Chương 5: Đừng có động vào cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng đen kịt, 2 người con trai nhìn chòng chọc lên trần nhà mà yên lặng. Cả 2 đều biết đối phương chưa hề ngủ, định thần lại một chút Khaotung hỏi:

" Tại sao anh lại bị bắn " dù đã biết trước câu trả lời nhưng cậu muốn nghe từ chính miệng First nói "

" Cậu thật sự muốn biết à "

" Ừm " cậu trả lời bằng một giọng nói nho nhỏ nhưng đủ để anh nghe được.

" Mẹ tôi làm đấy "

" Đau không "

First cười nhẹ trả lời : " Cậu bị bắn chưa mà hỏi tôi là bị bắn đau không, ngốc thật "

" Không, ý tôi muốn hỏi là tim anh đau không "

First im lặng hồi lâu : " Không đau, bà ấy chưa bao giờ yêu thương tôi, bây giờ cũng như vậy cũng chỉ như người dưng với nhau thôi "

" Không phải mẹ thì thường sẽ yêu thương con mình sao "

"Nếu bà ấy vốn thật sự yêu thương tôi thì đã không làm vậy rồi, còn mẹ cậu thì sao " First thật sự muốn nghe câu trả lời vì đối với anh, Khaotung chính là " người khác " mà anh đã từng nghĩ đến.

* Chap trước First nghĩ " người khác " là những người được yêu thương á mng.

Thay vì một câu trả lời Khaotung im lặng rồi lảng sang chuyện khác với giọng nói giả vờ ngái ngủ:

" Thôi ngủ đi ngoài trời đen sầm rồi, phải ngủ thì vết thương mới mau lành được, ngoan thì tôi mới nấu cháo cho anh ăn còn không là nhịn đấy "

Vừa dứt câu, khoảng không gian này trở nên tĩnh lặng đến nỗi phi thường, không phải là đã ngủ mà là có chuyện không muốn nói............

________________________________

Một buổi sáng nắng sớm trong trẻo chiếu vào ô cửa sổ, Khaotung bước vào phòng với hộp y tế trên tay, đến giờ phải thay gạc cho First rồi nhưng hôm nay chẳng như mọi khi. Cậu không đánh thức anh mà nhẹ nhàng rón rén làm trong thầm lặng, vì Khaotung vốn không phải người dịu dàng nếu First thức rồi sẽ thấy đau. Cậu ngồi xuống giường, vô thức đưa tay lên má anh mà dùng ngón cái xoa nhẹ cười khen ngợi: " Cũng đẹp trai phết nhỉ ". Nói xong Khaotung kéo chiếc quần của First xuống nhưng vừa được một nửa tay cậu bị anh chụp lại. 

First hỏi: " Cậu định làm gì "

" Tôi có ý tốt thay gạc trong lúc ngủ cho anh đỡ đau đó nhưng mà anh thức rồi thì thôi chịu đau vậy " Khaotung cầm nhíp gắp bông sát trùng mà cười thật tươi nhìn First, nhưng nụ cười này mang hàm ý rằng ' tôi sẽ giết anh ngay bây giờ ' ấy, First thầm nghĩ ' con người này đáng sợ thật '.

Khaotung đang có ý định " giết " người thì bỗng tiếng chuông cửa vang lên làm First cảm thấy mình vừa thoát được một kiếp nạn nhưng ai ngờ tiếng chuông cửa đó đã gây nhiều thảm họa đến nhường nào.

____________________________

Khaotung vừa mới mở cửa một đám người cầm súng hỏi: " Cho tao gặp First Kanaphan "

" Hả ai cơ , First Kanaphan là thằng nào " từ lúc đầu Khaotung đã nhận ra rồi chỉ là giả vờ một chút, xem mấy tên này xử lí như nào. 

Sau đó có một tên đại ca bước ra từ chiếc xe màu đen quát lớn: " Tao hỏi mày thằng First Kanaphan đâu " hắn ta cỡ 30 - 40 tuổi chỉa súng thẳng vào người cậu mà nói.

Với chuyện vừa xảy ra, Khaotung chẳng những không một chút lo sợ mà giơ hai tay lên mỉm cười đùa giỡn nói: " Đã bảo là không biết thằng đó mà ", dứt câu cậu đóng sầm cửa khóa thật chặt và chắc chắn rằng cảnh cửa này không ai mở được . Là do có lí do đặc biệt, một cánh cửa không thể bắn phá thì chắc chắn Khaotung cũng đặc biệt nhỉ.

* Đặc biệt kiểu gì thì tui nghĩ mấy bà có thể biết đó còn bà nào không biết thì mấy chap sau tui cho biết nha=))))

Khaotung bước vào phòng hỏi First: " Anh gây chuyện gì mà để người khác đến tìm vậy, phiền phức thật "

" Cậu có ổn không vậy một tuần nay tôi ở với cậu còn gì, gây chuyện online à " Khaotung nghe xong nhếch vai chán chê rồi mở hộc tủ lấy ra một khẩu súng lục cho đạn vào rồi lên nồng.

" Tôi biết bây giờ anh vô dụng nhưng mà anh có thể trốn đấy " cậu cầm súng chỉa ra ngoài phía cửa sổ, First chưa kịp định thần nghe lời Khaotung nói mà một viên đạn đã từ ngoài bắn vào trong phòng làm cửa sổ vỡ tan. Những miếng kính thi nhau mà vỡ vụn trên sàn nhà.

Có một tên lao vào phòng nhưng vừa mới ló mặt đã bị ăn một phát súng của Khaotung: " Tao nói tụi bây ngu quả thật không sai "

Xui thay, hắn ta chưa chết, đột nhiên First hét lên: " Này cẩn thận ", nói dứt câu tên nằm dưới sàn nhà tay đang cầm súng mà nhắm bắn, trong cái rủi nó có cái may chỉ bắn sượt qua da thôi nhưng trong một khoảnh khắc đó Khaotung mất tập trung liền tạo cho chúng hàng tá cơ hội mà tấn công.

Từ sau lưng, có một tên siết chặt cổ Khaotung, dùng một sợi dây trói cậu lại trên chiếc ghế rồi đặt đối diện First. Sau đó tên đại ca bước vào liền hỏi: " Mày nhớ ông Khun không hả First ", hắn ta cầm khẩu súng mà chơi đùa thổi thổi vào miệng súng ánh mắt láo liên nhìn anh.

Kí ức về lão già tự xưng mình là " ông " bị anh làm cho thủng một lỗ trên đầu hiện lên trong trí nhớ First. 

" Thì sao "

" Ba tao đấy. Hôm nay tao tới đây không có định giết mày, tao cho mày 2 lựa chọn. Một là mày quỳ xuống sủa vài tiếng rồi xin lỗi tao thì may ra tao còn tha cho, còn hai là tao bắn nát sọ thằng này " Hắn ta cầm khẩu súng đập mạnh vào đầu Khaotung làm cậu choáng váng.

"  Tao giết lão ta mày nhắm vào tao là được rồi, đừng có đụng bàn tay thối nát của mày vào cậu ấy " Anh cúi gầm mặt liếc lên nhìn hắn ta.

" Ôiiiiii, tình cảm ghê nhỉ có gì với nhau không đấy  " Hắn ta nói cười hả hê rồi lại quay sang đập thứ trên tay hắn vào đầu Khaotung lần nữa.

" Dừng, tao bảo mày dừng, tạo quỳ xuống là được chứ gì "

Khaotung sau khi bị tác động mạnh, đầu cậu chảy xuống một dòng chất lỏng màu đỏ thẫm, cậu choáng váng nhưng vừa nghe được câu nói vừa rồi của First, Khaotung dường như thức tỉnh mà la hét: " Đừng First, anh không được quỳ, tôi không cho anh quỳ, vết thương của anh sẽ lại rách ra mất."

First mặc kệ những lời cậu nói, anh đứng dậy khập khiểng bước đến gần, quỳ xuống được gần một nửa thì ngước lên đập mạnh vào tay hắn làm cho khẩu súng rơi ra . First dùng tay siết cổ hắn, chộp lấy cây nhíp trong hộp y tế mà đưa lên trước cổ, thì thầm vào tai hắn ta: " Mày nghĩ tao ngu như vậy thật à. Lẽ ra tao nên chặt tay mày trước thì đúng hơn nhưng mà tao không đợi được, xin lỗi nhé ", sau đó First cầm cây nhíp trên tay lập tức đâm nhiều nhát vào cổ hắn, máu bắn ra dính lên cả mặt tràn ra đầy cả tay anh. Hình ảnh máu lạnh này bấy lâu nay có phải mới thật sự là First.

Khaotung nhìn First lúc này chẳng sợ hãi chỉ là có chút bất ngờ, First cậu biết là một con người sĩ diện, sợ mất hình tượng của chính mình nhưng đôi khi lại có một chút đáng yêu, trước mặt cậu bây giờ lại hoàn toàn như một con người khác......

" Ha tôi cứu được cậu rồi, Khaotung ", First vừa nói vừa thở dốc, mồ hôi lạnh nhễ nhại trên trán máu bắt đầu tuôn ra dính cả vào áo một mảng lớn. Nói xong anh buông tên kia ra, tay thả rơi cây nhíp xuống cười dịu dàng nhìn Khaotung mà ngã lăn ra đất.

_____________________________

"Xin anh, có thể nào ngừng quan tâm em một chút được không First"

_Khaotung_








Tui viết chữ đại ca có vẻ hơi buồn cười do tui ko nghĩ ra từ khác ấy với mấy cảnh hành động tui viết hơi nope nên mng thông cảm, bù lại sẽ ráng viết nhiều cảnh tình củm hay cảm lạnh gì đó cho mng. Còn câu cuối là tùy cảm xúc tui viết fic nha mấy bà đầu tui chạy cái gì là tui viết cái đó nên nó có thể liên quan hoặc ko liên quan đến mối quan hệ trong fic á. Mà dài quá có ngán ko, chap sau dài quá thì tui chia ra nha. Có góp ý thì cmt nha mấy bà 💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro