Chương 4: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"First, mau buông em ra, ở đây là công ty, hơn nữa anh còn là người đã kết hôn, thanh thiên bạch nhật ôm em như vậy còn ra thể thống gì nữa"

"À...anh xin lỗi em Boeing, là do anh không kìm chế được mình..."

Nói rồi, First buông Boeing ra, không phải hắn sợ mọi người dị nghị, mà là sợ Boeing của hắn cảm thấy không thoải mái. 

"Mình tìm chỗ nào đó nói chuyện nha First"

First gật gù tỏ vẻ đồng ý rồi theo Boeing đến quán cà phê đối diện công ty, vì mới sáng sớm nên Boeing vẫn chưa làm việc, vẫn còn thời gian để nói chuyện với First

"Boeing em đừng giận, lần sau anh sẽ chú ý hơn"

"Không sao không sao, chỉ là anh đột nhiên ôm em vậy, em có hơi bất ngờ, có chuyện gì sao First?"

"À...không có gì, chỉ là đêm qua anh gặp ác mộng thôi, không có gì..."

"..."

"Dạo này em khoẻ chứ Boeing?"

"..."

"Em ăn sáng chưa Boeing?"

"..."

"F-First..."

"Hửm?"

"Xem ra hôm qua ác mộng anh gặp thật không tầm thường...mơ đến hoá khờ luôn rồi..."

"..."

First ngượng nghịu gãi đầu, gặp lại người mà hắn mong nhớ đến điên dại, hắn không khỏi có chút hồi hộp và căng thẳng. Một phần vì sợ đây là mơ, thoáng cái rồi sẽ tan biến như bao lần trước đó, một phần vì hắn không biết nói gì với Boeing thật. Bao năm không có Boeing, ngoài sự mong nhớ, hắn dường như đã quen với việc đấu khẩu với Khaotung hơn là nói những lời ngọt ngào

Hoá giải bầu không khí kì quặc giữa cả hai, First chủ động đi gọi bánh và nước, một phần cà phê đen cho hắn, một phần cà phê sữa nhiều sữa cho Boeing vì hắn biết cậu thích ngọt, còn cả hai phần bánh Croissant để cả hai lót dạ. Cà phê và bánh nhanh chóng được mang lên, bầu không khí cũng thành công được sửa đổi.

"Vẫn là First hiểu em nhất"

"Chỉ cần em vui, em muốn gì anh cũng chiều"

"Vậy...nếu em muốn làm Kanaphan phu nhân thì sao?"

First chợt khựng lại trước câu hỏi của Boeing

"Cái này..."

"Đùa đó đồ ngốc, anh Khaotung tốt như thế, anh có thể rước anh Khaotung về nhà là may mắn lắm rồi, em á...em chỉ nguyện làm một cái bóng nho nhỏ sau lưng anh thôi, mỗi ngày dính lấy anh, không cầu danh phận gì cả"

Boeing vừa nói vừa nắm lấy tay hắn, nhưng lời Boeing nói làm hắn cảm thấy có lỗi sâu sắc với cậu. Hắn nào nỡ để cậu không danh không phận mà ở bên hắn như hiện tại. Vốn dĩ hắn và Boeing đã quen nhau từ trước, cả hai yêu nhau, thề non hẹn biển, chỉ còn bước ra mắt hai bên gia đình rồi kết hôn. Nhưng người tính đâu bằng trời tính, công ty nhà hắn bị trúng kế của đối thủ, lâm vào tình thế nguy cấp, tất cả cổ đông lúc đó đều tạo sức ép cho nhà hắn khiến gia đình và công ty rơi vào tình thế nghìn cân treo sợi tóc.Và rồi giữa lúc nguy cấp, gia tộc Rattanakitpaisan xuất hiện, mang số tiền khổng lồ cứu công ty hắn cùng gia đình một mạng, song theo đó lại là một điều kiện

 "Nhà Rattanakitpaisan có thể giúp nhà Puitrakul qua khỏi nguy nan, nhưng trước nay Rattana chưa bao giờ giúp người ngoài, nếu muốn Rattana bỏ ra số tiền lớn như vậy,  First phải cưới Khaotung con tôi, dĩ nhiên, hôn nhân ép buộc ắt có sai sót, nhưng nhà tôi bỏ ra số tiền lớn như thế, cũng không thể không chiếm chút hời, nếu sau khi kết hôn bọn trẻ hôn nhân không hoà hợp, hai đứa vẫn có thể có đường lui, nhưng đề nghị li hôn phải xuất phát từ Khaotung. Khi đó Puitrakul sẽ không mất gì cả, thâm chí còn nhận được sự giúp đỡ vô điều kiện từ nhà tôi, nhưng nếu ngược lại, Rattanakitpaisan sẽ rút vốn đầu tư ngay lập tức, đồng thời có thể khiến cho Puitrakul thân bại danh liệt"

First dĩ nhiên không đồng ý, hắn không muốn nghe theo bất kì sự sắp xếp nào cả, phá sản thì phá sản, hắn muốn cùng Boeing bỏ trốn một túp lều tranh hai trái tim vàng mà sống, hắn còn trẻ, tất nhiên cũng sẽ có thể lấy lại được tất cả nếu hắn cố gắng. Thế nhưng mẹ hắn không biết bằng cách nào lại biết đến Boeing, bà nước mắt lưng tròng, mang tính mạng và mang cả Boeing ra doạ hắn. Ba hắn đã mất từ sớm, hắn chỉ còn mỗi người mẹ này thôi, hắn không thể không nghe theo, thêm nữa mẹ hắn nói là làm, nếu hắn phản kháng, cả mẹ và người mình yêu hắn đều không thể giữ được, ván cược này quá nguy hiểm, hắn không thể mạo hiểm.

Vậy là năm đó, First buộc phải cưới Khaotung. Hôn lễ đơn giản hết mức vì Khaotung cũng chẳng yêu cầu gì từ hắn. Ngày bước vào cục dân chính xác nhận mối quan hệ vợ chồng, hắn chỉ đến lạnh nhạt kí vào giấy kết hôn rồi rời đi ngay lập tức, một ánh nhìn cũng chẳng cho Khaotung. Cầm tờ giấy kết hôn trên tay, Khaotung cũng chẳng biết nên vui hay buồn. Và cậu cũng chẳng thể nào ngờ sau ngày hôm đó, First lại làm mọi cách để ép cậu li hôn, thờ ơ, không quan tâm cậu, đối xử với cậu còn thua một người ngoài. Rõ ràng là vợ chồng sống chung một mái nhà nhưng lại chẳng thể nào “cầm sắt hòa minh, phu thê hòa thuận.”

Dùng tâm đối đãi cũng sẽ chưa chắc nhận được chân tình, chỉ có một bước sai, vạn bước sau này đều sai, chẳng thể nào quay đầu.

 “First? Sao anh lại ngồi thẫn thờ vậy, em nói gì khiến anh không vui sao? Em xin lỗi First...”

"Boeing...không, anh mới có lỗi với em...anh hứa, nhất định sẽ cho em một danh phận chính thức, chỉ cần Khaotung chủ động li hôn, chỉ cần anh được nắm tất cả quyền điều hành công ty, anh nhất định sẽ cho em đường đường chính chính mà bước đi bên anh, không để em phải thiệt thòi dù chỉ một chút"

“Có lời này của anh, em mãn nguyện rồi First”

Giữa lúc hắn và Boeing đang tình tứ bên nhau, bỗng cậu thấy Khaotung và trợ lý đang hớt hải rời khỏi công ty, có vẻ là chuyện gì quan trọng lắm.

First vội chạy ra ngoài, hắn ngăn được một trợ lí của Khaotung và hỏi chuyện

“Thưa cậu First, không biết bằng cách nào bản thiết kế sản phẩm sắp tới của ty bị lộ ra bên ngoài và đến tay công ty đối thủ, họ đã cho ra thị trường sản phẩm tương tự và còn tuyên bố với truyền thông rằng sản phẩm đang thử nghiệm của chúng ta đang đạo nhái sản phẩm của họ, nếu không giải quyết kịp thời, công ty có thể bị khởi kiện vì vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.”

“Bản thử nghiệm đã công bố ra bên ngoài được bao lâu rồi?”

“Thưa cậu, đã gần một tháng rồi, chiếu theo thời gian đã công bố trước đó, nếu muốn thoát khỏi kiện tụng chúng ta chỉ còn 1 tuần để làm lại bản thiết kế và sản xuất sản phẩm chính thức”

“Không còn cách nào khác sao?”

“Quá mất thời gian, tôi đã liên hệ luật sư và cho trích xuất camera công ty, nhưng vấn đề là công ty kia làm việc quá kín đáo, không tìm ra được chút manh mối hay sơ hở nào để làm bằng chứng cho việc bản thiết kế của công ty ta bị trộm, theo tình hình hiện tại, việc tìm ra bằng chứng sẽ mất rất nhiều thời gian, chỉ còn cách tạo bản thiết kế và cho ra sản phẩm chính thức đúng hạn mới có thể cứu nguy cho tình thế hiện tại” – Khaotung không biết từ đâu xuất hiện sau lưng First dõng dạc nói.

“Nếu anh có thời gian đi gạ gẫm người khác thì chắc anh cũng có thời gian giải quyết chuyện công ty đúng không First?” – Nói xong Khaotung đưa mắt nhìn về phía Boeing đang ngồi trong quán cà phê nhìn về phía họ.

“Nói gì vậy? Công ty cũng là công ty của tôi, chắc chắn tôi sẽ tìm cách giải quyết, tôi không rảnh mà giả nhân giả nghĩa như ai kia và cậu cũng đừng lôi người ngoài cuộc vào”

Nói rồi hắn bỏ về văn phòng của mình, không quên nhắn tin xin lỗi Boeing vì đã bỏ cậu giữa chừng. Kì thật đời trước công ty cũng bị tính kế tương tự, trước giờ First vẫn luôn nghi ngờ Khaotung là người bày trò sau đó tự mình giải quyết để lấy lòng tin từ hắn bởi đời trước hắn không thể tìm ra được kẻ chủ mưu. Đến bây giờ, sau khi sống hết một đời rồi quay về hắn vẫn mang ý nghĩ như thế, Khaotung chính là người đứng đằng sau chuyện này.

“Thế sự xoay vần, thị thị phi phi, phải trái đúng sai, đều không thể nhìn từ một phía, càng đừng tin vào những gì trước mắt, nhớ lấy, dùng tâm nhìn mọi việc, cậu ắt sẽ thông suốt. Hãy trân trọng cơ hội trước mắt, đừng để kiếp này lại phải mang hối tiếc”

Bỗng nhiên, lời nói của cô gái trong mơ lại chạy qua đầu hắn. “Dùng tâm nhìn mọi việc, đừng để kiếp này lại phải mang hối tiếc”, ý cô ấy là sao nhỉ, chẳng lẽ những gì hắn nghĩ đều là sai sao.

Mong muốn tìm ra sự thật thôi thúc hắn, hắn quyết định sẽ theo dõi nhất cử nhất động của Khaotung để tìm chút manh mối chứng minh Khaotung là kẻ chủ mưu, điều mà đời trước hắn chưa từng làm. Nhưng càng theo dõi, hắn chỉ thấy một Khaotung đang cật lực cứu công ty thoát khỏi nguy cơ, thậm chí còn quên luôn chăm sóc bản thân.

“Sếp Khaotung, sếp đã làm việc cả ngày hôm nay rồi, hay là nghỉ ăn chút gì đi”

“Không sao, tôi còn trụ được, chị mệt thì có thể đi nghỉ trước”

“Hay uống chút gì nhé sếp?”

“Không cần”

Cin - trợ lí của Khaotung chỉ đành bất lực nhìn đống đồ ăn đã nguội trên bàn, mà người cần ăn thì chỉ chăm chăm nhìn vào ipad, nhìn vào tài liệu, hết đọc rồi lại vẽ, vẽ xong rồi lại xóa rồi lại đọc, đọc rồi lại vẽ rồi lại xóa, vòng lặp đó cứ lặp đi lặp lại được 1 ngày rồi, và cũng chẳng có dấu hiệu kết thúc.

“Sếp ơi, khuya lắm rồi, sếp nghỉ chút đi sếp”

“Không sao đâu, tôi vẫn khỏe mà”

---------------------------------------------

“Chị Cin, thông báo cho mọi người họp lúc 9h giúp em”

“Vâng thưa sếp”

-----------------------------------------------

“Bản thiết kế sản phẩm lần này của công ty không may bị lộ ra bên ngoài, đó là việc không ai trong chúng ta mong muốn, hiện tại chúng ta phải giải quyết nguy cơ bằng cách tạo ra bản thiết kế mới và nhanh chóng làm ra sản phẩm trước thời hạn đã công bố trước đó vậy mới giúp được công ty thoát khỏi kiện tụng, công ty an toàn sau đó chúng ta mới tìm thủ phạm gây ra chuyện này. Về bản thiết kế, sau khi nghiên cứu, tôi nghĩ chúng ta nên thiết kế dựa trên nguồn cảm hứng cũ nhưng phải tạo ra được điểm khác biệt giữa bản cũ và bản mới, tôi kiến nghị chúng ta nên sửa bản cũ....và thêm vào những chi tiết....như thế sản phẩm của chúng ta sẽ có điểm khác biệt, ngoài ra nó còn tinh tế hơn bản cũ”

“Nếu cậu Khaotung đã đề xuất ý kiến như vậy, chúng tôi cũng không còn ý kiến gì, nhưng vấn đề là chúng ta chỉ còn vài ngày, liệu có thể đưa bản thiết kế cho bộ phận chế tác kịp thời để chúng tôi gia công không?”

“Để tôi lo bản thiết kế, tôi sẽ cố gắng để có thể gia công kịp thời, bộ phận chế tác cứ yên tâm”

“Nếu không còn vấn đề gì chúng ta kết thúc buổi họp này thôi”

“Được”

Cuộc họp kết thúc, mọi người đều đứng dậy về phòng làm việc làm nhiệm vụ của mình, riêng chỉ có First vẫn ngồi yên không cử động.

Khaotung bên này vẫn đang sắp xếp lại tài liệu chuẩn bị quay về phòng làm việc, bỗng cảm giác chóng mặt ập đến, mắt cậu nhòe đi và rồi mọi thứ tối sầm.

First từ đầu đến giờ vẫn nhìn Khaotung, thấy cậu có dấu hiệu lạ liền vội chạy đến kịp thời đỡ được Khaotung đang mềm như cọng bún vào lòng, nếu hắn không ở lại quan sát cậu, có khi Khaotung ngất đập đầu vào cạnh bàn rồi. Nhìn Khaotung nằm trong vòng tay mình, khuôn mặt lại tái nhợt, First nhớ đến Khaotung cũng từng như thế trong lòng cậu và rồi...rời đi. First có chút hoảng, vội bế Khaotung ra ngoài, đồng thời kêu Cin gọi cho bác sĩ, hắn cũng chẳng biết mình đến cùng là sợ điều gì, cũng không biết tại sao bản thân lại gấp gáp đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro