Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian học việc ở đây, anh cũng đã dần ổn định với mọi thứ, quen với thức khuya dậy sớm, làm việc luôn chân luôn tay, công việc cũng chẳng nhẹ nhàng hơn làm nông là mấy, tự do cũng chẳng có, mỗi bước đi của anh dường như chỉ gói gọn trong đúng khuôn viên nhà này, nói chung là nhàm chán và vô vị.

Cũng may, mọi gia đinh khác trong nhà đều đối xử rất tốt với anh, nhất là anh Pond và dì 7 , chỉ riêng có một người hình như không ưa anh cho lắm. Đó là Phuwin.

Phuwin cũng là một gia đinh khác trong nhà, làm việc ở đây cũng đã lâu, tính tình thì hơi lỗ mảng, thích hơn thua, nạnh nhẹ với người khác nhất là gia đinh mới. Nghe anh Pond kể Phuwin còn rất thích nịnh mợ hai, vì thế cứ ai không nghe lời nó là nó lại méc lên mợ. Nên dù mọi người có ghét cũng chỉ biết im lặng mà chịu trận.

Thời gian cứ thế trôi qua, đến một hôm anh đang cặm cụi chặt cũi dưới bếp thì nghe tiếng ai gọi mình từ phía đằng xa. Anh vội quay người lại thì thấy anh Pond đang chạy hớt hải chạy tới rồi nói với giọng gấp rút

- First, mau lên sân trên đón cậu ba về, cậu ba gần về tới rồi kìa.

- Cậu ba nào? Cậu ba Khaotung ấy ạ?

- Ừ, chẳng biết sao cậu ba về không báo, mà anh nghe về ở luôn thì phải. Mau lên, mọi người đang chờ kìa.

Nói xong Pond đã vội chạy lên trước còn anh thì gom đống cũi vào lại trong xó, dọn dẹp sạch sẽ rồi mới đi lên. Phía trước sân nhà, đám gia đinh đã xếp thành 2 hàng ngay ngắn. Bà hội đồng với gia đình cậu mợ 2 thì loay trước trước cửa, ngó tới ngó lui.

Pond thấy anh còn đứng thừ người ra đấy thì liền giơ tay ngoắc lại. Anh cũng mau chóng chạy sang, đứng kề cạnh anh Pond. Lúc lâu sau, một chiếc xe trắng cổ điển mang đậm phong cách phương tây dừng lại trước cổng nha. Cửa xe vừa mở ra, một thân ảnh nhỏ nhắn bước ra ngoài.

Chàng trai với vẻ ngoài lịch lãm, giày da bóng cùng với chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với một chiếc quần âu nâu sẫm, đai quần đen nổi bật trên nền áo sơ mi trắng với những khóa cài kim loại bóng loáng, đầu tóc được tỉa tuốt vuốt keo gọn gàng ra dáng một công tử trong gia đình gia giáo.

Anh cứ nhìn chăm chăm vào người ấy, dường như có chút gì đó thu hút, đặc biệt là đôi mắt, trông rất sắc bén lại có chút gì đó lạnh lùng, lãnh đảm. Nhưng hình như không chỉ có mình anh nhìn thì phải, ánh mắt người kia dường nhìn cũng đang đặt lên người anh, càng nhìn lại càng sắc thêm vài phần.

Anh bắt đầu cảm thấy rợn gáy, hắn đang chậm rãi tiến lại gần đây, ánh mắt vẫn chẳng xê dịch phần nào, chẳng mất vài bước, hắn đã đứng trước mặt anh từ bao giờ. Bốn mắt cứ thế nhìn nhau đến khi có cảm giác thứ gì đang níu áo mình thì anh mới bật chợt hoàn hồn.

Pond thấy anh cứ đờ người ra nhìn hắn như thế, biết chắc sắp có chuyện không hay nên mới níu áo nhắc nhở anh. Có lẽ anh không để ý chứ nãy giờ mọi gia đinh trong nhà đều cuối mặt xuống đất, thỏ thẻ nép mình, không ai muốn nhìn thẳng mặt với hắn.

Lần đầu có người dám nhìn thẳng mặt hắn như thế, còn nhìn chằm chằm không dứt, có hơi khó chịu, hắn cau mày, mặt đằng đằng sát khí hạ giọng hỏi.

- Cổ mày trật hay là không muốn chào tao?

Nhận ra mình đã gây ra phiền phức lớn, anh vội cuối đầu lảng tránh ánh mắt, lắp bắp trả lời.

- C-con..xin lỗi cậu.

- Mày là gia đinh mới? Vào đây bao lâu rồi? Đã học luật lệ chưa? Sao gặp tao không chào?

Hắn hỏi dồn, dường như có ý làm khó,  anh cũng chẳng biết làm gì ngoài việc cuối đầu luôn miệng xin lỗi.

- Con xin lỗi cậu, lần sau sẽ không như thế nữa.

- Có lần sau sao? Gia đinh mới thì phải dạy mới biết khôn, thằng Pond đâu lấy cái roi mây ra cho tao.

Hắn mới về lại nhà, tâm tình có vẻ không tốt, anh lại vô ý chọc giận hắn. Lần này thì chắc là một trận nhừ tử rồi, trước giờ hắn đánh gia đinh thì lại dùng roi mây, đánh xong lúc nào người cũng bầm tím, có khi lại tróc da chảy cả máu, đánh không cần biết sống chết, chủ yếu để thõa cơn giận.

Pond nghe nói chỉ biết tội dùm cậu em mới vào, chưa gì đã chọc phải ổ kiến lửa, trách sẽ khó sống rồi đây. Hắn chờ đợi lâu, cơn lửa giận lại càng bùng lên cao, gằn giọng quát lớn.

- Thằng Pond, mày điếc rồi hả?

Pond dù không muốn nhưng cũng nhanh chân chạy đi lấy, làm gia đinh thì phải nghe lời chủ, làm gì được phép cãi, cãi chỉ thêm no đòn. May sao, bà hội đứng đấy hồi lâu cũng đã lên tiếng can ngăn.

- Khaotung, thằng đó là gia đinh mới, về đây làm để cấn nợ, con đánh nó chết rồi ai làm trả nợ cho nhà mình nữa. Bình tĩnh vào nghỉ ngơi đi, má sẽ kêu người dạy dỗ lại sau.

- Chỗ tui dạy người hầu, má biết gì mà nói. Mất cả hứng!

Dứt lời hắn bỏ vào nhà trong. Nhưng nhìn thái độ hồi nãy của hắn với bà hội có lẽ hai má con này không thuận nhau cho lắm..Thôi kệ, chưa bầm mình là may rồi.

______________________________________
Ai chưa tưởng tượng được đồ Khao mặc thì giống như cái poster truyện nha. Đồ hồi xưa nên đôi khi tả không chuẩn xác lắm<3
Vote cho tui nheღ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro