Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đón tiếp cậu ba xong xuôi, gia đinh trong nhà mau chóng dọn dẹp, chuẩn bị cơm trưa cho cậu, chẳng ai dám chậm trễ, kẻo lại chọc giận cậu ba thì lại khổ thân.

Phuwin lọ mọ dưới bếp, nhanh tay pha một ly cà phê nóng để mang lên phòng lấy lòng cậu chủ khó tính. Vừa đến trước phòng, thoáng nhìn vào trong, hắn đã sớm thay một bộ đồ mới, một bộ bà ba trắng form rộng được may bằng lụa Satin đắt tiền, hắn đang ngồi đọc báo, đôi lông mày vẫn chưa có dấu hiệu giãn nở.

- Cà phê nóng của cậu đây ạ.

Phuwin đặt ly cà phê xuống, lặng lẽ đứng sang một bên, chờ đợi phản hồi từ người kia. Hắn buông lỏng tờ báo, cầm tay nhấc nhẹ tách cà phê còn đang nghi ngút làn hơi nóng phà thẳng vào gương mặt trắng nõn.

Chỉ vừa chạm môi, đầu lưỡi lập tức rút lại, đôi mày chưa kịp giãn nở lại càng nhíu thêm vài phần, hắn đứng phắc dậy, thẳng tay quăng tách cà phê còn đầy nhóc xuống đất, cái ly vỡ tan tành, miểng sành văng tung tóe, nước bắn lả tả khắp nơi, văng lên cả người Phuwin, người kia lên giọng quát lớn.

- Cái này mà gọi là cà phê đó hả? Mày pha bao nhiêu muỗng đường?

Hắn trừng mắt, thở hắt liền những hơi mạnh, tiến tới người đang cố rụt người lại phía sau, vung tay nắm tay lấy tai người kia, nhéo mạnh lên trời, đến mức đôi tai đỏ ửng, hiện rõ cả mạch máu, Phuwin chấp tay cầu xin, run rẩy trả lời

- Dạ..dạ con pha 3 muỗng.

- Tao đã dặn mày là tao uống cà phê ít đường. Cái lỗ tai mày đi đâu rồi hả?

- Dạ, để con đi pha liền cho cậu ly khác.

Phuwin vội gập người luôn miệng cuối đầu xin lỗi, sau đó ôm một bên tai nhức nhối rời đi. Vừa bước xuống bếp, Phuwin đã hằn hộc ra mặt, thấy vậy Pond liền buông miệng hỏi han.

- Phuwin, cậu ba lại làm gì đấy?

- Bị nhéo lỗ tai, đau muốn chết.

- Đâu đưa đây xem nào.

Pond tiến tới, ghé đầu xem một bên tai đã sưng đỏ, vỗ nhẹ một cái rồi sau đó lại ân cần xoa nắn, miệng còn phát ra vài câu bông đùa.

- Còn dính cứng ngắc trên mặt mà, chưa có sứt ra đâu, đừng có lo.

Dứt lời liền nở nụ cười trêu trọc rồi lại quay đi tiếp tục công việc đốn củi còn đang dở dang. Phuwin liếc mắt, tìm đối tượng để san sẻ gánh nặng, First đang ung dung ngồi xếp chén bát gần đó, nghe tiếng kêu thì giật thót quay lại.

- Thằng First, mày vô phòng cậu ba dọn dùm tao đống miểng sành, nhớ dọn cho kĩ không lại ăn đòn ráng chịu.

Anh gật gù tỏ ý đã hiểu, vội vã xắn tay áo chạy vào phía phòng của người kia.

Chầm chậm tiến đến trước cửa phòng, một căn phòng theo phong cách cổ điển, được thiết kế theo hướng phương tây cổ xưa với những đồ bằng gỗ mun, bên góc phòng là bộ bàn ghế nhỏ được làm bằng gỗ trầm hương quý giá. Chiếc loa phát nhạc Certohome được đặt ngay ngắn bên cạnh giá sách đã được lắp đầy.

Anh cứ nhìn ngó khắp chung quanh rồi ánh mắt lại lần nữa đổ dồn về phía trước mặt, hắn đang đứng xoay lưng lại so với anh, tâm tình chẳng mấy khả quan.

Anh bước tới chỗ những miểng sành đang vương vãi xuống đất, ngồi xổm xuống, cẩn thận nhặt từng cái một bỏ vào bên nắm tay, tiếng miểng sành va chạm nhau tạo nên những âm thanh chói tai khiến người kia buộc mình quay lại.

- Ai cho mày vào phòng của tao?

- Dạ Phuwin sai con vào dọn phòng cho cậu.

Hắn mím môi, vung miệng la lớn.

- Thằng Phuwin đâu vào đây tao biểu.

Phuwin đang nhặt rau dưới bếp, nghe tiếng gọi lớn liền tíc tóc chạy lên, chỉ vừa đến cửa đã bị chửi xối xả vào mặt.

- Ai bảo mày sai nó vào đây? Mày bước vô dọn đống này còn thằng kia đi theo tao.

Phuwin chỉ biết bĩu môi, ngậm ngùi gật đầu chẳng dám cãi. Hắn la mắng xong thì đi phắc ra khỏi phòng, đi đến đâu đó chả rõ, anh lúi cúi chuyển đống miểng sành vào tay Phuwin sau đó cũng mon men đi theo sau hắn.

Hắn len theo lối nhỏ đi ra vườn sau của ngôi nhà, đến ngay chỗ giếng nước, hắn mới dừng lại, chậm rãi ngồi xuống bên thành giếng, ngẩng mặt lên nhìn người đối diện, cơ mặt đã giãn ra phần nào, không còn vẻ hung dữ như ban nãy nữa.

- Giờ tao sẽ tính chuyện hồi sáng với mày.

Anh vừa nghe đã thấy rợn cả người, chuyện vừa sáng chẳng phải đã cho qua rồi sao. Không lẽ hắn tính đem anh ra đây, đánh đập hành hạ hay ghê hơn là giết anh rồi diệt khẩu tại đây luôn không..

- Cậu...Cậu định đánh con ạ?

Hắn nghe câu trả lời liền nhếch miệng phì cười.

- Nếu tao muốn đánh mày thì tao đã đánh từ lúc sáng rồi, chẳng để đến bâu giờ đâu. Nhưng tao sẽ phạt mày vì dám vô lễ với tao.

- Vậy cậu muốn con làm gì cho cậu.

- Mày, gánh đầy mấy cái lu nước đó cho tao.

Hắn chỉ tay vào những lu nước ở phía xa. Đó là những cái lu không dùng tới nữa được để dồn vào một chỗ, có cái bị bể ở trên đầu, cái thì bị vỡ thành những lỗ nhỏ xung quanh thành lu, nước rất dễ chảy ra, bắt anh gánh nước vào mấy cái lu đó giữa trưa nắng chang chan, đúng thật là biết cách làm khó người ta mà..

______________________________________
Huhu dạo này tớ bận đi làm quá, hong ra nhanh với thường xuyên được, hứa sẽ bù sau, khỏ thốt na kha<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro