Chương 1: Thù Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khaotung, cậu đã bao giờ hối hận vì kiếp này gả cho tôi chưa?"

Người nằm trong lòng hắn giờ đã như đèn treo trước gió, khuôn mặt nhợt nhạt, lộ hẳn vẻ mệt mỏi. Cậu dùng hết sức lực còn lại chạm tay lên má người đang ôm lấy mình, mà cũng không hẳn là ôm, hắn đơn giản chỉ là để cậu nằm trong lòng mình. Hắn là ai ư? Là First, là người mà cậu đã dùng cả cuộc đời chỉ để đổi lấy thứ gọi là tình yêu nhưng đến cuối cùng cậu lại nhận ra rằng, thứ tình cảm mà cậu dùng tất cả đổi lấy âu cũng chỉ là hoa trong gương, là ánh trăng nơi mặt hồ lạnh lẽo, vĩnh viễn chỉ có thể nhìn chứ chẳng thể chạm đến...

"Đời này, tất cả những gì tôi làm, tôi chưa bao giờ hối hận...Nhưng nếu có kiếp sau, nếu tôi có thể quay trở lại, tôi sẽ không bao giờ muốn gặp anh thêm một lần nào nữa. Chúng ta... coi như giải thoát...tôi sẽ rời xa anh...trả lại cho anh sự tự do mà anh bấy lâu nay anh luôn mong ước...chúng ta...vĩnh viễn không gặp lại..."

"Được...vĩnh viễn không gặp lại..."

Nói rồi, người trong lòng hắn chợt yên lặng đến đáng sợ, hắn từng nói đôi mắt của cậu rất đẹp, hệt như vạn vì sao đã ngưng tụ lại trong đôi con ngươi long lanh ấy, nhưng giờ đây, đôi mắt xinh đẹp đó lại nhắm nghiền, giọt lệ đọng trong khóe mắt cậu bấy giờ cũng lặng lẽ rơi xuống, đôi tay đặt trên má hắn cũng rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo từ khi nào, không gian bao trùm bởi sự im lặng. Khaotung đi rồi... Nếu trên đời này có giải dành cho người giữ lời hứa nhất, chắc chắn người nhận giải sẽ là cậu. Nhìn kẻ thù ra đi trong vòng tay mình, First cười, tiếng cười nhỏ rồi lớn dần, rồi vặn vẹo. Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ First đang đắc ý nhưng chính hắn cũng không biết mình cười vì cái gì, vì kẻ thù duy nhất của mình đã thua đến mất mạng trong vòng tay mình, hay vì người cuối cùng hiểu hắn cũng bỏ hắn mà đi. Khaotung là kẻ hắn ghét cay ghét đắng trên đời này, nhưng nực cười thay, cậu cũng là người hiểu hắn nhất. Nếu xen giữa cả hai không phải là thù hận cùng cuộc hôn nhân ép buộc, có lẽ hắn và cậu sẽ thành đôi tri kỉ chăng?

Hoàng hôn dần buông xuống, ánh sáng cuối cùng cũng đã tắt, màn đêm bao trùm lên căn phòng nơi First đang ngồi thẩn thờ. Đã một tháng kể từ lúc Khaotung đi, gia đình Rattanakitpaisan khi hay tin đứa con trai cưng không còn thì căm phẫn vô cùng, nhưng vì không muốn làm con trai mình buồn, họ đã không làm khó First, họ chỉ đến mang Khaotung đi và tuyên bố sẽ không bao giờ để First bước chân vào nhà Rattanakitpaisan dù chỉ là nửa bước.

Lúc đầu, First thờ ơ, nhưng trong một tháng sống trong căn nhà của cả hai, những kí ức giữa hắn và cậu cứ lần lượt hiện về đã bức hắn đến phát điên. Rõ ràng là hận đến mức chẳng muốn nhìn mặt nhau, nhưng kí ức hiện về trong đầu hắn lại là những khoảnh khắc đẹp nhất, dịu dàng nhất của cậu. First cảm thấy hắn điên rồi, thật sự điên rồi, hắn nhốt mình trong căn phòng mà Khaotung từng ở, cố gắng tìm câu trả lời cho sự điên loạn của bản thân nhưng kết quả là chẳng tìm được gì ngoài nỗi nhớ đan xen thù hận cứ giằng xé hắn. Một bên là con tim trách hắn tại sao lại để cậu ra đi trong vòng tay mình, rõ ràng là hắn có thể cứu cậu, một bên là lý trí nhắc nhở bản thân ghét cậu như thế nào, cậu chết là đáng, nhắc rằng hắn không nên thương tiếc cậu. Hắn đắm mình vào rượu và công việc, cố tình làm bản thân bận rộn hết mức hoặc say bí tỉ để không bị hành hạ bởi trái tim và lý trí, sự thật là đến First cũng chẳng hiểu bản thân mình bị gì.

Thời gian cứ dần trôi qua, cho đến một ngày, quản gia đã tìm thấy hắn nằm bất động trên chiếc giường của Khaotung, hắn mặc bộ vest đen, đôi mắt nhắm chặt, mọi thứ đều không một tiếng động kể cả hắn. Phải, hắn tự sát, chẳng ai biết tại sao hắn lại làm như thế, người ta chỉ sốc khi hay tin chỉ trong một tháng ngắn ngủi cả hai vị thiếu gia của hai gia tộc lớn đều không còn. Khaotung chết vì bệnh, còn lý do hắn tự sát thì chẳng ai biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro