Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Khaotung cuộn mình trong chiếc chăn bông chậm chạp quơ quơ tay tìm điện thoại không biết lại chụp phải thứ gì mềm mềm lạnh lạnh như da người.

Khoan đã cái gì mà da người? Phòng này không phải chỉ có mình cậu thôi sao?

Bị suy nghĩ của mình doạ sợ, cậu tung chăn ngồi bật dậy nhìn trái nhìn phải nhìn lên nhìn xuống cuối cùng dừng lại vào nam nhân đang trẹo cổ sang một bên tựa lưng vào tường nhắm mắt ngủ kia.

Bỏ qua cái việc First vì sao lại ngủ trong cái tư thế rất chi là không thoải mái kia, trời lạnh như vậy mà đến một cái mền cũng không có đắp thì tại sao anh lại có ngủ trong phòng cậu vậy? Hay là nửa đêm anh mộng du nên mới qua phòng cậu ngủ?

"Meow"

"Dora, tối qua tao lại ngất à?"

Mèo Dora ánh mắt như thể chán không buồn nói đưa măng cụt đập đập thau nước bên cạnh rồi quất đuôi qua chỗ cái khăn vừa bị cậu hất văng xuống đất. Không lẽ First thức cả đêm chườm khăn cho cậu.

Khaotung đỡ trán thầm trách bản thân quá sơ suất lại ngất ngay trước mặt anh như vậy. Lần nữa nhìn về phía anh có một cảm giác khó tả, thôi thì cứ cư xử như bình thường là được. Cậu đứng dậy cầm lấy chăn của mình nhẹ nhàng đắp lên sợ làm anh tỉnh giấc.

"Hừm..."

"Xin lỗi, em làm anh tỉnh sao?"

"Không, em thấy sao rồi?"

Chất giọng trầm đục khi vừa thức dậy của anh có phần quyến rũ truyền vào tai cậu. First rút tay khỏi chăn hết sờ trán lại áp má Khaotung lên má mình kiểm tra nhiệt độ, thấy cậu đã không còn sốt nữa mới buông ra.

Khaotung trước hành động bất chợt này có hơi không quen nghệch mặt ra nhìn anh.

"Không phải lúc nhỏ mỗi lần kiểm tra nhiệt độ đều như vậy sao?"

"Em 23 rồi"

"Nhỏ hơn tôi còn gì?"

"..."

"Tôi nói gì sai sao?"

"Aiya không cãi với anh nữa"

Cậu không đấu lại anh đành bỏ ra ngoài đi rửa mặt, trước khi đi còn bảo anh ở lại ngủ thêm chút nữa dù gì hôm nay cậu cũng không định mở cửa tiệm.

À mà cũng không có cái gì gọi là lúc nhỏ kiểm tra nhiệt độ sẽ áp má gì gì đó đâu, do First không biết nói như nào nên đành tìm bừa một lý do để lừa cậu. Còn vì sao anh lại làm vậy với cậu, thì cứ cho là chỉ đơn giản muốn xem xem cậu hết sốt chưa chứ anh không biết giải thích cũng không muốn giải thích.

Đêm qua Khaotung đột nhiên lăn đùng ra ngất xỉu người thì nóng ran. Anh bế cậu về phòng chạy tới chạy lui lấy nước, tìm khăn, sợ cậu tối anh không để ý xảy ra chuyện nên cả đêm ngồi luôn ở phòng cậu canh chừng. Cứ cách mấy phút lại đến kiểm tra nhiệt độ một lần, đến 4 giờ mấy anh mới thiếp đi.

Bây giờ anh cũng không thể ngủ lại được nên đứng dậy giúp cậu xếp mền gối rồi ra ngoài rửa mặt.

"Hôm nay không định mở cửa sao bé Tung?"

"Ể?...dạ không dù gì cũng quá giờ rồi nghỉ một hôm cũng không sao"

'bé Tung? Sáng sớm ảnh bị cửa kẹp đầu hả trời'

Cái này thì đương nhiên Khaotung chỉ dám nghĩ trong đầu. Cậu không ngu mà nói ra để bị anh mắng đâu.

"Sao vậy? Trưng cái mặt đó ra làm gì, nghĩ sáng sớm tôi bị cửa kẹp đầu à?"

'What? Cái quỷ gì vậy nè?'

"A...ai nói chứ, em chỉ là chưa tỉnh ngủ thôi"

"Ồ"

"Hôm qua anh nói muốn đi chụp ảnh không phải sao? Ăn sáng rồi chúng ta đi"

"Nhăn nháng nhồi nhúng nha nhi. Vừa mới hết bệnh mà đòi đi đâu?"

First nhại lại câu cậu vừa nói muốn chọc cho bạn nhỏ xù lông lên nhưng anh hôm nay cũng không muốn để Khaotung ra ngoài. Hôm qua mới ra ngoài một xíu đã sốt rồi bây giờ còn đi chụp ảnh với anh nữa không biết về nhà sẽ thành cái dạng gì. Anh thật ra là đang quan tâm cậu chỉ là hơi ghẹo gan thôi.

Nhìn cái bản mặt mới làm mấy trò khó coi, cảm ơn lòng tốt của anh Khaotung rất muốn nhảy tới cạp cho cái người này mấy phát. Cậu thụi vô bụng anh một cái...nhưng hụt rồi bỏ vào trong không thèm nói chuyện với ông kẹ này nữa.

Ông kẹ đứng dựa vào thành bếp khoanh tay nhìn cậu làm đồ ăn, đã không giúp thì thôi còn chôm mất miếng bánh mì cậu vừa nướng.

"Em biết nấu ăn sao?"

"Em không biết nấu, Dora mới biết nấu"

"Dora biết nấu hả?"

"Anh bị khùng hả mau đi ra cho em trả miếng bánh lại đây"

Khaotung giật lấy miếng bánh anh đang cắn dở cho lên miệng mình gặm tiếp. Đuổi được First ra bàn cậu mới có thể bình tâm mà nấu nướng.

Ở với anh mấy ngày nữa chắc cậu điên mất thôi, nhưng mà cậu có điên cũng không muốn anh đi đâu.

First lần nữa đi lại gần, Khaotung vừa nhìn thấy đã vào thế phòng thủ cầm chảo đưa ra trước mặt anh ánh mắt nổi lửa như muốn nói "cái chảo trong tay cậu biết bay đó". Cứ tưởng anh sẽ làm gì đó đại loại như ăn vụng đồ ăn hay là cóc đầu cậu nhưng không phải. First chỉ liếc cậu một cái rồi giúp cậu đem chén dĩa ra để lên bàn.

Trách nhầm ông kẹ rồi à?

"Meow hu"

'cái tô của ta không có tự đầy thức ăn được đâu nhân loại ngu ngốc kia!!!"

"Ồ hề hề quên, xin lỗi đi đổ hạt cho mi liền nè"

Khaotung túm cái ống quần đáng thương sắp bị mèo cào cho xúc chỉ kia ra rồi lấy bịch hạt đổ vào bát cho nó. Chủ nhân tốt là không quên cơm bưng nước rót cho mèo rồi mới quay lại ăn phần của mình.

Khoảnh khắc chuột giữa hai người diễn ra một cách nhanh chóng. First ăn xong trước, ngồi nhìn cậu ăn rồi mới đứng lên gom chén dĩa đi rửa. Để bù đắp cho việc lúc nãy lỡ nghĩ xấu cho anh, Khaotung cũng đến giúp một tay người rửa xà phòng người rửa nước cứ thế là xong.

Cậu lấy hai cái khăn lau khô tay một cái đưa cho anh cái còn lại là của cậu. Anh không biết trong đầu đang nghĩ gì cứ nhìn cái khăn của mình rồi nhìn tới cái của cậu, nhìn nhìn một hồi quyết định vắt khăn của mình lên rồi giật lấy cái của cậu lau tay với cái lí do là.

"Đỡ phải phơi hết 2 cái"

Nghe cũng hợp lí.

Khaotung mang khăn đi phơi sẵn tiện vào phòng lấy đồ chuẩn bị dẫn anh đến một nơi. Tối qua anh bảo muốn chụp hình vừa hay cậu cũng muốn ra ngoài ngắm cảnh để lấy ý tưởng vẽ tranh.

Ngay lúc cậu đang hí ha hí hửng, First từ trong bếp đi ra đang xoa xoa cái cổ của mình. Tối anh ngủ sai thế nên hình như trẹo cổ mất rồi, bảo sao sáng giờ cứ thấy nhói nhói. Thấy cửa phòng đang mở, anh ngó đầu vào trong xem cậu đang làm gì.

"Đang làm gì đó?"

"Lấy đồ dẫn anh ra ngoài nè"

"Ai nói chúng ta sẽ đi?"

"Hôm qua anh nói muốn đi mà"

"Tôi nói khi nào?"

"Anh chơi xấu!"

Đúng rồi là anh đang muốn chơi xấu đó nhưng cậu làm gì được anh nào?

First thấy cậu vẩu môi lên cãi lại mình cũng rất hết lòng mà đứng trước cửa cãi với cậu.

"Em vừa hết sốt thì đi đâu? Đợi mấy ngày nữa cũng không muộn"

"Em khoẻ rồi mà, đợi thêm mấy ngày nữa anh đi mất thì sao? Dù sao anh cũng không ở đây mãi được..."

"Mới một đêm đã sốt đến ngất rồi khoẻ cái gì hả, Khaotung"

Nửa câu sau Khaotung nói rất nhỏ không biết First có nghe được hay không, cũng không nghe anh nhắc tới. First thấy cậu ỉu xìu tưởng cậu giận mình nên cũng không dám nạt.

Nhìn cậu xụ mặt, tay vò vò góc áo, anh đột nhiên cảm thấy hơi có lỗi bước vào ngồi xuống bên cạnh.

"Giận tôi sao? Được rồi em khoẻ nhưng tôi không khoẻ được chưa, để ngày mai nhé?"

"Anh không khoẻ hả?"

"Trật cổ rồi, đêm qua ngủ sai t..."

'rặc'

"...."

"Hết rồi nè"

First đực mặt ra nhìn cậu, tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra với cái cổ yêu dấu của mình. Nó vẫn còn dính với cái thân này mà đúng không?

Quay về 5 giây trước lúc Khaotung vừa nghe anh nói mình bị trật cổ, còn chưa nói hết câu cậu như nhận ra chân lý liền chụp lấy đầu của anh 1 2 3 bẻ 'rặc' một tiếng trước sự ngỡ ngàng của anh và cái giật mình tới rơi đồ ăn khỏi miệng của Dora.

Ba hồn bảy vía chắc bị một cái bẻ này của cậu mà bay đi 4 phương 8 hướng rồi. Chui vô góc niệm Phật rồi.

Đáng sợ quá đi...

"Anh First? Còn sống không vậy?"

"Tôi...em mới l...làm cái gì vậy?"

"Giúp anh đó, em giỏi không?"

"Giỏi"

"Vậy là khoẻ hết rồi, mau đi thôi em ra trước đây"

"Khoan đã em..."

Tuy là hết trật cổ thật nhưng mà anh chỉ kiếm cớ để cậu ở nhà thôi mà sao thành cái gì vậy chứ.

First định đưa tay kéo Khaotung lại nhưng chưa kịp đưa lên đã bị một cái măng cụt vàng vàng chặn lại. Dora lắc đầu cúi xuống gặm ống quần anh kéo đi.

Gì đây? Chủ tớ bênh nhau hết lòng vậy luôn hả?

Nhưng Dora là đang có ý tốt đó, nó ở với cậu lâu nên hiểu nhìn Khaotung hiền hiền vậy thôi nhưng mà ra tay tàn nhẫn lắm đó, muốn nghe chuyện nó lỡ nhai mất công thức làm bánh của cậu cuối cùng bị cậu canh lúc nó ngủ mà cạo trụi lông không? Em mèo nhà hàng xóm vừa thấy nó đã hoảng sợ vả vào mặt nó một phát rồi chạy mất tiêu.

Chuyện cậu đột nhiên ngất xỉu cũng không phải mới lần đầu cứ để cậu ra ngoài đi không chết được đâu.

"Meow"

'Nếu bây giờ anh không đi thì thứ Khaotung tháo không phải là cái túi hay áo phao trên người đâu mà là tháo luôn cái đầu của anh còn được đó. Bẻ cổ thôi chưa đủ hay sao mà còn cố chấp không biết'

First thấy cậu đến giày cũng đã mang rồi cũng không cản được nữa. Anh thở dài bảo cậu đợi mình một chút rồi bước vào phòng lục lọi tìm gì đó.

Lúc trở ra mang theo một chiếc máy ảnh cùng hai cái áo phao dày cộm. Anh khoác một cái lên người mình rồi kéo cậu lại khoác cho cái còn lại.

Khaotung cũng không hấp tấp vội vàng như hôm qua nên đã mặc rất kỹ rồi còn thêm cái áo của anh nữa, bị gói thành một con gấu luôn. Cậu ló ra khỏi khăn choàng lí nhí nói với anh.

"Anh First, Khaotung mặc nhiều lắm rồi thêm cái này là em lăn được luôn đó"

"Thà để em lăn còn đỡ hơn là bệnh, lăn đi lăn không được thì tôi vác em đi"

"Đúng là ông kẹ mà..."

"Tôi nghe đó"

"..."

"Giận thì không đi nữa nhé?"

"Đi!"

...

Đêm qua tuyết rơi nên sáng nay toàn bộ con đường đều được lót một tấm thảm êm ái. Khaotung nghịch ngợm dẫm lên nền tuyết, canh anh vừa bước đi liền nhảy lên dấu chân vừa in lên tuyết của anh. Rõ ràng là mấy trò trẻ con không có gì thú vị nhưng First cũng không cảm thấy khó chịu ngược lại nghe tiếng cậu vui vẻ cười đằng sau lại cảm thấy yên lòng.

Tàu điện sáng nay may mắn không quá đông nên đỡ phải chen chúc. Khaotung kéo anh lại một dãy ghế trống ngồi xuống, lấy ra hai viên kẹo quay mặt sang hỏi anh.

"Anh ăn kẹo không?"

"Em mang theo sao?"

"Nè, cho anh"

"Cảm ơn em"

First không biết có tự nhận ra một điều hay không, đó là bản thân không phải không thích đồ ngọt mà là chỉ thích đồ ngọt của Khaotung cho.

Anh xé vỏ bên ngoài cho viên kẹo có màu xanh nhạt vào miệng. Lớp đường áo quanh kẹo tan ra, vẫn là vị ngọt dịu nhẹ đó. First nghĩ lại hôm cậu trốn mình, anh đã lén lấy một viên kẹo trong chiếc hộp nhỏ cạnh quầy thu, chắc chắn mình đã lấy một viên y hệt của cậu từng cho nhưng đến lúc ăn lại thấy vị ngọt có chút lạ không giống của cậu chút nào. Anh không thích đâu.

Kẹo ngọt được Khaotung đẩy qua đẩy lại hai bên má, cứ một lúc anh lại thấy má của cậu phồng lên. Không biết nghĩ gì trong đầu lại chọt lên má cậu chỗ viên kẹo vừa được đẩy qua.

"A, anh làm gì đó?"

"Mặt em dính bụi"

"Ò, cảm ơn anh"

Đúng là nói dối không chớp mắt, mặt tỉnh bơ, phủi bụi gì mà phủi mấy lần không thấy hết. Nói đúng hơn là đang 'chọt bụi'

First thôi không chọc má cậu nữa, anh ngước mắt nhìn khung cảnh bên ngoài khung cửa. Ánh mắt rơi vào những bông tuyết bay bay, vạn vật như đang ngủ yên dưới lớp tuyết trắng. Cảm giác yên bình này không biết phải mất bao lâu anh mới cảm nhận được một lần nữa.

'tách'

Khaotung nhìn vào màn hình điện thoại, hài lòng với thành quả mình vừa lén chụp được. Anh cười lên đẹp ghê, phải chụp nhiều hơn mới được. Nghĩ đến đây cậu có một thắc mắc, nhiếp ảnh gia như anh có thích chụp ảnh bản thân hay không. Mà có hay không cũng không quan trọng, nếu có cậu sẽ mè nheo xin anh cho mình xem cùng còn nếu không thì để cậu chụp giúp.

Tiếng thông báo vang lên, tàu chạy chậm dần rồi dừng lại. Dẫn cậu ra ngoài cứ cách 5 phút anh lại chỉnh khăn hết chỉnh khăn thì hỏi xem cậu có lạnh không, có thấy khó chịu không, có muốn mặc thêm áo của anh không.

Khaotung còn nghĩ nếu có thể anh còn muốn thu nhỏ cậu lại cho vào túi áo mang đi. Như vậy thì sẽ không lạnh nữa.

Còn nơi cậu muốn dẫn anh đến xem là một hồ nước. Hồ Shikotsu có một đặc điểm đó là quanh năm mặt nước không những không bị đóng băng mà còn rất long lanh. Mặt nước phẳng lặng vào mùa đông còn đẹp hơn rất nhiều lần, cậu nghĩ anh sẽ thích nơi này.

Khaotung dù vui hay buồn cũng thường hay đi đến đây, không làm gì cả chỉ là muốn đến nhìn thôi. Cậu dựa vào thành gỗ hít một hơi, chỉ tay về phía những vệt sáng lấp lánh ánh nước. Phía sau có một người đang ngẩn ngơ nhìn cậu.

'Bóng lưng này...quen quá'

"Anh First, anh nhìn kìa đẹp đúng không?"

"Ừm...rất đẹp"

"Anh nhìn mặt hồ kìa không phải nhìn em"

Khaotung cong môi cười, đẩy cằm anh về phía trước. First bị cậu phát hiện vờ ho nhẹ một cái theo hướng tay cậu mà nhìn, cổ không biết đã khỏi hẳn hay chưa mà chủ nhân của nó cứ nghiêng đầu, mắt thì lén lút nhìn bạn nhỏ bên cạnh.

Không khí lúc này thật dễ chịu.

First đưa máy ảnh lên chụp lại vài tấm, xoay ngang xoay dọc một lúc lại hỏi cậu cảm thấy khung cảnh nào là đẹp nhất. Trong lúc Khaotung đang tìm xem ở đâu là đẹp nhất, đi hết chỗ này tới chỗ kia còn anh rất thảnh thơi chỉ đứng yên một chỗ, âm thanh 'tách tách' vang lên, bé chim cánh cụt Thanawat kia hoàn toàn lọt vào ống kính của vị nhiếp ảnh gia Kanaphan này.

Giữ nguyên máy ảnh trong tay, First gọi lớn một tiếng.

"Khaotung à"

"Dạ?"

'tách'

Khaotung đợi đến khi anh buông máy ảnh xuống nhìn mình cười mới biết anh vừa chụp cậu.

Bé chim cánh cụt phát hiện mục tiêu lạch bà lạch bạch chạy ùa lại chỗ anh.

"Oa sao anh không nói là sẽ chụp, lỡ xấu thì sao cho em xem nữa"

"Không xấu, em xem thường nhiếp ảnh gia như tôi sao?"

"Cho em xem đi mà~"

"Làm nũng tiếp đi"

"Anh First~ nhiếp ảnh gia đại tài ơi cho em xem đi mà nha nha nhaaa"

"Có cố gắng...nhưng không cho xem"

"Ông kẹ! Anh đứng lại cho em"

First sau khi lừa cậu làm nũng cho mình xem lại ôm máy chạy đi. Không trách cậu không được cao chỉ trách áo của anh quá lớn trùm một cái dài tới đầu gối cậu luôn, là do áo nặng quá vướng chứ không phải cậu chạy chậm đâu.

Khaotung chạy không lại anh quyết định không chạy nữa xoay lưng lại với anh, bĩu môi ngồi thụp xuống.

'Giận rồi sao?'

Anh đợi mấy giây không thấy cậu có động tĩnh gì. Nghĩ thầm trong đầu có phải mình giỡn hơi quá nên làm cậu giận rồi hay không.

Ông kẹ vừa làm cho cậu tức xì khói chưa gì đã bắt đầu hối hận vừa đi vừa suy nghĩ làm sao mới dỗ được bé cánh cụt kia, mua đồ ăn cho em hay là dẫn em đi chơi có giúp em hết giận không.

"Khaotung ơi?"

"Tungtung, tôi xin lỗi"

"Bé cánh cụt"

First đi lại gần thấy vai Khaotung run lên liền bị doạ cho hoảng tưởng cậu khóc, tay chân luống cuống xoay người cậu lại.

'bộp'

"Hahaa anh bị lừa rồi"

"..."

Tuyết không tự nhiên xuất hiện rồi biến mất mà chỉ chuyển từ tay người này lên đầu người kia, một nắm tuyết lạnh buốt thành công đáp thẳng lên bản mặt đẹp trai của anh kèm theo đó là tiếng cười hả hê của cậu.

Tuyết dù có lạnh cũng không lạnh bằng lòng người. Anh lo lắng cho cậu cuối cùng bị chơi cho một vố đau đớn.

"Hì khoan đã, tặng anh cái này nè"

Khaotung cười hì hì phủi phủi tuyết dính trên mặt xuống cho anh, từ sau lưng lấy ra một nắm tuyết hình trái tim đưa cho anh.

Một màn đáng yêu này đến quá đột ngột làm anh không kịp phòng bị, một chiêu liền dễ dàng hạ gục. Thì ra tuyết cũng có thể ấm áp đến vậy.

First trước tiên đỡ cậu đứng lên, phủi tuyết dính trên áo cậu xuống rồi mới cẩn thận nhận lấy 'tình yêu' từ tay cậu.

"Tặng tôi thật sao?"

Khaotung nhìn biểu cảm của anh còn tưởng anh được tặng vàng không bằng. Cậu gật đầu chắc nịch vô cùng tự tin với thành quả nhào nhào nắn nắn của mình.

Cứ ngỡ là anh chơi một chút sẽ bỏ lại dù gì cũng chỉ là một nắm tuyết ai rảnh đâu mà đem về nhà.

Ờ nhưng mà bây giờ thì có đó, người rảnh đó đang ở ngay bên cạnh cậu đây nè. Khaotung cũng không hiểu anh đang nghĩ gì, nắm tuyết nhỏ đó vậy mà được anh nâng niu cầm hẳn hoi bằng hai tay từ đó lên tàu điện rồi từ tàu điện về đến nhà.

Cả đoạn đường cứ nhìn chăm chăm vào nó cười ngốc, nếu cậu không nhanh tay phản ứng kéo anh ra suýt nữa còn đâm đầu vào đèn đường. Nhiếp ảnh gia bây giờ đều như vậy sao?

"Anh First, về đến nhà rồi anh muốn ôm theo nó tới khi nào đây"

"Không thể giữ lại sao?"

"Nó là tuyết đó đại ca"

"Nhưng mà là em tặng tôi"

Khaotung thật muốn đánh cho anh ngất xỉu rồi vác vào nhà. Cậu chỉ đơn giản là làm được một quả cầu tuyết hình trái tim muốn cho anh xem rồi để bây giờ First cứ ôm khư khư nó theo về nhà luôn.

Anh muốn cưới cái cục này luôn rồi hả? Cái người này là ai vậy Khaotung không quen thà trả lại ông kẹ đáng ghét cho cậu còn hơn.

"Anh muốn đem nó vào thật hả?"

"Không được sao?"

"...."

Sau 15 phút giằng co thì cậu mới thành công thuyết phục anh để nắm tuyết lại, trả nó về với đất mẹ rồi cùng nhau đi vào nhà. À với một lời hứa là sẽ tặng cho anh cái khác, mỗi ngày một hình khác nhau anh muốn hình gì sẽ có hình đó. Nhưng Kanaphan chỉ thích hình trái tim thôi.

Thế là hôm đó ai đi ngang cũng sẽ có chung một sự khó hiểu, Matsu coffee ngoại trừ việc đóng cửa thì ở chân bảng hiệu tự nhiên biến đâu ra một cục tuyết nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro