Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng trưa đã lên cao điểm, chẳng còn dịu mát như những tia nắng của buổi sớm mai, mà giờ đây là cái nắng đến rát da bỏng thịt. Những tia nắng gắt gao chiếm trọn lấy mọi thứ mà chúng đi qua, tưởng chừng như có thể thiêu rịu mọi thứ trong gang tấc..

Tấm lưng trần đứng giữa trời nắng đã có dấu hiệu sạm màu hơn hẳn, người nọ một tay lau vệt mồ hôi đang rơi nhể nhại trên mặt, có giọt chưa kịp lau đi đã thấm đẫm vào mắt, cay rát, đỏ cả con ngươi. Tay còn lại vẫn miệt mài gánh từng xô nước nhỏ đi tới đi lui chưa có dấu hiệu dừng lại.

Đến khi tiếng thở hì hộc dừng tại một điểm cùng với tiếng cạch của chiếc xô hứng nước được quăng xuống dưới đất cũng là lúc công việc nặng nhọc kết thúc.

Anh chùn người, chống tay vào hai đầu gối mà thở hổn hển, cố gắng hé miệng đớp từng ngụm không khí vào trong lồng phổi.

Hắn nãy giờ vẫn ngồi bất động ở đấy, chăm chú quan sát từng hành động của người kia, đôi mắt dường như ngưng đọng, chẳng chớp lấy một cái.

- Xong rồi thì qua kia nhổ hết đám cỏ ở đó đi.

Hắn hất mặt về một phía khác, nơi có những bụi cỏ mọc dài cả thớ, quặng chặt vào nhau thành từng chùm, nói ít không ít, nói nhiều không nhiều, nhưng một mình nhổ hết đám cỏ ấy thì chắc cũng mất cả ngày trời.

Anh thở hắt một hơi dài, lê người đến đứng bên cạnh đám cỏ, khòm lưng ngồi bệt xuống, dùng hai tay nắm từng chùm cỏ dại kéo nhô lên khỏi mặt đất.

Những cây cỏ nhỏ mọc li ti được xử lí rất dễ dàng và nhanh chóng nhưng với những cây cỏ đã mọc dài cả tấc, cắm rể sâu vào lòng đất thì lại là chuyện khác. Anh ra sức dùng hai tay kéo mạnh, những chiếc rể dài xoáy sâu cố gắng bám trụ ở dưới lớp đất khô cằn cũng bị kéo bung, văng cả một thớ đất lên trên người, vương vãi khắp quần áo.

Loay hoay cả nửa ngày, đám vườn đầy cỏ dại đã được dọn dẹp sạch sẽ, vừa dẹp xong những đám cỏ cuối cùng, anh ngả người, tựa vào thân cây kế bên, mệt lả, đôi tay nãy giờ tiếp xúc nhiều với đất cát đã bám đầy bụi bẩn, chai sần đi trông thấy, những kẽ móng tay còn bám đầy đất bẩn, đen ngòm, ngón tay còn đầy những vết trầy xước do bị ma sát quá nhiều.

- Lại đây.

Hắn khoanh tay, chậm rãi ra lệnh, mặt vẫn chẳng biến sắc. Anh lau đi giọt mồ hôi đang chảy dài trên trán, tiến tới đứng trước mặt hắn.

Chẳng biết hắn nghỉ gì mà lại cầm xô nước kế bên thả dần xuống giếng, múc một xô thật đầy rồi đưa ra trước mặt anh.

- Đưa tay đây, tao rửa.

- Không cần đâu cậu, con tự làm là được rồi.

- Nói nhiều, tao bảo đưa tay thì đưa tay đi.

Hắn cau mày, khó chịu ra mặt. Anh cũng nào dám cãi, chỉ biết phó mặc theo lời hắn, đưa đôi tay đen đúa dính đầy đất cát ra trước mặt hắn, hắn thấy anh chịu đưa tay thì cũng cầm xô nước tạt vào cho anh rửa.

Lúc này trong hắn ôn nhu vô cùng, hắn thật ra cũng biết quan tâm người khác đấy chứ. Nghĩ đến đây, anh bất giác nở nụ cười nhẹ, và có vẻ như nó đã lọt vào tầm mắt của hắn.

- Mày cười cái gì?

- Dạ không có, chỉ là thấy vui vì cậu đối xử tốt với con thôi

- Mày dẹp cái suy nghĩ là tao sẽ đối xử tốt với mày đi, tao chỉ không muốn những thứ dơ bẩn đứng cạnh tao thôi.

Dứt câu, hắn buông xô nước xuống đất, sau đó đi vào nhà trong, chẳng thèm ngoái đầu lại sau dù chỉ là một cái.

Hắn đi thẳng đến gian nhà chính, liền thấy mẹ hắn đang ngồi ở đấy nhâm nhi tách trà, hắn đi tới đẩy chiếc ghế gỗ ra xa, chễm chệ ngồi xuống, giọng hằn hộc hỏi.

- Rốt cuộc má kêu tui về cái xứ quê mùa này làm cái gì? Muốn tui suốt ngày ôm sổ sách với ba cái ruộng đồng này như anh hai hả?

Bà hội thấy hắn khó chịu như vậy  cũng xuống nước dịu giọng mà nói chuyện với hắn.

- Không phải, má muốn con về đây là để mở đồn điền cho con.

Vừa nghe hai chữ ' đồn điền ' hắn đã nhảy cẫng lên, vẻ mặt vui mừng trông thấy. Hắn từ lâu đã muốn mở đồn điền, đất nhà bao la ấy thế mà mẹ hắn cứ không chịu, cứ ôm khư khư mấy cái đồng ruộng, hắn vì bất mãn nên mới bỏ sang nước ngoài học.

- Sao? Má nói cái gì, má chịu cho tui đất để mở đồn điền sao?

- Ừ má sẽ cho con nhưng với một điều kiện.

- Má lại muốn điều kiện gì?

- Con phải cưới vợ, đến khi nào con cưới vợ, má sẽ cho đất để con cất đồn điền.

Quả nhiên mẹ hắn biết được điểm yếu của hắn. Hắn vốn cũng đã đến tuổi lấy vợ sinh con, nhưng đã lâu chẳng thấy dắt một cô con dâu nào về. Khổ nỗi tính tình hắn từ nhỏ đến giờ đều rất khó chiều, lại hung dữ hay vũ phu vì thế con gái trong làng ai nghe cũng tránh xa cả mét, chẳng ai dám bén mảng tới nói chi là hẹn hò yêu đương.

- Được, tui đồng ý, nhưng tui cũng có điều kiện. Má phải cho tui lấy người mà tui thương.

- Điều đó là tất nhiên, chỉ cần là người con thương, dù là ai, má cũng sẽ cưới cho con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro