Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'ring'

'ring ring ring'

Tiếng chuông điện thoại vào sáng sớm đúng là không dễ chịu gì, còn là với một người mất ngủ như First. Bây giờ đến mở mắt cũng lười, một tay thì để cậu gối chỉ có thể khó khăn lục tìm điện thoại.

"Alo"

"?"

"Ai vậy?"

"Bé Tung hả con? Sao nay giọng trầm dữ"

"H...hả? Chết tiệt"

"Cái gì? Cái gì chết alo Khaotung"

First giật mình để điện thoại ra xa, nỗ lực lay bạn nhỏ bên cạnh đang ôm anh cứng ngắc dậy.

Khaotung đang ngủ ngon vô duyên vô cớ bị đánh thức, nghĩ là Dora lại làm phiền mình nên phủi tay anh ra cọ má vào vai anh ngủ tiếp. Còn nghĩ là mình đang mơ nên mới nghe tiếng anh.

"Khaotung, Khaotung dậy đi"

"Ưm~Dora đừng gọi nữa"

"Dora không gọi nhưng mà First gọi, em mau dậy đi"

"First nào ở đây chứ~ đừng hòng lừa được tui"

First bất lực nhìn con mèo đang dính chặt lấy mình lại nhìn tới cái điện thoại trên tay không biết nên xử lý thế nào.

Làm liều thôi.

"Con chào cô"

"Ủa?"

'tít tít tít'

"..."

'ringggg'

"Đâu có nhầm số đâu, con là ai thế Khaotung nhà cô đâu rồi?"

"Dạ em ấy đang ngủ"

"Hả? Thằng bé ở đâu?"

"Dạ b..bên cạnh con ý con là..."

"..."

"Để con gọi em ấy dậy"

"Không, không cần đâu hai đứa...ừm ngủ tiếp đi. Đợi Khaotung dậy con giúp cô nói thằng bé gọi lại là được"

"Con sẽ nói lại với Khaotung, cô đừng lo ạ"

...

Thành phố Stavanger, Na Uy

Bà Lin sau khi cúp máy phải dừng lại mấy giây để xác nhận lời nói của người vừa nói chuyện với mình qua điện thoại của con trai mình.

Khaotung, con trai mình, nằm cạnh con người ta, ngủ?

Có gì đó mờ ám...

Đặt điện thoại qua một bên, bà chạy ngay vào phòng tìm chồng mình thông báo đại sự.

Ông Fang nhìn màn hình laptop trước mặt bị vợ mình gập mạnh xuống không chút thương xót, bật lại thì không dám đau lòng hỏi một câu.

"Vợ à, em có chuyện gì vậy?"

"Chồng ơi anh phải nghe em nói, bé Tung nhà chúng ta sắp bị bắt mất rồi"

"CÁI GÌ? AI DÁM BẮT KHAOTUNG? Em mau soạn đồ đi bây giờ lập tức bay về Nhật Bản không thể để con..."

'bốp'

"Ý em không phải là bắt kiểu đó"

Nếu ông có hiểu sai thì bà xã đại nhân cũng đừng mạnh tay chứ. Vào phòng chưa được 5 phút hết đập laptop của ông bây giờ lại đánh luôn cả ông.

Nhưng không sao, nếu vợ nói mà ông hiểu sai thì chính là lỗi của ông. Người ta nói đội vợ lên đầu trường sinh bất lão.

"Vậy Khaotung nhà ta bị sao rồi?"

"Hình như thằng bé có người yêu rồi"

"Ừm thì có người yêu thôi mà...HẢ? EM NÓI BÉ TUNG CÓ NGƯỜI YÊU HẢ?"

"Em nói mà, bất ngờ đúng không?"

"Là thật đúng không bà xã, anh tưởng trong đầu con trai chỉ có tranh vẽ, mèo rồi cafe thôi chứ huhu vậy là chúng ta sắp có cháu rồi, bé Tung sắp có vợ rồi huhuuu..."

Nghe được Khaotung có người yêu là chuyện khó nhất trên đời đó. Ông chắc chắn không phải mơ đúng không? Vợ nói thì sao mà mơ được.

Ôm chặt bà Lin khóc tu tu, ông muốn ra ngoài hét lên thật lớn.

"Hì nhưng mà em chưa nói hết"

"Nói đi, vợ nói đi"

"Em không chắc bé Tung làm chồng người ta"

"Thì không làm chồng thôi mà...ể? HẢ?"

...

First - người bắt cóc Khaotung trong lờ mẹ Lin - Kanaphan sau khi xác nhận điện thoại đã tắt mới dám thở phào một hơi, hình như là mẹ của Khaotung thì phải.

Nhưng mà lúc nãy nói như vậy chắc bà không hiểu lầm anh làm gì cậu đâu đúng không? Thôi hiểu lầm hay không cũng xảy ra rồi cứ ngủ tiếp đợi cậu tự tỉnh vậy, dù gì bây giờ anh cũng không thoát khỏi tay của con mèo lười này được.

Không phải một đâu mà là tận hai con đó, một đứa lấy tay anh gối đầu, tay quàng qua cổ anh, chân gác lên bụng anh còn cà dụi cà dụi. Đứa còn lại thì tạ cái thây gần chục ký lên chân anh. Sắp mất cảm giác hết rồi, sắp thành cái đệm ngủ cho cặp cha con chân ngắn nhà này rồi.

Nhưng First không thể phủ nhận một điều tuy là nết ngủ của Khaotung hơi xấu à không phải nói là không được đẹp cho lắm nhưng nhìn mặt thì vẫn đáng yêu. Đặc biệt là hai chiếc má kia nhìn là muốn bẹo muốn hôn một cái.

Còn trái dưa hấu di động kia hả? Khỏi nói cũng biết mà ha, có những thứ không nhất thiết phải nói ra.

...

2 giờ sau

Bé cánh cụt dậy rồi

"Ưm~~~"

"..."

*Cái người này vẫn còn ngủ*

"Mấy giờ rồi? Sao gối ôm hôm nay to quá vậy còn có hình anh First nữa"

Hở?

"Gì vậy mẹ? Má...ÁAAAAAAA"

Trùng hợp là môi Khaotung đang ở sát tai anh thế là chiếc giọng quãng 8 của cậu trực tiếp xuyên thẳng từ tai này lọt qua tai kia của First không sót một chữ.

Hết tay chân mất cảm giác thì thôi đi, anh cảm thấy lỗ tai mình cũng lùng bùng theo luôn rồi. Người anh còn cái gì dùng được hay không hả?

Nhưng mà Khaotung phản ứng mạnh như vậy là có lý do hết đó. Quên việc cậu coi người ta thành gối ôm mà dính lấy ngủ ngon lành đi, quan trọng ở đây là anh đang KHÔNG MẶC ÁO đó.

Chính xác là KHÔNG CÓ CÁI ÁO NÀO TRÊN NGƯỜI ANH.

Đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy chứ, Khaotung chỉ nhớ là mình ngủ thiếp đi đến sáng. Sau đó còn mơ mơ nghe tiếng ai gọi cái gì mà Dora không gọi nhưng mà First gọi.

Cậu còn tưởng mình mơ nên thản nhiên trả lời, vậy là không phải mơ sao? Đừng nói là tối qua cậu sảng nên đè anh ra....

Một cảnh tượng không mấy đứng đắn hiện lên trong đầu cậu, thật quá kinh khủng rồi. Phải đối mặt với anh thế nào đây mau cứu cậu với.

First từ nãy tới giờ ngồi đợi hai cái tai mình hồi phục, ánh mắt 3 phần khinh bỉ 7 phần như 3 nhìn Khaotung ngồi một góc che miệng.

"Khaotung"

"..."

"KHAOTUNG!"

"DẠ! EM XIN LỖI EM KHÔNG CỐ Ý...EM SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI ANH ĐÀNG HOÀNG ANH ĐỪNG KHÓC EM SẼ KHÔNG NHẪN TÂM BỎ RƠI ANH EM...E..."

"Em làm sao? Nói tiếp đi"

"Em...em chúng ta ừm đêm qua em xin lỗi, phía dưới anh còn đau không?"

"...."

Anh cứng người vẫn chưa hiểu đứa nhỏ trước mặt mình đang lảm nhảm cái gì. Cái gì mà đêm qua chịu trách nhiệm rồi phía dưới còn đau hay không, ngủ thôi thì đau cái nỗi gì....

Hiểu rồi

"Nhóc con, em đang nghĩ gì vậy?"

"Thì...anh không mặc áo"

"Chứ em có cởi không?"

"Hả...nghiêm trọng tới mức đó sao?"

"???"

Khaotung lúc này còn hoảng hơn nghĩ là mình cưỡng ép anh, lấy mất sự trong trắng của anh. Cậu thật sự muốn đào một cái lỗ chui xuống à không đã nói phải chịu trách nhiệm với anh rồi, chui xuống thì anh phải làm sao.

Nhìn mặt cậu hết trắng lại xanh hệt như một con tắc kè, hình như cậu lại hiểu sai ý của anh rồi. Ôm trán định lên tiếng giải thích cho bạn nhỏ ngốc nghếch kia thì bạn nhỏ đột ngột phóng tới cầm chặt tay anh, ánh mắt long lanh chứa đầy chân thành.

"Anh First, anh đừng lo em sẽ chịu trách nhiệm với hành động của mình...ui da"

"Nghĩ lệch đi đâu đó?"

Cái biểu cảm này của Khaotung không phải hiểu lầm thì anh đi đầu xuống đất. First không đợi cậu nói hết đã đưa tay lên cóc đầu cậu một cái đau điếng.

"Đêm qua không phát sinh chuyện gì hết, em ôm tôi ngủ không biết trời trăng mây gió gì thì nói chi đến việc đó"

"V...vậy áo của anh"

"Em ngủ cứ dụi vào cổ tôi, cứ dụi cứ dụi, dụi tới bung cúc áo luôn. Em lại đang sốt cản không được, thấy em có vẻ dễ chịu hơn nên mới lột áo ra cho em ôm"

"Hả..."

Quả thật đêm qua cậu lại thấy ấm áp đến lạ. Thì đúng rồi áp mặt lên ngực người ta thì hỏi sao không dễ chịu.

Liêm sỉ ơi, tiết tháo ơi tụi bây đâu rồi hả? Mau tới bóp cổ tao đi...

"Vậy sao nãy giờ anh không ngồi dậy, không phải chỗ đó còn đau sao?"

"Chỗ đó cái đầu em, nhìn xem con trai em đang tạ cái thây nó lên đâu ngủ chảy nước miếng kìa"

Nói thẳng ra là chân anh bị Dora đè cho tê cứng rồi, ngồi dậy không nổi. First không biết sáng nay mình có bước nhầm chân xuống giường hay không, nhưng anh làm gì đã bước chứ. Không bước nhầm chân không lẽ là mở sai mắt?

Từng cú sốc cùng lúc xoay anh mòng mòng. Mẹ Khaotung, Khaotung, mèo của Khaotung một lúc tấn công anh.

Khaotung nhận ra vội ôm Dora ra khỏi người anh, mèo gì ngủ như chết không biết.

"S...sao anh không đứng dậy?"

"Tôi đứng không nổi"

"..."

"Em kì thị người bị tê chân hả? Con người chứ phải cục đá đâu mà không biết tê chân"

First hết co lại dũi, hai cái chân này không thể vì một con mèo mà liệt luôn đâu. Khaotung để mèo qua một bên còn tát vào mông nó một cái rồi tiến lại ngồi cạnh anh, ánh mắt tràn đầy tội lỗi muốn giúp anh xoa bóp.

Nhưng cái người này làm sao nỡ để cậu làm chứ. Bạn nhỏ không biết thì không có tội, không có tội thì không sai, Dora mới sai.

"Được rồi tôi không sao, em gọi lại cho mẹ đi lúc sáng bà vừa tìm em"

"Mẹ tìm em sao?"

Khaotung nhận lấy điện thoại từ tay anh, mở nhật ký cuộc gọi lên thì thấy đúng thật. Lập tức gọi lại cho mẹ.

"Alo mẹ"

"Khaotung? Là bé Tung sao?"

"Dạ, con đây"

First ngồi một bên nhìn cậu nói chuyện, mặc dù bản thân không làm gì nhưng trong lòng vẫn nơm nớp lo sợ.

Anh không nghe được hai người đang nói gì chỉ thấy Khaotung vẫn đang rất bình thường vâng vâng dạ dạ...

Hết bình thường rồi

"Ba mẹ xin lỗi nhé sẽ cố gắng sắp xếp về thăm con"

"Dạ không sao đâu mẹ, ba mẹ nhớ giữ sức khoẻ ạ"

"Mẹ biết rồi, bé Tung cũng vậy nhé hai đứa nhớ giữ sức khoẻ mùa đông năm nay lạnh lắm"

"Dạ? Khoan đã mẹ..."

"Thôi mẹ có việc rồi tạm biệt hai đứa"

"Mẹ, mẹ khoan đã..."

Mẹ vừa bảo hai đứa? Cậu không nghe nhầm đúng không? Trong lúc cậu ôm người ta ngủ đã xảy ra chuyện gì vậy?

Khaotung tắt điện thoại nhìn về phía anh. First chột dạ bị cậu phát hiện liền nhìn sang chỗ khác giả vờ gọi Dora lết lại chỗ nó vuốt lông còn lén nhìn cậu xem cậu đã dời mắt đi chưa. Suy nghĩ trong đầu bắt đầu đánh lộn với nhau.

'có chuyện gì vậy chứ'

'sao Khaotung không nói gì với mình'

'em ấy không nhìn mình nữa'

'đứng lên rồi'

'không phải muốn đánh mình đó chứ'

Cậu đứng lên nhặt cái áo bị anh ném ở góc phòng, không nhanh không chậm bước tới chỗ anh ngồi xuống, trả áo lại cho anh ý bảo anh mau mặc lại.

Mặc thì mặc rồi nhưng anh cứ né không nhìn cậu, hễ Khaotung ngó qua phải thì anh ngó qua trái, ngó qua trái thì anh lại ngó qua phải, hành tung cứ kì kì quái quái.

"Anh First, anh lén la lén lút như vậy là sao?"

"Tôi không có"

"Anh còn không thèm nhìn em kìa"

"..."

"Anh ghét em rồi đúng không? Không cần em nữa đúng không?"

Hôm nay Khaotung biết xử dụng khổ nhục kế rồi. Phép vua còn thua lệ chàng.

Sau đó First bị lừa thật.

Bao nhiêu năm lăn lộn ngoài đời, gặp biết bao nhiêu người, đối phó với bao nhiêu kẻ gian, khó dễ gì cũng đều đã gặp qua, bấy nhiêu kinh nghiệm đều mang cho chó gặm hết rồi. Được thôi là anh tình nguyện được cậu lừa đó được chưa hả?

"Ây em đừng khóc mà, tôi không có ghét em mà Khaotung"

"Anh không nhìn em..."

"Tôi đang nhìn em đây mà, không khóc nữa mau ngước lên nhìn tôi"

"Hặc..."

"...."

"Em lừa tôi. Anh định nói vậy đúng không?"

"Em dám lừa tôi?"

"Không làm vậy thì anh chịu nhìn em chắc? Nói mau anh nói gì với mẹ em rồi"

Nói đến đây lại thêm cái biểu cảm ấp a ấp úng đó của anh, Khaotung chắc chắn 100% trong lúc mình ngủ đã có chuyện, còn chuyện gì thì bây giờ đang tra hỏi.

Nhưng cái người trước mặt cậu cứ nhìn đi đâu, trên tường cũng không có chữ để anh nhìn. Khaotung còn chóng mặt theo anh, dứt khoát giữ chặt đầu anh lại chỉ có thể nhìn vào mình ép anh trình bày sự việc sáng nay.

"Nhìn vào mắt em, anh nói gì với mẹ em rồi?"

"Mẹ em hỏi em đang làm gì...tôi bảo em đang ngủ"

"Còn gì nữa?"

"Mẹ hỏi em ở đâu sau đó tôi..."

"Tôi thế nào?"

"Nói em đang ở cạnh tôi"

"Hết rồi?"

"Ừm...thật sự hết rồi, tôi định gọi em dậy nhưng mẹ em cản sau đó cúp máy...tôi không có nói gì hết"

"Ai da anh nói với em từ đầu là được mà cứ ấp úng thế làm gì không biết. Em còn tưởng chuyện gì động trời lắm"

'em ấy không mắng mình sao?'

"Tôi sợ em giận tôi"

Khaotung cũng thật hết nói nổi, cậu chỉ tò mò tại sao mẹ lại nói vậy không ngờ anh lại nghĩ cậu sẽ giận.

Không lẽ bình thường cậu bướng với anh lắm à?

Nhưng mà mẹ biết rồi cũng tốt, cậu còn định đợi khi nào bà về Nhật sẽ nói nhưng có vẻ không cần nữa. Hi vọng là ở Stavanger ba mẹ sẽ không nháo nhào một trận vì biết con trai mình đang ở với người khác.

"Em có thể giận sao? Anh không hỏi em mẹ gọi có việc gì à?"

"Để người khác hỏi về chuyện gia đình, em sẽ không khó chịu?"

"Vì anh không phải người khác"

"..."

"Mẹ nói Tết có thể không về Nhật thăm em được"

Khi nghe Khaotung nói điều này với vẻ mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt đều là nuối tiếc, First thật ra có chút đau lòng. Vốn dĩ có thể đi cùng ba mẹ nhưng cậu lại chọn ở lại Hokkaido một mình.

Nhớ lại những năm trước, cứ mỗi dịp lễ Tết anh đều chạy đến một nơi khác rồi nói với mẹ rằng mình bận nên không thể về. Tuy ngoài miệng là nói vậy nhưng trong thâm tâm anh biết mình là không muốn về nhà.

Nói đúng hơn là First cảm thấy không có nơi nào để mình quay về.

Tuổi thơ của anh chỉ nằm gọn trong một căn phòng tối chứa toàn tiếng chửi mắng, những đòn roi. Đứa trẻ ngồi co ro một góc phòng tự ôm lấy chính mình vẫn là một nỗi ám ảnh.

Ba không yêu anh, ông chỉ muốn một đứa con ngoan chỉ cần ông nói một sẽ không dám cãi hai, một bản sao giống hệt ông. Mẹ yêu anh nhưng cả đời mẹ vẫn muốn ở cạnh ba, mẹ yêu ba lắm. Bà có thể giúp anh thoa thuốc, có thể lén gửi tiền sinh hoạt cho anh nhưng mỗi lần như vậy vẫn kèm thêm một câu "ba không sai, con chỉ cần nghe lời thôi"

Cứ ngỡ Khaotung cũng giống anh, nhưng không phải. Anh không tìm được điểm giống nhau giữa cậu và anh, trong lúc cậu nói chuyện với mẹ, từ ánh mắt đến lời nói đều rất vô tư, thuần khiết.

Anh cũng muốn có một gia đình.

"Mỗi năm em đều đón Tết một mình sao?"

"Không đâu, năm nào ba mẹ cũng về với em nhưng năm nay xảy ra chút vấn đề nên sẽ về trễ"

"Vậy năm nay...Khaotung đón Tết với tôi nhé?"

First chậm rãi nói ra từng lời, nhắc đến tên cậu cũng đặc biệt dịu dàng. Lần đầu sau 8 năm anh đón Tết một mình cũng là lần đầu anh chủ động, mong bạn nhỏ có thể đón Tết cùng anh.

"Anh làm như tỏ tình em không bằng, chỉ sợ chưa đến Tết là anh lại đi mất rồi. Câu hỏi lúc trước anh còn chưa trả lời em"

"Em muốn biết sao?"

"Không muốn thì em hỏi làm gì chứ"

"Tuy là đi nhiều nơi nhưng tôi không thể nói chính xác mình ở lại bao lâu thường thì tầm 4 đến 5 ngày, chỉ cần cảm thấy đủ thì quay về"

"..."

"Nhưng có lẽ Hokkaido là ngoại lệ"

'Không thấy đủ cũng không muốn đủ'

"Vậy anh muốn ở lại luôn sao? Em tính tiền nhà đó"

"Được"

Mua nhà cho cậu còn được nói chi là tiền nhà, cậu nghĩ anh đùa theo mình nhưng không nghĩ đó cũng là lời thật lòng.

"Nhưng nếu anh không muốn ở lại nữa thì phải nói với em, nếu không em sẽ chạy tới bất cứ đâu để tính sổ với anh"

"Ngốc, tôi còn không biết mình sẽ đi đâu thì làm sao em có thể tìm được tôi"

"Anh là đang coi thường em?"

"Thế giới này rộng lắm, em không cần vất vả đi tìm chỉ cần ở đây đợi thôi"

"Em đợi gì?"

"Đợi tôi tự tìm về cho em tính sổ"

Nói cách khác, thế giới này rộng lắm chỉ cần là Khaotung thì First sẽ quay về mặc kệ đó là Hokkaido hay ở đâu. Ông kẹ dù có xấu xa cũng đã đem lòng yêu một chú chim cánh cụt, sớm đã xem bé cánh cụt trở thành nhà của mình mà không nhận ra.

Ngôi nhà mà gã không bao giờ muốn rời đi.

Nhìn thấy cậu bị những câu nói đó làm cho vui vẻ, First ngẫm nghĩ lại chợt nhận ra năm mới cũng không đáng ghét như mình từng nghĩ.

Thì ra cánh cụt ngoài việc có hơi ngốc nghếch cũng có thể âm thầm mang nỗi cô đơn đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro