Chương 4: Một đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạt mưa rơi xuống bên thềm cửa sổ tạo ra tiếng tí tách, cùng lúc đó First thức dậy trong một căn phòng lạ mà không còn là chiếc sofa lúc nãy. Anh gượng mình đứng dậy, khập khiễng mà bước đi.

Anh bị thương ngày phần cơ nối giữa hông và chân trái làm cho toàn chân không thể dùng bên đó để trụ vững được nên các bước đi chậm chạp hơn bình thường. Vừa định vặn tay nắm cửa thì từ bên ngoài Khaotung đẩy cửa vào. Hai người ngơ ngác nhìn nhau thì đột nhiên chân First khụy xuống vì đứng quá lâu làm Khaotung và First bừng tỉnh.

Sau đó cậu dìu anh lại lên giường, thái độ như quát mắn con nít hỏi : " Đi ra làm gì, chân anh còn bị thương đấy "

" Đi về, chứ ở lại với cậu làm gì? "

" Anh về kiểu gì, cô vệ sĩ của anh lái xe đi rồi, đủ lí do để ở lại chưa? "

" Đưa điện thoại "

" Làm gì? "

" Hỏi sự thật " Khaotung cũng đành chịu xem cái dáng vẻ thất vọng của tên này thôi, cậu đưa cho First điện thoại theo như yêu cầu:

" Aci, em đi đâu? " First nói qua điện thoại.

" Anh ở nhà cậu ấy 2 tháng đi, vết thương lành rồi về " Tút tút tút

Tiếng chuông ngắt điện thoại vang lên còn đang thể hiện được sự vô vọng của First. Mặc kệ sự vô vọng đó, Khaotung nhướng mày hỏi: " Đủ lí do để ở lại chưa hay anh muốn để tôi chặt luôn chân rồi mới chịu ở yên".

" Ờ ờ ờ, ở thì ở đợi tôi lành vết thương để xem cậu còn lên mặt được không "

" Định làm gì, đè tôi ra mà ăn thịt hả, thịt người không có ăn được đâu nhưng mà thịt " chó " thì ăn được đó. Tôi không biết sau khi anh lành thương anh sẽ định làm gì nhưng tôi chắc chắn một điều rằng........ anh không dám làm điều đó với tôi đâu ". Sau khi nói một câu dài Khaotung nghỉ một hơi rồi nói tiếp:

" Không so đo với anh nữa, để tôi thay bông băng cho anh để lâu sẽ nhiễm trùng mất ". " Nhìn kĩ lại thì thấy anh có vẻ đẹp hơn lời nói của mình đấy nên sau này ít nói lại nhá để tôi còn thấy anh đẹp một tí ". Khaotung nói với vẻ mặt đầy tự tin không hề e sợ mà lại còn nở một nụ cười thật tươi nữa chứ. Làm trong một thoáng First thấy cậu có chút dễ thương, hỏi:

" Tên gì? "

" Không cần thiết với anh "

" Không nói hả ". Để trả thủ cho nhiều sự nhục nhã hôm nay anh quyết định trả thù: " Thằng nhỏ con "

Sau 2 câu vừa nãy, First đau như muốn chết đi sống lại vì tay Khaotung đang ấn chặt vào miệng  vết thương.

" Hả anh nói gì "

" Không có, cậu nghe nhầm hả " First thì thầm: " Không cho biết tên thì thôi chứ ấn vào làm gì, tôi không muốn ở đây tận 3 tháng đâu " Nhận được ánh mắt liếc nhìn phán xét anh quyết định im lặng để có thể sống lâu hơn một tí.

_Sau khi vệ sinh vết thương_

" Này tôi đói " First ôm chiếc bụng cồn cào nói. Nhưng anh thấy Khaotung không quan tâm lắm đến lời anh nói mà cầm hộp y tế bước thẳng ra khỏi phòng. 

_________________________________

Tưởng chừng đã bị bỏ đói cho đến chết với suy nghĩ tại sao con em mình lại để mình với tên này thì tiếng vặn tay nắm cửa kêu lên. Bước vào là cậu cùng với mùi thơm nứt mũi của thức ăn ngon. 

" Nè ăn đi, tôi không bỏ đói anh đâu, tôi mà làm vậy Aci kề dao vào cổ tôi lúc nửa đêm mất " Cậu chìa tô cháo thịt bầm cùng với rất nhiều hành đưa cho anh. First vốn không biết ăn hành, lúc đầu anh nhìn thấy cứ cằn nhằn miết nhưng không thắng nổi chiếc bụng đói đâu, nhưng ăn vào lại thấy rất ngon, gấp rút mà múc từng muỗng cháo cho vào miệng.

" Ngoài bị thủng một lỗ ngay chỗ này thì anh còn chỗ nào bị thủng không thế? Ăn cháo mà chảy hết cả ra miệng " Nói xong Khaotung lấy tay mà quẹt đi cháo ở trên miệng của First, nói:

" Y hệt con nít vậy "

________________________________

 " Cậu biết không, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình có thể làm một đứa con nít hay bất kể thứ gì tôi muốn nhưng khi ở bên cậu tôi không còn cảm giác mình là cậu chủ hay là một mafia nữa. Mà tôi cảm thấy mình là một đứa trẻ, một thứ tôi chưa từng được làm vì khi ở bên cậu tôi muốn được làm chính tôi "

_First_

Hình như tui lỡ viết hơi KhaoFirst, mới cày lại the eclipse chắc tui bị thao túng tâm lí rồi để bữa sau bù lại FirstKhao nha. Chap này khá bình yên nên chắc sẽ hơi chán chap sau tui sẽ dramu xíu cho mấy bà, với lại là có mấy khúc tình cảm, mấy bà chịu khó tưởng tượng giúp tui nha tại tui chưa biết làm sao để viết mấy đoạn đó cho sâu sắc á. Có góp ý thì cmt nháa💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro