2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Neo hỏi người đang ngồi xoay bút kia về việc vì sao mãi đến bây giờ vẫn chưa yêu thêm một ai nữa. Nhưng đáp lại cũng chỉ là nụ cười có hơi miễn cưỡng cùng đôi mắt nheo nheo nhìn bầu trời lơ đãng qua khung cửa sổ. Đối với First, Khaotung là tình đầu của cậu, nhưng thật ra thì ngoài Khaotung, First cũng chưa từng thương thêm ai khác. Cậu so sánh sự đơn phương kia của mình như tình cảm độc tôn của loài mèo. Mỗi một con mèo nhận thức rất ít người mà nó cho rằng có thể yêu thương và buông bỏ sự ngang ngược của bản thân. First tự ví mình giống loài vật đó, bởi vì Khaotung từng nói cậu giống chú mèo nhỏ của cậu ấy, cũng bởi vì trong lòng cậu, thế giới thật ra rất nhỏ bé, quanh đi quẩn lại chẳng có bao người, vừa hay đã có một Khaotung đến chiếm một chỗ thật lớn rồi. Câu chuyện của cả hai những tưởng chỉ là những mảng hồi ức vụn vỡ của thanh xuân kia, thật ra thì cũng chẳng buồn bã cho lắm. Chỉ là First chưa từng nói cho Khaotung nghe mình thích cậu ấy, mà vừa hay Khaotung cũng chẳng biết điều đó.

First đã từng nghĩ Khaotung sẽ không bao giờ thích mình, cậu ấy chỉ xem cậu như một người bạn thân, một đồng hương để cả hai cùng dựa dẫm nơi đất khách quê người. Bởi vì Khaotung cũng từng có người thương, mà First lại chẳng có điểm nào giống mẫu người mà cậu ấy thích. Nhưng mà ừ thì cậu vẫn thích người kia, như một thói quen khó bỏ, hoặc có thể bởi vì bản thân đã nhận thức một người tên Khaotung Thanawat nên cũng không thể đặt thêm một ai khác nữa vào.

Tưởng chừng mọi thứ chỉ dừng lại ở những năm tháng học đại học nơi đất khách quê người, nào ngờ khi trở về Thái Lan, sau một năm tạm nghỉ để đi du lịch tận hưởng một mình, Khaotung lại xin vào làm việc cùng một công ty với First, chỉ khác mỗi phòng ban. Khỏi phải nói First đã dở khóc dở cười thế nào vì những chuyện như này. Cậu không cố ý tránh mặt, nhưng cũng chưa từng nghĩ sẽ gặp lại nhau. Thế nên cũng chỉ có thể tiếp tục làm bạn, mang những tâm tư tình cảm khẽ giấu vào lòng. Không phải vì tình cảm chưa đủ sâu đậm, mà bởi vì cậu không biết phải bày tỏ như thế nào, càng không muốn một tình bạn đẹp như vậy sẽ có thể phải kết thúc vì một lời "thú tội" của mình.

First rất trân quý quãng thời gian bốn năm đại học nơi đất khách quê người của cả hai. Chỉ cần nhớ về nó, First sẽ luôn vô thức mỉm cười. Cậu là sinh viên học khoa chính trị, còn Khaotung lại là cậu bạn học khác ban ngành duy nhất mà First quen biết ở đó. Cả hai đã từng trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông trong căn phòng ký túc xá cũ kỹ, nơi mà mỗi sáng khi thức dậy, First chỉ cần cúi người sẽ sẽ có thể nhìn thấy Khaotung vẫn còn đang say giấc nồng trên chiếc giường cứng đờ. Cũng có đôi khi Khaotung dậy sớm hơn cậu, sau đó vẫn nằm trên giường chờ First tỉnh dậy rồi cúi người xuống nhìn mình, khi ấy Khaotung sẽ là người chủ động vẫy tay chào buổi sáng với cậu trước. Chỉ là những hành động nhỏ như thế nhưng lại là những hồi ký được First cẩn thận ghi lại vào từng ngõ ngách trong trái tim.
.
.
.
"Hi, Fir Fir. Cuối cùng cũng gặp lại nhau rồi." - Là giọng của Khaotung, First giật mình tỉnh lại sau chuyến du hành ngược dòng thời gian về những ký ức thời đại học.

"Hi, Khaotung. Ông vẫn khỏe chứ?"

"Vẫn vậy. Một năm qua tận hưởng đủ rồi, bây giờ bắt đầu bán mình cho tư bản đây." - Khaotung nói với giọng điệu hơi trêu đùa, vẫn  với chất giọng ngọt lịm như chocolate hòa vào trong ly sữa tươi.

"Nhưng trước khi bán mình cho tư bản thì tui còn phải làm một chuyện trước đã." - Khaotung nháy mắt tinh nghịch, sau đó chỉ bỏ lại một câu rồi rời đi.

"Chiều nay tan làm đi ăn một bữa với tui xem như họp mặt bạn cũ nhé."
.
.
.
First thật sự không hiểu mình đang làm gì. Vốn dĩ định lấy cớ nhà bận việc từ chối bữa cơm của Khaotung nhưng trời xui đất khiến thế nào cậu lại đồng ý, sau đó còn vì một câu nói "Tiện đường nên chở ông đi luôn" mà lại ngồi ở ghế phó lái bên cạnh Khaotung.

*Ăn một bữa cơm thôi mà, chắc mình vẫn ứng phó được.*

Nghĩ vậy, cậu cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh để không lộ ra chút tâm tư khác lạ. Bởi vì như thế mà First hầu như chẳng nghe rõ Khaotung đang luyên thuyên chuyện gì, cậu nghĩ chắc chỉ là những câu chuyện đi du lịch một năm qua của đối phương thôi. Mãi cho đến khi First nghe thấy tiếng Khaotung hơi hét lớn lên với mình, cậu mới giật mình hỏi lại.

"Hả? Vừa rồi ông nói gì?"

"Mình nói: Cậu có biết vì sao mình chỉ mua xe hai chỗ ngồi thôi không?"

"Hả? Tại sao?" - First có chút ngơ ngác. Mặc dù cậu thích Khaotung nhưng cũng không phải con sâu trong bụng cậu ấy, làm sao First biết được những lý do này chứ?

"Bởi vì sẽ chỉ có một người được đi cùng mình trên chiếc xe này. Và người đó không ai khác ngoài cậu." - Khaotung dừng xe lại, quay đầu sang nhìn vào khuôn mặt còn đang loading câu nói của mình.

"Một năm không gặp nhau, mình cho bản thân một năm relax để tự hỏi cảm xúc trong lòng là gì. Cuối cùng mình cũng đã có câu trả lời." - Giọng điệu của Khaotung trở nên nghiêm túc.

"Mình tự hỏi từ khi nào mình bắt đầu rung động vì cậu. Nhưng dường như chính mình cũng không biết, điều duy nhất mình biết là cậu đã dần bước vào trong cuộc đời mình. Khi gặp lại cậu, giây đầu tiên chúng ta nhìn nhau, giây thứ hai cậu mỉm cười chào lại mình, giây thứ ba là lúc mình biết cậu chính là đáp án mà mình cần tìm bấy lâu nay."

Khaotung vươn tay sang nắm lấy tay của First đặt lên vị trí trái tim của mình, để cậu có thể cảm nhận được tiếng tim đập thình thịch nơi lồng ngực, tựa như lời hồi đáp cho từng ầy năm yêu đương của First. Khaotung nhìn vào đôi mắt còn đang ngây dại của đối phương, trong ánh mắt hơi ngấn nước là hình ảnh phản chiếu của chính cậu ấy. Rõ ràng gần như thế mà cậu lại tốn mất một năm mới có thể thoát khỏi vòng xoáy mơ hồ kia.

Khaotung nhớ đến ngày tuyết đầu mùa năm cuối cùng cả hai còn ở nước ngoài, First ủ mình trong chiếc áo phao dày cộm rủ mình đi  đón tuyết. Cậu bảo rằng khi về lại Thái Lan thì sẽ không còn cơ hội như vậy nữa, cho nên cả hai mặc kệ cái lạnh đầu đông, cùng nhau thả bộ trên con phố ẩm thực quen thuộc gần trường. Đôi mắt của First lúc ấy cũng hơi ngấn nước vì lạnh, tay hứng một nắm tuyết mỉm cười thật tươi chạy về mình. Một luồng suy nghĩ xẹt qua trong đầu Khaotung mà đến bây giờ khi nhớ lại, Khaotung đã phải tự trách sao bản thân lại nhận ra muộn màng đến vậy

*Cho dù ánh mắt cậu là vũng lầy tăm tối, mình cũng cam tâm tình nguyện sa vào đó.*
.
.
.
"Fir Fir, cậu có thể trở thành bạn trai của mình không?"

(End)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro