1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

First đã quen biết Khaotung năm năm như lời bản thân từng nói.

Con người ta có lẽ không thể nhớ rõ mình quen một ai đó vào lúc nào, đã bao lâu, có những kỷ niệm gì. Nhưng First lại nhớ hết thảy mọi thứ, giống như cậu nhớ Khaotung thích ăn món nào, có hình xăm bên đùi trái hay đùi phải, bắt đầu nghiện chơi game từ bao giờ,... cùng rất nhiều những điều nhỏ nhặt khác nữa.

Cậu vẫn nhớ rõ lần đầu tiên mình gặp Khaotung là trên chuyến tàu điện đi từ sân bay vào trung tâm thành phố. Khaotung và cậu là hai du học sinh từ Thái Lan đến một đất nước xa lạ. Cả hai ngồi cạnh nhau, giọng nói của Khaotung cứ thế nhẹ nhàng rót vào tai cậu, giống như giọng của những phát thanh viên trên đài radio mà ba cậu vẫn thường nghe, dịu dàng đến mức có thể hòa tan trong ly cafe mà cậu đang cầm trên tay, khiến nó trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết.

Và rồi hóa ra hai đứa học cùng một trường, chỉ là khác khoa thôi. Càng bất ngờ hơn chính là hai người lại đăng ký cùng một phòng ký túc xá. First còn nhớ rất rõ ngày đến nhận phòng, cậu đã vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Khaotung đang đứng lơ ngơ trước cửa, mãi cho đến lúc hỏi ra thì mới biết hai người là bạn cùng phòng của nhau. Một phòng ký túc xá dành cho bốn người ở có 2 chiếc giường tầng, một nhà vệ sinh dùng chung, cửa sổ đã hơi cũ kỹ và khó mở, nhìn chung cũng không tệ lắm. Hai bạn cùng phòng khác hình như đến muộn nên First nghĩ chờ họ đến rồi chọn giường, nhưng Khaotung lại dùng chất giọng ngọt ngào của mình, ngu ngu ngơ ngơ bảo rằng ở đây chỉ có ông và tui quen nhau trước nên hai đứa mình hãy dùng chung một chiếc giường tầng đi. Khỏi phải nói First đã gật đầu cái rụp không cần suy nghĩ nhiều, bởi lẽ cậu không bao giờ từ chối được những thứ đáng yêu, mà Khaotung đã được First note vào trong mục "Adorable" của cậu rồi.

Gần đến ngày nhập học, hai người bạn cùng phòng khác cũng đã đến, cả thảy bốn đứa con trai chen chúc trong một phòng ký túc. Và mặc dù có hơi bừa bộn một chút nhưng nó vẫn nằm trong sự chấp thuận của First, đặc biệt là cậu có thể không chán ghét lắm việc Khaotung thường xuyên vì tìm một chiếc áo thun nào đó mà sẽ lục tung quần áo của bản thân rồi vứt bừa sang cả giường của First. Tuy nhiên mỗi khi cậu la ó vì vấn đề đó, Khaotung sẽ quay sang nhìn cậu nhoẻn miệng cười ngọt lịm như mấy thỏi chocolate mà ngày nhỏ cậu lén mẹ ăn vụng, bảo rằng đợi tui tìm được rồi sẽ dọn cho ông mà. Cuối cùng thì vẫn là First lặng lẽ thu dọn những chiếc áo thun đó, xếp ngay ngắn đặt ở một góc giường của Khaotung.

Nhưng nói vậy cũng không phải chỉ có mỗi cậu lo cho Khaotung. Thật ra cậu ấy mới là người quan tâm lo lắng cho cậu nhiều hơn. Ví dụ như tối hôm trước bao tử của First khó chịu, cậu đã đặt nhắc nhở trong điện thoại để tự nhớ sau khi tan học phải mua thuốc uống. Thế nhưng sáng sớm hôm sau vừa mở mắt đã thấy ở đầu giường là lọ thuốc với nhãn hiệu quen thuộc mà lúc còn ở Thái Lan, mẹ vẫn thường mua cho cậu. Cậu nhìn một chút rồi lại chui vào chăn tự ủ mình, vậy mà người kia chẳng biết từ đâu xuất hiện, áp đôi tay có chút lành lạnh lên bụng của cậu rồi xoa nhẹ, miệng càm ràm bảo cậu phải dậy ăn sáng và uống thuốc đi, không được bỏ bữa. Thậm chí Khaotung còn giật chiếc chăn bông ra, khoa trương nói với cậu rằng nếu uống thuốc mà vẫn không khỏe thì cậu ấy sẽ chạy sang lớp của First để xin nghỉ giúp cậu. First cảm thấy thật buồn cười. Khaotung thường bảo cậu giống chú mèo mà cậu ấy nuôi ở Thái Lan, vậy thì đáng lẽ cậu phải giơ móng vuốt cào người như lời Khaotung miêu tả mỗi khi cậu ấy vuốt bụng nó. Thế mà bây giờ First lại vì những hành động kia làm tâm ngứa ngáy như bị chính móng vuốt cào phải.

Hay như khi trời bắt đầu vào đông mà chiếc chăn đã mang đi giặt của First vẫn chưa khô, trong khi cậu lại là người không quen chịu lạnh. Những tưởng cả đêm hôm đó bản thân phải co ro ủ người trong chiếc áo phao sờn vai thì Khaotung lại xuất hiện cùng chiếc chăn của cậu ấy và một túi giấy nghi ngút khói. Khi First còn đang suy nghĩ xem bên trong túi giấy có gì thì Khaotung đã trèo lên giường cậu, vung tay phủ chiếc chăn che kín hai người. Mặc dù hơi bất ngờ nhưng dường như đã quen với hơi ấm của người nọ, First cứ để mặc Khaotung điều chỉnh góc chăn và dáng nằm. Chỉnh lý xong đâu đấy, cậu ấy lại lôi từ trong túi ra một chiếc túi giữ ấm đã đổ đầy nước nóng, ngốc nghếch bảo ủ vào người đi cho ấm. First biết đó là món đồ mà các bạn nữ thường dùng trong những ngày bất tiện, cậu cũng không biết Khaotung lấy từ đâu và tại sao lại mang nó đến cho cậu. Dù First biết hành động đó rất ngốc thì cậu vẫn vô thức làm theo lời Khaotung nói. Một đêm đó, First đã ngủ cực kỳ ngon, hơi lạnh của mùa đông có lẽ cũng không làm được gì cái ôm ấm áp mà Khaotung dành cho cậu.

Hai người trải qua bốn năm đại học cùng nhau ở nơi đất khách quê người, First cũng dần nhận ra bản thân đã không còn xem Khaotung như một người bạn bình thường nữa. Lần đầu tiên First có suy nghĩ như vậy chính là vào sinh nhật năm thứ ba đại học của cậu. Hai năm đầu, First sẽ gọi điện thoại về cho gia đình để nhõng nhẽo với mẹ, than thở đồ ăn ở đây không ngon như món mẹ nấu, lên án với ba về cánh cửa phòng ký túc thường xuyên bị lỏng đinh, sau đó sẽ được ba mẹ hát chúc mừng sinh nhật qua điện thoại. Những lúc ấy, First sẽ khóc lóc như một đứa nhỏ bị lấy mất kẹo, bởi vì cậu cảm thấy rất tủi thân và nhớ nhà. Nhưng đến năm ba, First tự nhủ trong lòng bản thân phải mạnh mẽ hơn, có thể nhớ nhà nhưng không được mít ướt nữa. Cho nên cậu quyết định gọi điện sớm cho gia đình một ngày trước sinh nhật, suy nghĩ làm vậy sẽ đỡ cảm thấy tủi thân hơn vào ngày đó. Vậy mà đến hôm sinh nhật, khi đi dạo trên con phố ẩm thực quen thuộc gần trường, nỗi buồn trong sâu thẳm chợt dâng trào. Hóa ra cảm giác một mình cô đơn trong ngày sinh nhật ở nơi xa lạ lại buồn đến thế. Di động trong túi áo khoác vang lên ting ting, có một tin nhắn được gửi đến:

[Khi nào xong việc thì về ký túc nhá, có điều bất ngờ dành cho ông đó.]

Là tin nhắn của Khaotung - First thầm nghĩ.

Cậu bỏ lại điện thoại vào trong túi áo, vội vàng chạy về ký túc xá. Trời lại bất chợt đổ mưa, First vẫn mặc kệ cơn mưa ngày càng nặng hạt, dáng người cao gầy nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập trên con phố ẩm thực đông đúc.

Về đến dưới lầu ký túc xá, First ngẩng đầu nhìn cửa sổ căn phòng của bọn họ, đèn còn đang sáng, có lẽ Khaotung vẫn chưa ngủ. Cậu vội vàng chạy lên phòng, mở cửa ra đã thấy Khaotung đang ngồi chơi game, ngược lại người kia nhìn thấy cậu thì cũng có chút sửng sốt.

"Sao ông về sớm vậy? Tui tưởng ông đang gọi điện cho gia đình?"

"Gọi từ hôm qua rồi. Tui chỉ đang đi dạo ở phố ẩm thực thôi."

Khaotung không trả lời, chỉ lặng lẽ tắt máy tính, bước đến tủ lạnh trong phòng, mở cửa tủ lấy ra một chiếc bánh kem nhỏ, sau đó cắm một cây nến lên đó và châm lửa. Cậu ấy ra hiệu cho First tắt đèn phòng, căn phòng tràn ngập ánh sáng đột nhiên tối lại, chỉ còn ánh sáng le lói của ngọn nến.

"Chúc mừng sinh nhật. Ông có thể ước nguyện rồi thổi nến."

Ngọn nến bị thổi tắt, đèn trong phòng lại được bật mở. Khaotung nhìn thấy người đối diện mặt mũi tèm lem nước mắt thì bật cười, đặt bánh kem trên bàn rồi bước tới, dùng tay áo lau vội cho cậu bạn của mình.

"Nè, đâu cần cảm động đến vậy chứ. Tui biết ông mít ướt nhưng mà đừng khóc như con nít thế."

"Cảm ơn."

"Không có gì. Cũng may còn kịp chúc mừng sinh nhật đúng ngày."

Đồng hồ vừa điểm mười hai giờ, đã bước qua ngày mới. First thầm nghĩ, không chỉ kịp mà còn là người cuối cùng chúc mừng sinh nhật mình, cũng là người sưởi ấm trái tim cô đơn của cậu trong ngày hôm nay.

Hạnh phúc đôi khi rất giản đơn. Có thể là khi màn đêm buông xuống, trong hàng vạn mái hiên ướt đẫm vì cơn mưa lạnh buốt nơi đô thị phồn hoa này, có một ngọn đèn thắp sáng chờ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro