Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'keng'

'leng keng'

"ANH FIRSTTTT, giúp em mang qua bàn với"

"Anh First, khách đến rồi"

"Anh ơi còn cái này nữa"

"Dora xích mông ra"

"Méow?"

"Kẹo nè cái này cho khách, cái này của anh"

"Đến đây"

Sau ngày nghỉ hôm trước, Matsu coffee tiếp tục mở cửa đón khách. Sáng hôm nay khách đến khá đông nên Khaotung và First phải chạy tới chạy lui người thì nhận đơn, người thì mang đồ ra cho khách.

Chị Yan khách quen của Matsu mới sáng sớm đã đến mếu máo với Khaotung một trận hỏi cậu tại sao hôm trước lại đóng cửa, nghĩ tới cảnh một ngày nào đó Matsu không còn bán nữa chắc chắn chị sẽ tới cào cửa bắt cóc Khaotung về nhà mình nuôi.

Hỏi ra mới biết cậu bị bệnh, chị Yan hỏi han một lúc hứa hôm sau đến sẽ mang quà cho cậu, còn cảm ơn First vì đã chăm sóc bạn nhỏ này giúp mọi người. Không phải ruột thịt gì đâu nhưng ở đây hầu như ai cũng biết cậu, trông đáng yêu lại lễ phép vậy mà.

"Anh First"

"Hửm? Em gọi tôi sao?"

First nghe loáng thoáng có ai đó vừa gọi mình nên nghĩ là cậu. Khaotung nghe anh hỏi lắc đầu bảo mình không có, nghĩ mình nghe nhầm nên cũng không quan tâm tiếp tục làm việc. Giọng nói lần nữa vang lên, cả hai quay sang nhìn nhau rồi ngước mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Một cô gái với một đôi tất dài phối với chân váy ngắn bước vào tiệm đi thẳng vào trong quầy cười với anh. Rất nhanh đã thu hút được sự chú ý của mọi người một phần vì vẻ ngoài khá xinh đẹp còn phần lớn có vẻ ai cũng đang có chung một suy nghĩ.

'Không lạnh sao?'

"Matsu coffee xin chào, quý khách cần gì ạ?"

"Anh First"

Khaotung niềm nở đưa menu hỏi nhưng bị cô hất đi tiếp tục treo nụ cười đó trên môi nhìn anh, hình như vừa rồi còn liếc cậu một cái. Cậu lặng người mất mấy giây, cúi đầu đưa menu lại cho anh ý nói anh mau hỏi người ta cần gì rồi lủi thủi đi vào trong pha cafe.

First nhìn cậu giây trước vẫn còn vui vẻ giây sau đã ủ rũ định kéo tay cậu lại.

"A anh ơi, là em"

"Xin lỗi, cô là ai vậy?

"H...hả? Anh đùa đúng không em là Nee người hôm trước cùng đến đây với nhóm anh Alan"

"...."

Anh không nói gì chỉ gật đầu biểu thị đã biết rồi định quay vào trong. Ấn tượng của anh đối với cô thật ra không có gì đặc biệt càng không có gì để nói.

Điều đáng nói bây giờ là thái độ của cô đối với Khaotung, anh đương nhiên nhìn ra Nee cố tình không quan tâm tới lời nói của cậu. Tuy anh không phải người bị phớt lờ nhưng trong lòng vẫn đang khó chịu huống chi là bạn nhỏ kia.

Nee vốn đang đợi anh nói chuyện với mình nhưng chỉ nhận được một cái gật đầu. Mắt thấy anh sắp đi mới vội vàng cầm tay anh kéo về.

"Anh First, em đến muốn giúp anh một tay"

"Không cần, không phải nói đến đây tìm tư liệu sao? Mau đi tìm bọn họ đi"

"E..em vừa sáng sớm đã không thấy họ đâu, gọi cũng không bắt máy. Anh First, em con gái ở khách sạn một mình lại không an toàn nên mới chạy tới đây tìm anh muốn giúp"

Alan - người không bắt máy trong lời nói của Nee đang tức xì khói vì không một ai trong nhóm biết cô đang ở cái xó xỉnh nào. Wan ở chung phòng mới sáng ra đã không thấy cô ở đâu tưởng cô đã chuẩn bị rồi đến chỗ mọi người trước, tới lúc tập trung mới biết không phải.

"Nên mới chạy tới chỗ toàn là đàn ông còn là không quen biết để làm việc?"

"Em..."

Nee bị mấy lời của anh trực tiếp làm cho câm nín không biết nên biện hộ thế nào, nhìn nhìn rồi quyết định cầm lấy khay nước trên quầy mang ra bàn cho khách. Tay chân lóng ngóng còn xém làm đổ ra sàn.

Khaotung ở phía sau cũng không nghe được hai người họ đang nói gì chỉ tập trung làm việc của mình. Mới sớm ra tâm trạng đã không còn nữa rồi.

"Khaotung"

"Dạ?"

"Đừng nghĩ nhiều"

"Em không có"

Bộ dạng mèo con ủ rũ rõ rành rành trước mặt rồi còn nói không có, First thở dài biết thế nào cậu cũng nói vậy liền xoa đầu cậu an ủi.

Trực tiếp đuổi người không thành thì anh tìm người khác tới mang rắc rối đi vậy. Ở lại có giúp được gì hay không thì không biết nhưng làm cậu thành ra như này thì tốt nhất là không cần ở lại.

___________________


First

Mày cút ra đây cho ông

Alan

Cái đ** gì?

First

Tới chỗ tao đem đàn em của mày đi đi

Bảo không liên lạc được với mày nên chạy tới đây giúp

Còn làm người của tao không vui

*Đã thu hồi*

Còn làm Khaotung không vui

Alan

🙂🙂🙂

Cái đ**

Cả đám đang nổi khùng vì cả ngày hôm qua lẫn sáng nay tới cọng tóc còn không thấy đâu mà nói tụi tao không bắt máy?

First

Biết rồi thì tới đem đi đi

Alan

À mà mày vừa bảo cái gì không vui?

First

Đàn em yêu quý của mày làm Khaotung không vui

Alan

Không ý tao là cái mày vừa xoá

First

Mày chê anh Gaipa biết quá ít rồi đúng không?

Tới nhanh lên

Alan

🙂

Thằng kẹc

____________________


First sau khi nói rõ với Alan chuyện vừa xảy ra mới yên tâm cất điện thoại, rủa thằng bạn chí cốt của mình mau đến đây nhanh nhanh. Chưa bao giờ anh muốn thấy mặt hắn nhiều như lúc này.

Rất nhanh nhóm Alan đã đến đây, Alan, Gaipa đứng bên ngoài đợi để Wan cùng Parat vào trong gọi Nee ra ngoài. Wan trước khi rời đi đã vào trong xin lỗi hai người vì đã gây rắc rối, đối diện với cái vẫy tay của cậu mới có thể thả lỏng, không chỉ không trách bọn họ mà còn hỏi trời lạnh như vậy có muốn ở lại uống trà không.

Nhưng có cho tiền Wan cũng không dám mạo hiểm với tính mạng đâu. Khaotung thì dễ thương thật đó nhưng mà cái người với gương mặt đen xì phía sau sắp doạ cô sợ chết khiếp rồi mau chạy thôi.

Sau lần này chắc Nee cũng không dám làm theo ý mình nữa, ra ngoài thế nào cũng bị Alan mắng cho một trận ra hồn. Ngoài Gaipa người yêu của hắn ra thì ai cũng đừng mơ hắn sẽ bỏ qua.

Giải quyết xong chuyện của cô gái kia rồi, anh nhắn tin cảm ơn Alan một tiếng rồi bắt đầu công cuộc dỗ dành "người của mình".

Phải giật lại tinh thần cho cậu thôi, mặt trời nhỏ của Matsu mà tắt là coi như toi đời đó.

"Cô ta đi rồi, em đừng buồn"

"Chuyện không tới mức đó đâu, em không sao"

"Haiz, để ông kẹ dẫn bé cánh cụt đi chơi ném tuyết như hôm qua có chịu không?"

"Phụt"

Khaotung nhịn không nổi nữa liền bật cười, cái gì mà ông kẹ rồi chim cánh cụt chứ. Cái người lạnh lùng này cũng biết dỗ người khác quá đi.

Kiểu gọi trêu đùa này bây giờ cũng thật có ích nha, mặt trời nhỏ vui lại rồi. First thấy cậu cười như gỡ bỏ được gánh nặng, bạn nhỏ này chỉ cần dỗ ngọt rất nhanh sẽ quên đi nỗi buồn rồi lại vui vẻ nhưng quan trọng đừng thất hứa với em nhé như vậy em sẽ không vui.

"Cười rồi nha"

"Anh...phụt hahaha"

"Làm việc tiếp thôi tối dẫn em đi mua bánh ngọt, muốn làm gì tôi đều sẽ làm cùng em"

"Hì, tưởng anh nói giỡn"

"Người lớn thì không hứa suông"

Bạn nhỏ Khaotung híp mắt, khoé môi cong lên dịu dàng như gió xuân. Bỏ qua chuyện vừa nãy, cậu cũng không để tâm nữa vì ở đây có anh thay cậu giải quyết rồi.

...

Tối đó Matsu coffee đóng cửa sớm hơn bình thường, vì có người đã hứa với bạn chủ rằng sẽ dẫn cậu đi mua bánh ngọt. Khaotung định bụng sẽ tiện đường đi mua một số nguyên liệu làm bánh rồi về rủ anh làm cùng.

Còn về phần First, anh tất nhiên đã đồng ý với lời đề nghị của cậu. Dọn dẹp cũng không mất quá nhiều thời gian chỉ nửa tiếng là xong, sau khi gói cậu lại cho thật cẩn thận mới an tâm dắt cậu ra ngoài đi mua bánh ngọt và nguyên liệu.

Quan trọng hôm nay bọn họ đã không quên lời hứa sẽ mua bánh cho Dora bù cho lần trước. Mèo gầy có bánh ngon lập tức chạy lại dụi đầu làm nũng, làm nũng xong thì chạy lại bát nhồm nhoàm nhai bánh. Ngoài đồng tiền ra thì đồ ăn chính là thứ có thể quyết định ý thức của con mèo này.

Khaotung xếp đồ lên kệ, rửa tay sạch sẽ rồi lôi hết mấy thứ trong túi ra nào là trứng, bột, sữa và rất nhiều thứ khác. Nói là sẽ làm chung nhưng cậu vẫn muốn xác nhận lại lần nữa với anh.

"Anh First sẽ làm bánh với em thật sao? Không bị ép buộc chứ?"

"Tôi đã lừa em lần nào chưa?"

"Rồi..."

"...."

Cái này thì không cãi được, sự thật là First đã lừa cậu mấy lần. Chỉ khác cái là không phải lời nói mà là anh trực tiếp hành động. Như lần ở phòng tranh lừa để cóc đầu cậu nè, hay hôm ở hồ Shikotsu nè, nói chung là còn rất nhiều cái mà cậu chưa muốn nói đến thôi.

Khaotung là quá trung thực có sao nói vậy, không thể ăn không nói có được nha.

"Bỏ đi, lần này nhất định sẽ khác chắc chắn không thất hứa với em"

"Vậy chúng ta làm thôi"

Phải nói là từ lúc đi học cho đến tận khi ra trường làm việc không có thứ gì có thể làm khó được First. Nhưng đó là chưa nghe tới tài năng nấu nướng của anh, chính là thảm không phải nói.

Không nói thì sẽ không ai biết lúc 10 tuổi anh từng phá banh cái bếp của mẹ mình, từ đó người làm trong nhà kể cả mẹ anh lúc nào cũng trong trạng thái lo sợ không cho anh bước nửa bước vào bếp. Cũng không ai biết năm anh học đại học năm ba suýt nữa đã thiêu rụi cả toà kí túc xá, nếu không có người kịp phát hiện chắc anh cũng không ở đây giờ này.

Khaotung mười phần là không biết tới quá khứ kinh hoàng đó còn rất mong chờ thời khắc này, dù gì cậu cũng đã làm bánh một mình suốt mấy năm nay rồi. Bây giờ có người làm cùng sẽ rất vui.

"Anh rây bột giúp em đi"

"Cái này sao?"

"Dạ"

'ào'

"...."

*Xịt keo 1*

"...."

*Xịt keo 2*

Bịch bột trong tay First Kanaphan chính thức hi sinh anh dũng. Cậu ở một bên đang đập trứng ra tô chưa gì đã thấy anh lật một phát đi tong hơn nửa bịch.

Bánh làm ít lại một chút chắc cũng không sao đâu ha? Coi như thử nghiệm công thức mới, bột mua lại sau cũng được.

"Ờm...anh đập trứng giúp em đi để em trộn bột cho, anh làm được mà...đúng không?"

"Để tôi"

'bộp'

"Ế ế anh First, coi chừng lật"

"Em đừng lo"

Có cái khỉ mới nói cậu không cần lo, tuy là hơi ừm tùm lum một chút nhưng tinh thần cố gắng của anh vẫn được ghi nhận.

Khaotung âm thầm thở phào, may đợt này công thức không quá khó khăn chứ nếu không cái bếp yêu dấu này của cậu sớm đã thành cái bãi chiến trường mất.

Nhưng mà nhìn lại cũng không ổn lắm, cậu quyết định giao cho anh một nhiệm vụ cao cả hơn bao giờ hết đó là đứng yên một chỗ nói chuyện với mình cho đỡ buồn. Nói gì thì nói tâm trạng của người làm ít hay nhiều cũng ảnh hưởng đến món ăn đó nha không thể coi thường được đâu.

"Em có thể hỏi anh một chuyện được không?"

"Em nói đi"

"Anh nói anh từng đến nhiều nơi vậy thường thì anh sẽ ở lại trong bao lâu? Nói cách khác em muốn hỏi anh...sẽ ở lại Hokkaido tới khi nào"

Nửa câu sau giọng cậu bỗng chậm lại rồi nhỏ dần, không biết đúng không nhưng anh nghe ra được cậu có gì đó lưu luyến.

First cũng chưa từng tự hỏi mình sẽ ở lại nơi này bao lâu, người khác nghe được điều này có thể sẽ nghĩ đầu óc anh không bình thường. Nhưng mùa đông ở Hokkaido ấm áp quá khiến anh không muốn trở về nữa rồi.

"Sao vậy? Khaotung muốn đuổi tôi đi rồi à?"

Anh dịu giọng xuống nghiêng đầu nhìn vào mắt cậu, tay miết nhẹ lên má cậu lau đi vết bột sữa dính lem nhem trên đó.

Khaotung bĩu môi, né tránh ánh mắt của anh lí nhí.

"Em không có ý đó"

"Không có ý đó, vậy là muốn tôi ở lại?"

"Ừm..."

First khựng lại không lường trước được cậu sẽ trả lời mình như vậy, vốn chỉ muốn chọc cậu chút không ngờ lại tự đẩy mình vào thế khó.

Đúng là anh muốn ở lại thật nhưng cậu đột ngột nói vậy, nhìn không giống đang đùa chút nào. Giờ thì tới lượt anh không dám nhìn vào mắt cậu.

"Em không muốn tôi đi sao?"

"Vâng, nhưng em không thể đòi hỏi gì được huống hồ em còn chẳng là gì của anh"

"Sao lại nghĩ như vậy?"

"Em không biết, chỉ là ở cùng anh em mới không cảm thấy cô đơn"

'Nói cách khác em đã đợi quá lâu rồi'

Câu hỏi của First thật ra có hai nghĩa, anh muốn biết vì sao cậu muốn giữ anh lại...cũng muốn biết vì sao lại nghĩ cậu chẳng là gì của anh.

Mối quan hệ của bọn họ bây giờ chính anh cũng không thể giải thích được. Anh biết mình không coi cậu là bạn càng không coi cậu là em trai, cảm xúc của anh đối với Khaotung rất đặc biệt, một loại cảm xúc mà trước giờ chưa từng có.

Đó có thể là gì chứ

"First, anh đang nghĩ gì đó"

"Nghĩ linh tinh thôi"

"Không phải đang nghĩ tối canh em ngủ sau đó ôm đồ bỏ trốn đó chứ"

"Ôm em bỏ trốn được không?"

"Anh chắc chưa, nếu vậy cái nhà này em sẽ để lại cho Dora. Em không sợ đâu nha anh giỏi như vậy đi theo anh chắc chắn sẽ không sợ đói"

Trong vô thức First lại nói muốn ôm cậu bỏ trốn, nhưng bạn nhỏ này có vẻ không nghĩ nhiều, anh cũng đỡ lo.

Ngày tháng còn dài cứ tham lam ở lại bên cạnh cậu một thời gian đã.

"Xong rồi, chúng ta để cái này vào tủ lạnh qua đêm là được"

"Để tôi, em rửa tay đi"

"V..."

'XOẢNG!'

Tiếng động lớn khiến anh giật mình quay lại, đồ vật rơi loảng xoảng xuống đất, Khaotung run rẩy bám vào thành bếp như sắp đổ gục xuống.

Buông hết mọi thứ trong tay, đồng tử mở to anh vội lao tới đỡ lấy cậu.

"KHAOTUNG! EM LÀM SAO VẬY HẢ"

"Fir...First em"

"Đừng sợ tôi đưa em đến bệnh viện"

Hơi thở dần đứt quãng, không chậm trễ anh bế xốc cậu lên chuẩn bị chạy ra ngoài.

'leng keng'

'leng keng'

Dora không biết đang làm gì, từ trong ổ mèo phóng ra nhảy tới đập vào chuông gió. Âm thanh vừa vang lên, Khaotung nằm trong lòng anh lúc này cũng dần ổn định lại kéo lấy cổ áo anh lắc đầu. Giọng nói yếu ớt.

"First, em không sao...đừng, em không muốn đến bệnh viện"

"Em đừng cứng đầu!"

"Đừng, xin anh, trong phòng có thuốc"

Khaotung lắc đầu nhất quyết không muốn đến bệnh viện, một tay nắm chặt cổ áo anh một tay chỉ về hướng phòng mình.

Dora từ nãy đến giờ bỗng trở nên hung dữ hơn cứ đứng ở chân anh cản lại không cho đi, còn gặm ống quần anh kéo về. Cậu chôn mặt vào hõm cổ anh, hơi thở nóng rực phả vào da thịt. First cũng không thể làm gì khác bế cậu trở ngược vào phòng tìm thuốc.

Vị đắng của thuốc làm cậu khó chịu đến nhăn mặt, anh xé một viên kẹo đút cho cậu, hai tay vẫn còn ôm người vào lòng dỗ dành. Dora từ phía sau chạy tới nhảy lên đùi anh muốn xem cậu thế nào.

Măng cụt thu móng lại đập đập vào má cậu, có vẻ lại sốt rồi. First từ từ đỡ Khaotung nằm xuống nệm rồi chạy đi lấy nước với khăn chườm cho em.

Đợi anh dọn dẹp xong lúc vào phòng kiểm tra thấy bé con mắt đã nhắm nghiền, gương mặt phiếm hồng khó chịu thấy rõ. Cả chủ lẫn mèo đều ngủ mất rồi, First lần này không ngủ ngồi nữa dứt khoát chạy qua phòng mình ôm hết mền gối sang phòng cậu.

Dịch mông nhóc Dora ra ngoài, anh ngả lưng xuống nằm cạnh cậu. Khaotung dù đang mê man nhưng vẫn cảm nhận được, trong vô thức chui rút vào lòng anh.

Khaotung sốt nên cơ thể sinh ra phản ứng, cách một lớp áo vẫn cảm thấy mặt cậu nóng. Bạn nhỏ trong lòng hình như có chút bất mãn cảm thấy lớp áo đó đang cản trở mình nên trực tiếp áp mặt mình lên cổ anh dụi dụi, môi mềm lướt qua cổ. First có cảm giác trong đầu mình 'phựt' một tiếng.

Toi rồi.

Cùng một căn phòng, cùng một không gian, đêm đó một người ngủ rất ngon, người còn lại mất ngủ.

First Kanaphan xin lấy thằng bạn thân mình ra để thề nếu có nửa lời là sai anh sẽ tự tay ném nó xuống biển, trong 28 năm cuộc đời của anh đây chính xác là đêm dài nhất anh từng trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro