Chương 5: Chăm Sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Khaotung chỉ là làm việc quá sức nên ngất đi thôi, không có gì đáng ngại, để cậu ấy nghỉ ngơi và đừng cho cậu ấy thức khuya, bỏ bữa nữa là được rồi”

Jimmy quay sang nói với First đang ngồi thất thần gần đó

“Này First! Có đang nghe không?”

“À…tôi hiểu rồi”

“Có ghét người ta cũng đừng lôi người ta ra bóc lột sức lao động vậy chứ”

“Oan nha Jimmy, là tự cậu ta không biết chăm sóc cho bản thân, liên quan gì đến tôi”

Người mà Cin gọi đến là Jimmy - bác sĩ của gia đình Puitrakul đồng thời cũng là bạn chung cấp ba của First nên Jimmy có thể cùng hắn nói chuyện thoải mái. Việc riêng của nhà First Jimmy không biết rõ nhưng anh thừa biết First không thích Khaotung, thậm chí có thể nói là ghét luôn. Nhưng vừa rồi, khi được gọi đến xem Khaotung, anh hơi ngạc nhiên do First cứ mãi thất thần, tay thì vẫn nắm chặt tay của Khaotung chẳng buông, lẽ nào tảng băng ngàn năm ngăn cách giữa First và Khaotung sắp tan chảy rồi sao?

“Nếu lo cho người ta thì để ý người ta chút đi, với tình trạng này tôi dám chắc là không chỉ ngất mỗi lần này thôi đâu, thân đã là chồng thì nên quan tâm vợ mình chút, hiểu chưa?”

“Ai là chồng cậu ta, tôi…”

“Thôi thôi tôi về, ở phòng khám còn nhiều bệnh nhân đợi tôi, tôi không rảnh đôi co với cậu”

“Nhớ chăm sóc người ta tử tế”

Không đợi First nói hết câu, Jimmy vội cắt ngang rồi bỏ về, Jimmy thừa biết vế sau là gì mà.

Khaotung tỉnh dậy là 2 tiếng sau đó, thấy mình đang nằm trong phòng làm việc của bản thân, cậu có hơi thắc mắc, rõ ràng trước lúc ngất cậu ở phòng họp mà

“Tỉnh rồi à?”

“First?”

“Bộ lạ lắm hay sao mà ngạc nhiên vậy?”

“Sao anh ở phòng tôi?”

“Ngất ngay trong phòng họp, không có tôi chắc cậu cũng u đầu rồi chứ còn ở đó thắc mắc”

“Ờ…thôi chết, bản thiết kế…tôi ngủ bao lâu rồi? Tôi phải hoàn thành bản thiết kế cho kịp thời gian chế tác”

Nói xong Khaotung vội đứng dậy đi đến bàn làm việc, nhưng mà chưa đi được mấy bước, đầu cậu lại choáng, lại lần nữa ngã vào lòng ai đó

“Tôi nói nè Khaotung, thân là Phó Tổng của công ty cậu làm biếng một chút cũng có chết ai đâu, cậu làm việc quá sức nên ngất, giờ tỉnh lại muốn làm việc tiếp, tôi thấy công ty chưa bị kiện vì vi phạm bản quyền mà đã bị kiện vì tội bóc lột sức lao động rồi đó”

First đưa Khaotung về sofa, bắt cậu ngồi im tại đó còn bản thân thì bê khay đồ ăn đến trước mặt cậu

“Này ăn đi, tôi không biết cậu thích gì nên nhờ chị Cin mua giúp”

“Còn bản thiết kế?”

“Yên tâm, tôi cũng học chuyên ngành giống cậu, huống hồ cậu đã nói rõ ý tưởng trong buổi họp, bản thiết kế để tôi lo, cậu nghỉ ngơi trước đi, ăn xong tôi đưa cậu về”

“First?”

“Gì nữa?”

“Nay anh uống lộn thuốc hả?”

“...”

“Bình thường anh có vậy đâu”

“Thôi cậu ăn lẹ dùm tôi đi, dù sao cậu cũng vì công ty nhà tôi nên mới bệnh, tôi đây là thay mặt công ty, cậu đừng nghĩ nhiều”

Khaotung cũng không nói gì thêm, yên lặng ngồi ăn đồ ăn mà First mang đến.

Mọi việc diễn ra sau đó đều vô cùng suôn sẻ. Nhờ sự phối hợp của First, bản thiết kế được giao kịp thời cho bộ phận chế tác, sản phẩm mới chính thức được công bố đồng thời nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ phía khách hàng, sản phẩm cháy hàng liên tục và thành công giúp công ty Puitrakul vượt qua thêm một kiếp nạn. Mối quan hệ của 2 vị cao tầng trong công ty cũng dịu đi đôi chút, ít ra cũng không gặp mặt là cãi nhau chí choé như lúc trước, không khí trong công ty cũng ngày càng thoải mái.

Hiện tại là 9h sáng tại công ty, vì buổi sáng Khaotung dậy muộn nên cậu đã vội vã đến công ty mà chưa kịp dùng buổi sáng, mà vốn dĩ cậu cũng không muốn dùng bởi căn nhà này quá lớn, cậu lại quá nhỏ bé, mỗi lần ngồi dùng bữa một mình khiến cậu không thể không cảm thấy cô đơn. Từ ngày kết hôn đến hiện tại, hình ảnh hai chủ nhân của căn nhà ngồi dùng bữa với nhau trở thành tư liệu hiếm thấy, thời gian lâu dần, Khaotung cũng hình thành thói quen bỏ bữa, dù báo động từ dạ dày ngày càng rõ, cậu cũng bị bác sĩ “chỉnh gáy” mấy lần nhưng cuối cùng vẫn là không sửa được.

Tật xấu này của Khaotung First cũng đã phát hiện được. Thật ra hắn cũng không biết, nhưng từ sau hôm Khaotung ngất xỉu, hắn đã để ý thấy, chỉ là không rõ nguyên nhân, hắn cứ nghĩ là cậu kén ăn. Đời trước, Khaotung mất cũng một phần vì bệnh dạ dày, tên này đúng là không biết chăm sóc bản thân, chỉ biết cầm tiền bức người, First trong đầu dù nghĩ thế, nhưng vẫn đứng trước cửa hàng đồ ăn chọn cho cậu vài món ngon, đừng hỏi tại sao hắn lại quan tâm Khaotung thế, hắn chỉ là sợ Khaotung xảy ra chuyện tại công ty thì ba mẹ của cậu từ Mỹ sẽ về xử lý hắn, nên thôi, kẻ biết thức thời là trang tuấn kiệt, hắn vẫn nên “biết điều” một chút thì hơn.

Đặt đồ ăn trên bàn làm việc của Khaotung, thoáng thấy không có ai ở đó, First liền rời khỏi văn phòng rồi đi tìm Boeing, lo cho cậu nhiêu đó đủ rồi, người hắn cần lo là Boeing.

Sau khi kết thúc buổi họp giao ban, Khaotung quay về văn phòng thì đã thấy một hộp đồ ăn to tướng đặt gọn trên bàn làm việc, tiến đến nở hộp thức ăn, một mùi cay xộc lên mũi làm Khaotung suýt chút thì sặc

“Là chị đặt đồ ăn cho em sao chị Cin? Chị biết em không ăn được đồ cay mà…”

Cin đang bước vào liền nhận được câu hỏi từ Khaotung, cô ù ù cạc cạc không biết chuyện gì xảy ra nhưng vẫn đáp lời

“Chị không có đặt, khi nãy chị thấy First tổng đi ra từ văn phòng của em, có khi nào là First tổng mua cho em không?”

“...”

“Em không ăn được cay, vậy chị mang ra ngoài xong đổi món khác cho em nhé?”

“Thôi được rồi chị, nhìn qua em thấy cũng có hai món không cay, em ăn tạm cũng được”

“Ừ, nếu không được em cứ nói chị đổi nhé”

“Vâng”

Không ăn cay được là sự thật, nhưng nghe là First mua, Khaotung cũng không nỡ bỏ. Kết hôn cũng tính là lâu, đây là lần đầu tiên First quan tâm cậu…dù tính xác thực không cao, nhưng không phải là không có, nghĩ tới đây, Khaotung cảm thấy vui vẻ không ít, cậu ăn gần hết đống đồ ăn trên bàn dù mặt đã đỏ bừng, nhưng Khaotung lại thấy những món ăn này lại ngon miệng đến lạ. 

Lúc First đang vui vẻ bên bạch nguyệt quang của mình, hắn nào biết ở một nơi khác, đang có một con mèo ngốc chỉ vì một chút hi vọng nhỏ nhoi mà hắn vô tình trao cho mà vui vẻ cả một ngày.

Tại bệnh viện

“Chán sống thì nói, đâu cần thiết phải đày đoạ bản thân như thế hả Tung? Đồ cay là thứ mà em có thể động vào sao?”

“...”

“Em thấy nhân viên y tế nhàn rỗi thì chịu không được hả?”

“Em xin lỗi…em không có ý đó, chỉ là…”

“Là đống đó do First mua, không nỡ bỏ nên ăn hết, kết cục là vô thẳng viện vì bệnh dạ dày tái phát”

“...”

“Đúng quá rồi cãi gì nữa, đâu mấy ai bình thường khi yêu”

“Có bệnh nhân nào bị anh mắng cho khóc chưa Mix?”

“Hiện tại thì chưa, em muốn mở bát không?”

“...”

“Lần này là lần cuối nha Tung, yêu đương tỉnh táo vào, dạ dày chứ không phải đồ chơi mà em thích thì giữ không thích thì bỏ, em mà vào viện vì cái lí do ba chấm này nữa thì anh mặc em tự sinh tự diệt, hiểu chưa?”

“Thuốc đây, nhớ ăn uống đầy đủ, uống thuốc đúng giờ, anh biết em không thích bệnh viện, nhưng mà hôm nay em hãy ở lại bệnh viện một đêm để theo dõi, ngày mai nếu sức khoẻ tốt hơn anh sẽ cho về”

“Vâng…”

Chuyện là sau khi ăn đống đồ ăn kia, Khaotung đau bụng dữ dội, Cin nhanh chóng đưa cậu vào viện và gặp được Mix - anh họ đồng thời là bác sĩ của Khaotung, biết được nguyên nhân khiến Khaotung vào viện, Mix không tránh khỏi tức giận mà “chỉnh gáy” cậu, đối với bệnh nhân bướng, nhẹ nhàng không phải là thượng sách.

Khaotung một đêm không về nhà, First cũng chẳng để tâm vì cả hai dù là vợ chồng nhưng lại chia phòng mà ngủ, nước sông không phạm nước giếng. Sáng ra First xuống nhà ăn như mọi ngày thì lại nhặt được tờ giấy chuẩn đoán từ bệnh viện của ai đó đánh rơi

“Bệnh nhân Khaotung Thanawat Rittanakitpaisan - nhập viện vì viêm dạ dày”

Lúc này, First mới biết cả đêm Khaotung không về là do cậu nhập viện, còn vì sao nhập viện thì hắn không muốn hỏi Khaotung, thế là First gọi cho Cin, từ Cin, hắn biết được Khaotung nhập viện là do đống đồ ăn hắn mua. Khaotung không ăn được cay, điều này hắn biết, chỉ là hôm qua hắn quên mất, rất may là có Cin kịp thời đưa Khaotung vào viện, không thì hắn tiêu đời.

Loay hoay dưới bếp một lúc lâu, hiện tại First đang đứng trước cửa phòng Khaotung, trên tay là bát cháo nóng hổi.

Là hôm qua hắn có lỗi, hắn coi như đang chuộc lỗi với cậu đi

First gõ cửa phòng Khaotung, nhưng đợi mãi vẫn không thấy người ra mở cửa, First chỉ đành tự mở cửa bước vào.

Trên giường, Khaotung vẫn đang ngủ say, hai hàng lông mi nhíu lại, có vẻ là cơn đau từ dạ dày vẫn còn. Nhìn không giống vị phó tổng suốt ngày nhe nanh cãi lộn với hắn chút nào, ngược lại trông giống như một con mèo con đang ngủ say hơn, thật dễ thương hết mức.

First giật mình với suy nghĩ đang chạy qua trong đầu mình, thầm nghĩ bản thân chắc là đang chập mạch ở đâu rồi.

First quyết định không đánh thức Khaotung, mấy ngày nay cậu cũng đã mệt, nghỉ ngơi thêm một chút cũng tốt. Hắn nhẹ nhàng đặt bát cháo lên đầu giường, đưa tay tính sửa lại chiếc chăn đã bị cậu đá gần xuống cuối giường, nhưng cuối cùng bàn tay vẫn dừng lại ở không trung

Cuối cùng là mày đang bị gì vậy First, sao tự nhiên mày quan tâm cậu ta vậy, mày hận cậu ta từ xương tủy cơ mà - nội tâm hắn gào thét

Chợt bàn tay hắn bị nắm lấy

“Đừng…đừng làm vậy với con mà…đừngg…”

Tiếng nấc của Khaotung vang lên càng ngày càng rõ trong không gian yên tĩnh

“Mẹ…đừng bỏ con…đừng…”

First vội ôm lấy cậu, vỗ vỗ vào lưng cậu, vừa vỗ hắn vừa cất lời dỗ dành

“Không sao không sao, tôi đây, không có chuyện gì cả, không sao…”

“Khaotung…không ai làm hại cậu được, có tôi đây…”

Khaotung dường như cảm nhận được an toàn, cậu yên lặng, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn mà say giấc, thi thoảng lại nấc lên vài tiếng

Khaotung gặp ác mộng sợ hãi đến vậy, sống hai đời, đây là lần đầu tiên hắn thấy. Hắn không biết gì cả, chỉ có thể dùng mọi cách dỗ cậu bình tĩnh trở lại, vụng về, hệt như một đứa trẻ bắt đầu học cái mới.

Và rồi, một mèo đen ôm lấy một mèo cam, hai con mèo ôm nhau ngủ đến trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro