngàng của chị gái kia. Nee dù may mắn có chỗ ngồi nhưng cũng không thoát khỏi kiếp làm bóng đèn, nghệch mặt ra nhìn bọn họ.

"Em làm gì đó?"

"Anh nói em có thể dựa không phải sao? Nếu không thích thì đẩy em ra đi"

'Nếu đẩy em ra thì anh là đồ con heo'

"Không đẩy em"

"..."

Sao không nói nữa, dỗi ngược lại anh rồi à? First thở dài, trách mình khi không lại hành xử như vậy, anh không tức giận với cậu mà là tức giận với người kia rồi lại im lặng với cậu. Anh sợ mình lại nói những lời khó nghe, trong lòng anh cũng không dễ chịu gì.

Một bên giữ chặt thanh sắt, một bên ôm eo cậu. Cả hai chỉ đứng ôm nhau không nói gì mặc kệ mọi người có nhìn họ ra sao, thanh âm trên tàu điện cũng nhỏ lại bất ngờ chỉ nghe thấy nhịp đập nơi ngực trái của đối phương.

...

"Anh First, có thể đưa em về khách sạn không? Khaotung à để anh của em đi cùng chị nhé chị hơi sợ"

Đó là câu nói cuối cùng của Nee mà Khaotung có thể nghe được trong ngày hôm nay vì sau đó...làm gì có sau đó nữa. Nếu không phải đêm muộn thì chắc anh đã bỏ cô ở lại rồi dắt Khaotung về nhà, anh vẫy một chiếc taxi bên đường bảo cô mau nói địa chỉ cho người ta bởi trời đang lạnh phải dẫn cậu về nhà nhanh.

Nee mới đầu còn định nhõng nhẽo nghe thấy lí do là cậu càng tức hơn, ả không hiểu chỉ là một thằng nhóc sao lại khiến anh bận tâm mà suốt một đoạn đường không để tâm đến mình. Đi đường thì nắm tay, lên tàu điện thì ôm nhau bộ không thấy cô ở đó chắc?

Ả nghiến răng nghiến lợi ngồi lên xe tức tối quát tài xế mau đi. Cách một lớp kính nhưng cậu vẫn nhìn thấy biểu cảm của cô, cũng không quên liếc cậu thêm cái nữa.

"Được rồi, về thôi Khaotung"

"À dạ"

Lúc về First vẫn nắm tay Khaotung không buông, cậu thử gãi vào lòng bàn tay anh nhưng cũng không thấy anh phản ứng đành ngoan ngoãn đi theo. Chỉ là một hành động nhỏ nhưng đối với First như có một bé mèo đã len lỏi vào trái tim anh nhẹ nhàng dùng móng của mình gảy lên, cậu sẽ không biết được tim anh vì cậu mà điên cuồng đập loạn thế nào.

Mở cửa bước vào, First như cũ đưa tay đẩy nhẹ chuông gió kêu lên, bảo cậu vào phòng chờ mình chút.

Tầm 5 phút sau đã thấy anh bước vào bê thêm một chậu nước ấm đặt xuống cạnh cậu.

"Anh làm gì vậy?"

"Bỏ vào đi, tôi rửa chân cho em"

"A không cần đâu"

"Ngoan, ngâm chân một lúc sẽ dễ ngủ hơn. Tôi đã canh rồi nước không bị lạnh đâu"

Khaotung còn hơi chần chừ, First nắm lấy cổ chân cậu cho vào thau, vốc nước lên chân cậu xoa xoa. Từ bé đến lớn lần đầu được người khác rửa chân cho, phải nói là cậu ngại muốn điên luôn vội vã cầm tay anh lại.

"E..em có thể tự làm"

"Đừng vọc nước linh tinh, nếu em lại cảm thì sao đây?"

"Nhưng mà em..."

"Là tôi tự nguyện"

Từng động tác của anh đều rất nhẹ nhàng, dòng nước này so với anh cũng không ấm áp bằng. Khaotung ôm gối ngẩn ngơ nhìn anh, từ ánh mắt đến hành động đều rất chăm chú.

Người đàn ông trước mặt quả thật cậu đã đợi rất lâu rồi...thật sự đã rất lâu rồi mới có thể thấy lại dáng vẻ dịu dàng, ân cần thế này. Trong phút chốc cậu đã hoàn toàn rơi vào ảo ảnh do mình tạo ra, khoảng thời gian đó đối với cậu vô cùng hạnh phúc cũng vô cùng bi thương.

Đánh cược để đổi lại ngày hôm nay mặc dù cậu vẫn chưa chắc chắn nó sẽ đúng với quỹ đạo.

Cảm thấy đã đủ, nước cũng không còn được ấm nữa, First sợ làm ướt sàn rồi lại thấm vào chăn, thản nhiên đặt chân cậu lên đầu gối của mình rồi mới lấy khăn lau bớt nước. Áo anh ướt cũng được nhưng mền gối thì không thể nếu không cậu sẽ nhiễm lạnh.

"Anh ơi được rồi, em lấy áo cho anh thay nhé ướt hết rồi"

"Sàn lạnh lắm, em cứ ở yên đó tôi dọn dẹp xong sẽ đi thay"

"Em giúp được mà"

"Nhưng tôi không muốn chân em lạnh chi bằng tôi bế em qua lấy áo giúp nhé?"

Đôi dép bông đi trong nhà đang trốn ở một góc khóc rất to.

"..."

"Sao?"

"Anh đi nhanh đi, nhưng mà thay xong rồi thì về ngủ với em"

"Hửm?"

"Ý em là nệm của anh đều ở phòng em rồi nếu mang qua kia lại sẽ rất cực nên là anh qua đây ngủ cũng được"

"Tôi biết rồi, em ngủ trước đi"

Khaotung gật đầu rồi nằm xuống lấy chăn trùm kín cả người, cậu phát hiện gần đây anh rất hay nói mấy câu kì lạ. Câu nào cũng khiến người ta phải đỏ mặt, sao cậu không phát hiện anh rất có tài ở mặt này chứ.

First thay áo rồi trở vào nhìn cục bông trắng tinh ở giữa phòng, anh tắt đèn chỉ chừa lại chiếc đèn ngủ màu vàng nhạt rồi nằm xuống. Cậu biết anh đã vào phòng còn là ở sát bên mình đến thở cũng không dám thở mạnh.

"Khaotung, em trùm kín như vậy sẽ ngộp đó"

"E...em ổn"

"Ồ ngủ ngoan, nếu tối lạnh thì ôm tôi"

Thấy chưa cậu nói rồi mà.

Ló ra nhìn xem anh đã ngủ hay chưa nhưng First đang nằm quay lưng lại với cậu nên cũng chẳng biết. Khoảng tầm nửa tiếng sau vẫn không thể vào giấc, anh ngồi bật dậy đi qua phòng muốn tìm thuốc.

Lọ thuốc vơi đi khá nhiều, dù theo lời dặn của bác sĩ khuyên anh không nên sử dụng quá nhiều nếu không sẽ kháng thuốc đã vậy tình trạng mất ngủ còn tệ hơn. Những viên thuốc này ngoài việc khó nuốt ra thì cũng chỉ giúp anh được mấy ngày đầu, xem ra bây giờ cũng không giúp được nhưng First vẫn muốn thử, ngủ được hay không thì để sau trước mắt cứ nuốt xuống đã.

Vừa mở nắp chai nước chuẩn bị uống, tay anh đã bị một bàn tay khác chặn lại.

"First"

"Sao em không ngủ? Lạnh lắm em mau về phòng đi tôi sẽ theo sau"

"Anh có không ngủ được cũng đừng dùng thuốc nữa không tốt chút nào"

"Sao em biết?"

"Em để ý thấy mấy lần rồi, nghĩ là kẹo hay thuốc bổ thôi nói chung là anh đừng uống nữa"

Khaotung không vui giật lấy lọ thuốc lẫn mấy viên trên tay anh rồi xỏ chân vào đôi dép hình chim cánh cụt mang đi.

Bạn nhỏ giận anh rồi

Gọi cũng không trả lời, First đi theo cậu vào bếp thấy cậu đang nấu nước sôi, tay với lấy một gói trà bỏ vào tách. Ngó thử xung quanh cũng không thấy bóng dáng lọ thuốc vừa nãy đâu chắc là đã đem giấu hay quăng đâu mất rồi.

"Khaotung, tôi xin lỗi"

"..."

"Cánh cụt"

Cậu cũng muốn trả lời nhưng lời tới miệng thì bị dội ngược lại, trong lòng cảm thấy không vui vì anh lạm dụng mấy thứ thuốc đó. Nhìn lượng thuốc còn lại cũng đủ biết anh đã uống nhiều tới cỡ nào.

Khaotung mặc kệ anh ở sau lưng í a í ới Khaotung ơi Khaotung à, vẫn tập trung làm việc của mình. Nghe tiếng nước sôi, cậu đổ ra tách dùng muỗng khuấy nhẹ rồi nhét vào tay anh.

"Anh uống cái này đi"

"Cảm ơn em"

Biết mình chọc giận bạn nhỏ rồi, First từng ngụm nuốt xuống vừa uống vừa xem sắc mặt cậu. Trà rất thơm lại ngọt thanh, đúng là dễ chịu hơn hẳn.

"Cái này dễ uống hơn, thật đó anh đừng dùng thuốc nữa"

"Em giận tôi sao?"

"Em không giận"

"Vậy sao lúc nãy không trả lời?"

"Không nghe thấy"

"Bướng"

"Nếu không bướng thì mấy viên thuốc kia đã nằm trong bụng anh rồi"

Khaotung vậy mà đứng canh đợi anh uống hết mới chịu thôi, nếu lúc nãy cậu ngủ trước thì đã không biết chuyện này.

Lẽo đẽo theo cậu vào phòng, cả hai nằm xuống xoay lưng lại với nhau. Nhưng biết mà đôi gà bông này vờ giận dỗi một lúc liền không chịu được cùng lúc quay lại ôm chầm đối phương.

"Tôi lạnh"

"Em lạnh"

"Bây giờ có thể ngủ được rồi chứ?"

"...ừm"

Cánh cụt nằm ngoan trong lòng First để anh vỗ lưng cho mình, cậu vùi mặt vào ngực anh hít lấy mùi hương quen thuộc. Cái ôm này xem như làm hoà nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro