Chương 3: Chuyện xưa cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta thấy trần thế khổ đoản, tơ tình liên miên

Nhưng kẻ đa tình nào biết lượng sức

Ta thấy đêm dài hoang vu, đêm dài lại gặp ta

Nỗi hận còn sót xin lưu lại nơi đáy hồ

Gió thổi một tất, hoa nở một trượng

Nước Vong Xuyên nào có thể quên"*
--------------------------------------------------------

First sau khi định thần cũng đã chuẩn bị đến công ty làm việc, một mặt hắn muốn xác nhận lại lần nữa mọi chuyện hắn đang gặp là thật chứ không phải là hắn đang ảo tưởng, một mặt, hắn muốn tìm kiếm Boeing, người mà đời trước hắn dốc hết lòng bảo vệ nhưng đáng tiếc lại bất thành, cậu bị Khaotung bức chết. Hôm đó như mọi lần, First đi tìm Boeing sau khi tan ca tại công ty, nhưng khi đến nơi, First thấy Boeing đã nằm trong vũng máu, còn Khaotung đang đứng đó, khuôn mặt tái xanh, dưới chân cậu là con dao dính đầy máu. First mặc định Khaotung là người làm, ôm người mình yêu trong tay, Boeing đã yếu ớt đến mức mở miệng nói cũng khó nhưng lại cố nói với hắn rằng hắn đừng trách Khaotung, Khaotung không cố ý rồi cứ thế rời xa hắn vĩnh viễn, một câu dành cho hắn cũng chẳng có.
"First, hãy tin tôi, tôi không có làm" Khaotung run rẩy nói.
Nhưng đau đớn, thù cũ hận mới chồng chất, hắn nào có nghe cậu nói gì, hắn lao đến cậu như một con thú dữ, hắn muốn cậu lấy mạng đền mạng nhưng mẹ hắn đã ngăn hắn chỉ vì Khaotung là con dâu chính thức của gia tộc Puitrakul, hắn không thể nào vì một người ngoài mà tổn thương đến vợ mình, đó sẽ trở thành điểm yếu của cậu nếu truyền thông biết được.

“First, hãy để chuyện này cho cảnh sát giải quyết, còn Khaotung, trước khi mọi chuyện được làm rõ, mẹ muốn con hãy ở yên trong nhà, được chứ?”

Mẹ First chém đinh chặt sắt mà ra lệnh, dù bà cũng không ưa gì Khaotung nhưng vinh quang của gia tộc phải đặt lên hàng đầu. Thế là First lửa giận hừng hực bị đưa về nhà, còn Khaotung ngay sau đó cũng được đưa về nhà Rattanakitpaisan để tránh First không kìm chế được mà làm gì đó Khaotung. Suốt quá trình cậu chẳng nói một câu. Ngày có kết quả điều tra cũng đã đến, cầm kết quả giám định, ai cũng không khỏi ngạc nhiên:

“Tự sát?? Sao có thể hả? Nói đi, là nhà Rattana hay Khaotung đã mua chuộc các anh?”

“Anh First, chúng tôi yêu cầu anh cẩn thận lời nói, từ miệng vết thương cho thấy nạn nhân đã tự sát, đó là sự thật, bằng chứng rõ ràng, không có hối lộ gì ở đây cả, cậu có thể chọn không tin, nhưng đó là sự thật”

First hoài nghi lời cảnh sát nói, không thể nào một Boeing vui vẻ hoạt bát lại lựa chọn tự sát được, chắc chắn là Khaotung giở trò, chắc chắn là cậu.

Khaotung cũng vừa trở về nhà Kanaphan sau khi cảnh sát làm rõ mọi việc, vừa về đến, cậu đã bị First chặn ngay phòng khách

“Khaotung, con mẹ nó cậu còn dám vác mặt về đây à? Sao cậu không tìm chỗ nào đó mà đập đầu chết oách đi, tôi không thể nào sống chung với một hung thủ giết người như cậu được”

Từng lời nói đay nghiến cứa thẳng vào tim Khaotung, đau lắm, nhưng yếu đuối không phải là thứ cậu thích thể hiện ra bên ngoài, First đay nghiến cậu thì cậu cũng dùng cách tương tự để đáp trả

“Trước giờ tôi tưởng anh chỉ bị mù, giờ tôi mới biết anh còn bị điếc cơ đấy, lời cảnh sát nói anh có cần tôi dùng thủ ngữ thuật lại cho anh không?”

“Là cậu giở trò, con ác quỷ như cậu sẽ không được yên ổn đâu, tôi nhất định sẽ tìm ra được sự thật vạch trần bộ mặt của cậu”

Nói xong, First giận dữ bỏ ra ngoài, không để ý gì đến Khaotung nữa hoặc có thể nói, nếu hắn ở lại lâu hơn nữa, hắn sợ hắn sẽ bóp chết cậu mất, phải, hắn nóng vội quá rồi, trước khi trả giá cho cái chết của Boeing, Khaotung phải sống.

“Cậu First, đến công ty rồi ạ”

“Hả...à tôi biết rồi”

Mãi nghĩ về quá khứ đời trước mà First đến công ty lúc nào không hay, bỏ hết những quá khứ không tốt đó ra sau đầu, First tự nhủ đời này sẽ không bao giờ để những chuyện đau buồn đó xảy ra nữa. Hắn xuống xe bước vào công ty, vội vội vàng vàng đi tìm Boeing. Các nhân viên ai nấy thấy hắn cũng đều vui vẻ cúi chào, khác hẳn với vẻ mặt bơ phờ, đôi mắt thất thần, đôi môi ngờ nghệch sau 8 năm bị tư bản bào mòn trong kí ức của hắn, nghĩ đến đây, First càng thêm chắc chắn rằng mình đã quay trở về 8 năm trước, càng vui vui vẻ vẻ đi tìm “bạch nguyệt quang” của hắn.

“Hôm qua say bí tỉ, hôm nay lại có sức vui vui vẻ vẻ đi làm, cơ gió độc nào thổi trúng Đại thiếu gia Puitrakul vậy?”

Giọng nói này, điệu bộ nói chuyện này.... First chầm chậm quay người ra sau

“Khaotung...”

Là người thật...dù biết là mình đã quay về 8 năm trước nhưng nhìn thấy một người đã chết đứng trước mặt mình, hắn cũng hơi hoảng

“Tôi đây, làm gì ngệch mặt ra thế, tôi là người chứ đâu phải ma”

Quả nhiên là Khaotung, nói một câu thôi mà đánh thẳng vô tim đen hắn luôn

“Ăn nói vẫn sắc sảo như ngày nào nhỉ?”

“Cảm ơn vì lời khen, đại thiếu chưa trả lời tôi, cơn gió độc nào thổi người say bí tỉ hôm qua đến đây thế?”

“Rất tiếc, tuy cậu đang điều hành công ty, nhưng công ty này vẫn thuộc về gia tộc Puitrakul, tôi ở đây”...hắn ghé sát tai Khaotung “có vấn đề gì sao?”

“Ở thì ở, nhưng đại thiếu đừng chạy loạn lên, kẻo lại làm phiền nhân viên của tôi làm việc”

Nói xong, Khaotung cùng trợ lý trở về phòng làm việc, thành công chọc First tức điên lên. Thực ra cậu muốn quan tâm First, muốn anh ta ở nhà nghỉ ngơi thêm vì đêm qua chẳng biết vì cớ gì mà say quắc cần câu, nhưng vì tính cách cậu có phần hơi bướng, lại khó nói lời mềm mỏng nên mới mở miệng vài câu là chọc First điên rồi, cậu cũng muốn sửa lắm nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, chắc phải cố gắng thêm vài năm nữa mới sửa được.

Về phần First, sau khi đấu khẩu với Khaotung, ngoài tức giận, chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy trong lòng có chút vui sướng, hơ, có lẽ hắn điên rồi, mà thôi mặc kệ, tìm Boeing trước đã, chỉ có em ấy mới chữa lành tâm hồn được cho hắn thôi. Đứng trước cửa phòng làm việc của Boeing, hắn lưỡng lự, nên nói câu gì với Boeing đầu tiên, nên xuất hiện như thế nào nhỉ, một đống câu hỏi quanh quẩn trong đầu hắn làm hắn chẳng thể nhấc tay lên gõ cửa nổi

Chợt cửa phòng mở ra, xuất hiện là một chàng trai khoảng chừng 20 tuổi, khuôn mặt thanh tú cùng giọng nói nhẹ nhàng

“Kìa First, đến đây rồi sao anh không vào đi mà đứng ngoài chi vậy?”

Là Boeing... Boeing hàng thật giá thật, không phải hắn tưởng tượng

Hắn ôm chằm lấy cậu, như thể cậu sẽ như vô số ảo ảnh trước kia, ngay lập tức tan biến

“Có chuyện gì sao First?”

“Không có gì đâu, để anh ôm em thêm chút nữa, được chứ?”

--------------------------------------
*Trích từ bản dịch bài hát "Trầm Hương" - Trương Kiệt/Trương Lương Dĩnh

Mọi chi tiết đều là tưởng tượng, vui lòng không áp dụng lên người thật, đời thực

Cảm ơn cậu vì đã đọc, cho tớ xin cảm nghĩ của cậu về fic này nhé, nếu cậu muốn góp ý gì về fic, hãy cmt cho tớ biết luôn nha 🧡🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro