Chương 2: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giấc mộng còn dang dở, ta nguyện dùng kiếp này để hoàn thành

Trái tim người là mái ấm ta muốn giữ cho riêng mình

Ta từng nói hoa lá vĩnh viễn không gặp nhau

Ta từng nói kiếp này sống chết chẳng liên quan

Nhưng người ơi...

Ta nguyện dùng biển cả tưới miền đất khô héo

Nguyện đợi bãi bể hóa nương dâu

Chỉ mong người một lần ngoái đầu*..."

Khung cảnh mờ ảo dần hiện rõ, First nhìn thấy trước mắt mình là một cô gái, trông cô rất trẻ nhưng nét mặt lại mang vẻ u sầu khó tả, không hợp với gương mặt trẻ trung của cô chút nào. First cất tiếng gọi:

"Cô gì ơi, có thể cho tôi hỏi đây là nơi nào không? Mà...Tôi vẫn còn sống ư?"

"Cậu không cần biết đây là đâu, chỉ cần biết cơ hội quay về này là có người cam tâm tình nguyện vĩnh viễn không nhập luân hồi để đổi về cho cậu, kiếp này, mong cậu có thể nhìn rõ mọi việc, đừng để mây mù che mắt, đừng phụ tấm lòng người đó"

"Ý cô là sao? Cái gì mà vĩnh viễn không luân hồi? Cái gì mà mây mù che mắt, người đó? Người nào, là ai? Tôi không hiểu gì hết? Nói rõ ra cô chết hay gì"

Chợt First cảm thấy đầu đau như búa bổ, vừa mới lấy lại được thị giác, nhưng giờ trước mắt hắn lại mờ dần, như sắp phải ngất đi vậy

"Thế sự xoay vần, phải trái đúng sai, đều không thể nhìn từ một phía, càng đừng tin vào những gì trước mắt, nhớ lấy, dùng tâm nhìn mọi việc, cậu ắt sẽ thông suốt. Hãy trân trọng cơ hội trước mắt, đừng để kiếp này lại phải mang hối tiếc"

Người đó vừa nói xong, First như bị trúng thuốc mê vậy, cả người vô lực, trước mắt tối sầm lại, khi hắn giật mình tỉnh dậy cũng là lúc bình minh ló dạng.

Nhìn căn phòng vừa lạ vừa quen trước mắt, hắn không khỏi ngạc nhiên. Hắn vậy mà vẫn chưa chết, hắn nhớ rõ trong lúc hắn say bí tỉ, bị tâm trí dằn vặt, hắn đã chọn cách tự sát để giải thoát cho chính mình. Ông trời bất công quá, người muốn chết thì chẳng chết được, người hắn một mực muốn bảo vệ thì lại bị người khác bức chết, trên đời này còn cái gọi là công bằng không?

Thoát khỏi loạt suy nghĩ vẩn vơ, First quyết định xuống nhà tìm gì lót dạ, nếu đã không chết được thì đi tìm gì đó lấp đầy cái bụng đi chứ bụng cồn cào khó chịu quá.

Xuống nhà, người đầu tiên hắn gặp là bác Nan, quản gia của nhà hắn, hôm nay bác Nan có vẻ trẻ hơn mọi ngày, mái tóc đen bóng, khuôn mặt cũng ít nếp nhăn hơn bình thường, hắn ngủ có một giấc thôi mà, sao nhìn gì cũng lạ hết vậy.

"Bác Nan, sáng nay có gì ăn vậy?"

"Sáng nay cậu chủ Khaotung có dặn tôi làm cho cậu một ít cháo trứng, cậu chủ bảo hôm qua cậu về khuya, lại còn say nên sáng ăn cháo là hợp lý nhất"

"Cậu chủ Khaotung?"

Nghe cái tên Khaotung, First lại cảm thấy trái tim mình sắp bị dằn vặt nữa rồi, sao cậu ta chết rồi mà vẫn chưa tha cho cậu vậy?

"Xem ra cậu First vẫn còn chưa tỉnh rượu nhỉ? Là cậu Khaotung, bạn đời hợp pháp của cậu First, chủ nhân thứ hai của căn nhà này đó"

"Bác Nan nhớ Khaotung lắm hả, cậu ta đã chết từ tháng trước rồi, sao nhắc cậu ta nữa chi vậy, thật phiền phức"

"Cậu chủ, tôi biết cậu ghét cậu Khaotung, nhưng đừng nói lời không may mắn trù ẻo cậu ấy vậy chứ? Dù gì cậu ấy vẫn là người đồng hành cùng cậu đến suốt đời mà"

"Trù ẻo? Bác nói gì vậy? Rõ ràng là..."

First định nói rõ ràng là bác Nan già rồi nên lẫn nhưng chợt có gì đó lóe lên trong đầu hắn, giấc mộng khi nãy, cô gái hắn gặp trong mơ, còn có...lời nói kì lạ của cô ấy...Khoan đã, nếu tất cả không phải là mơ, nếu những gì hắn gặp là thật thì...

"Bác Nan, hôm nay là ngày bao nhiêu vậy bác?"

"Là ngày 10/10 năm 2018 thưa cậu"

"Năm...năm...20..18...ư"

"Đúng vậy...cậu First chưa tỉnh rượu thật rồi... thôi cậu lên phòng nghỉ ngơi đi, tôi sẽ mang cháo lên phòng cho cậu"

"2018...năm nay là 2018... trước khi Khaotung mất 6 năm...Mình thật sự đã trở về...trở về 6 năm trước, trở về thời điểm mà mọi chuyện vẫn chưa bắt đầu, vậy là...vậy là mình có cơ hội cứu vãn tất cả, cứu Boeing..."

"Cậu First, có chuyện gì sao"

Thấy hắn cứ đứng yên lẩm bẩm gì đó, bác Nan thắc mắc gọi hắn

"À...không có gì, tôi lên phòng trước"

Nói xong, First vội trở lên phòng, lòng hắn vui không tả được, cuối cùng ông trời cũng thương xót hắn, cũng cho hắn cơ hội để sửa chữa những hối tiếc, hắn không trách ông trời bất công nữa, ngược lại còn biết ơn vô cùng.

Ở một nơi khác, tại bờ sông Vong Xuyên lạnh lẽo, cô gái trong giấc mơ của First ban nãy đang tiến về phía một người, gương mặt của cô ngoài vẻ u sầu giờ đây còn có thêm một phần thương cảm

"Đáng không? Tình nguyện không luân hồi, tình nguyện chịu nỗi khổ tan biến để đổi cho hắn một cơ hội làm lại từ đầu, cậu có thấy bản thân mình quá đỗi ngu ngốc không, hả?"

Cô là Tam Sinh, quản nhân duyên, đồng thời hoàn thành tâm nguyện của các vong hồn nơi đây. Còn người mà cô mắng nãy giờ không ai khác ngoài Khaotung. Người này phải nói là ngốc hết chỗ nói, mỗi vong hồn chỉ có một nguyện vọng, vốn cậu có thể xin kiếp sau mình được đầu thai vào nhà tốt, kết lương duyên, sống viên mãn, nhưng lại chọn tan biến để đổi cho người yêu một cơ hội quay đầu. Ngốc hơn nữa là người ta không hề yêu cậu, bị mắng mà cậu vẫn cười nãy giờ, có vẻ là không hối hận gì đâu

"Con người em, nói vĩnh viễn không gặp lại tức là vĩnh viễn không gặp lại, để anh ta quay về, nếu anh ta tìm ra được sự thật thì suốt đời này anh ta sẽ phải sống trong dằn vặt, coi như đó là sự trả thù của em, còn nếu anh ta vẫn như thế, vẫn bị che mắt bởi kẻ thứ ba, thì coi như em thành toàn cho anh ta một kiếp vậy, cũng không đáng là gì"

"Tan biến vĩnh viễn mà không đáng là gì sao?" Cô lớn giọng quát "vậy thì như thế nào mới là đáng hả?"

"Kiếp này của em như một trò đùa vậy, có nỗi đau nào em chưa trải qua đâu, tan biến cũng tốt, vĩnh viễn không phải chịu đau khổ nữa"

Cô hết cách với Khaotung rồi, chỉ đành bó tay mà đưa cho cậu một chén thuốc

"Uống đi, nó giúp em đỡ đau đớn"

Khaotung đón lấy chén thuốc từ tay Tam Sinh, kiếp này của cậu đã quá mệt mỏi rồi, nên kết thúc thôi

"First, chúc anh hạnh phúc, cả Khaotung của thế giới kia nữa, tôi chúc cậu bình an nhé, hi vọng cậu sẽ có thể có được hạnh phúc, đừng như tôi..."

Nói rồi, cậu uống cạn chén thuốc, cơ thể cậu cũng dần tan biến, hoà vào nước sông Vong Xuyên lạnh lẽo nơi này. First vĩnh viễn không thể nào biết được, "ông trời" mà hắn đang luôn miệng cảm ơn lại là người mà hắn mở miệng ra là nói ghét - Khaotung.

-------------

*Lấy cảm hứng từ bài hát "Hoa Nguyện" - OST Thần Ẩn.

Mọi chi tiết đều là tưởng tượng, vui lòng không áp dụng lên người thật, đời thật.

Cảm ơn cậu đã đọc, nhớ bình luận cho tớ cảm nghĩ của cậu nhé, đó cũng là động lực cho tớ viết tiếp đấy 🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro