Chương 6: Thử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Khaotung tỉnh dậy đã là giữa trưa, chợt cậu có cảm giác lạ lạ, có hơi thở ấm nóng phả vào chóp mũi cậu, cậu ngơ ngác, nhìn sang vị trí bên cạnh thì được một phen chấn kinh hồn vía

"Là F-First..."

"Sao anh ta lại ở đây?"

Lại là một nghìn lẻ một câu hỏi lướt qua trong đầu Khaotung, cậu chỉ nhớ sau khi được Mix cho xuất viện, về đến nhà cậu mệt đến nỗi thiếp đi, tỉnh dậy thì thấy mình nằm gọn trong lòng First! Ai nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra không? Mặt trời hôm nay mọc từ hướng tây à?!

Nhưng mà...từ ngày kết hôn đến nay, đây là lần đầu tiên cậu có thể gần First đến vậy...có chút...không tránh khỏi căng thẳng. Vì thế Khaotung chẳng dám cử động mạnh, sợ mình sẽ  đánh thức First, nhưng thật không may, First khẽ cựa quậy rồi tỉnh, Khaotung vì ngại nên cũng vội nhắm mắt, vờ như bản thân chưa từng tỉnh dậy.

First sau khi tỉnh ngủ cũng ngạc nhiên, hắn vậy mà ôm Khaotung ngủ đến trưa!? Thật sự hắn không thể hiểu nổi bản thân cuối cùng là đang bị cái gì? Chắc hắn phải gọi Jimmy đặt lịch khám thôi.

Liếc sang Khaotung thấy cậu còn đang say giấc, hắn không định đánh thức cậu nên chỉ nhẹ nhàng rút cánh tay đang bị cậu nằm lên ra. Ngủ cũng lâu, First đoán Khaotung sắp dậy nên quyết định đi hâm lại cháo trước, dù gì cũng làm người tốt rồi, hắn phải làm người tốt cho đến phút chót. Nhưng...

"..."

"Tay ơi mày không bị liệt đấy chứ?"

"Tay ơi dậy làm việc đi..."

À, là First đang cố "đánh thức" cánh tay đang tê rần của mình vì nó đang có dấu hiệu "đình công" sau khi bị chủ nhân cho vị nào đó gối lên quá lâu

"..." - Khaotung nghe được tiếng First thì thầm, cậu vừa xấu hổ vừa buồn cười, nhưng phải cố gắng kiềm lại bởi cậu biết First vẫn còn ở trong phòng.

Sau khi xác nhận là First đã rời khỏi qua tiếng đóng cửa,  Khaotung khẽ mở mắt, tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết, cậu đã cố trấn an bản thân nhưng trái tim dường như đang phản chủ, cứ đập liên hồi, hậu quả để lại là mặt cậu đỏ như trái cà chua chín.

Khi First lên lại lần nữa thì thấy Khaotung đã tỉnh, cậu ngồi ở đầu giường, mặt mũi đỏ bừng làm First không tránh khỏi mà giật mình

"Này này...sao mặt cậu đỏ vậy, cậu phát sốt à Khaotung?"

Nói rồi First tiến lại gần Khaotung, muốn kiểm tra thân nhiệt của cậu, nhưng sao Khaotung có thể để First nhìn ra chút tâm tư đáng xấu hổ này của cậu cơ chứ, thế là cậu vội né cánh tay First đang đưa đến, không quên kèm theo một vài lời biện bạch

"Do nắng...anh kéo rèm lên làm nắng rọi vào tôi...cộng thêm...cộng thêm vừa mới dậy nên là...nên là mặt tôi đỏ vậy thôi...là do cơ địa, do cơ địa đó"

"Cậu có chắc là ổn không đấy?"

"Tôi nói thật... Thật hơn vàng nữa"

Miệng thì nói ổn nhưng mặt cậu vẫn không tự chủ được mà nóng lên, sợ First sẽ phát hiện, cậu vội chạy vào nhà vệ sinh để lại một First với đầy sự hoang mang đứng trong phòng.

Khaotung ra khỏi nhà vệ sinh là đã là câu chuyện của rất lâu sau đó. Thấy cậu ra ngoài, First không hỏi thêm gì nữa, chỉ gọi cậu đến dùng bữa. Khaotung dùng hết sự bình tĩnh mà cậu có, tỏ ra như không có gì rồi an an ổn ổn ngồi ăn cùng First, nhưng thật ra trong lòng cậu lại thấy vui hơn bao giờ hết, cháo First chuẩn bị cũng thật hợp khẩu vị.

Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, một cơn gió nhẹ thổi  làm cành cây đung đưa tạo nên những âm thanh thật êm tai. Ngoài vườn, có hai con mèo tựa vào nhau dưới bóng cây mát rượi, trong nhà, cũng có hai con mèo đang ngoan ngoãn mà dùng bữa. Khung cảnh trước mắt thật yên bình, đẹp tựa như bức tranh sơn dầu mà các danh hoạ vẽ nên. Mèo cam thi thoảng lại lén nhìn sang mèo đen, chỉ là mèo đen có hơi ngốc, chẳng bao giờ hiểu được tâm tư của mèo cam.

"Tôi thấy giấy xuất viện của cậu rơi dưới nhà, cậu đã ổn chưa?"

"Tôi được xuất viện, dĩ nhiên là đã ổn, lát nữa tôi sẽ lên công ty làm việc"

"Lúc sáng tôi lên....thôi bỏ đi, hay là nghỉ thêm một ngày nữa đi, như tôi đã nói, cậu là Phó tổng, tự cho mình một vài ngày nghỉ cũng đâu ai ý kiến gì, huống hồ là cậu đang không được khoẻ"

"Chuyện khác thì không nói, chuyện nghỉ thì có vẻ không được đâu"

"Tại sao?"

"Anh còn nhớ vụ bản thiết kế của công ty bị trộm chứ?"

"Dĩ nhiên là nhớ, có vấn đề gì à?"

"Sau sự cố đó xảy ra, tôi có tìm hiểu về công ty X. Theo nguồn tin tôi tìm hiểu được, vì đang trong thời gian thay đổi lãnh đạo nên nội bộ công ty không được đoàn kết, hậu quả khiến X rơi vào khủng hoảng. Vị chủ tịch mới lên kia vẫn còn trẻ, cứ nghĩ rằng hạ được công ty chúng ta thì X sẽ thay thế được vị trí vốn có của ta trên thương trường nên mới lập mưu trộm lấy bản thiết kế. Nhưng người đó trăm tính ngàn tính lại không ngờ rằng công ty ta lại thành công vượt ải, thành công đẩy X vô tình trạng khủng hoảng hơn bao giờ hết, nhân sự công ty vì thiếu đoàn kết cũng nhân cơ hội khủng hoảng này mà nảy ra ý đồ xấu, ôm tiền bỏ trốn không còn là lạ đối với X"

"Thì sao...X khủng hoảng chính là quả báo vì hành vi chơi xấu trên thương trường, liên quan gì đến chúng ta đâu?"

"Tôi muốn nhân cơ hội này thu mua lại X"

Khaotung kiên định, lời nói dõng dạc, rõ ràng nhưng First cứ ngỡ là mình đang bị ù tai

"Cái gì?? Cậu đùa à Khaotung? Có phải là bệnh đến hư não rồi không?"

"Bình tĩnh đi, anh nghe tôi nói"

"Đang nghe đây"

"..."

"X tính ra cũng là công ty có danh tiếng, chỉ là khâu điều hành có vấn đề, chỉ cần sau khi thu mua, ta chấn chỉnh lại bộ máy điều hành cộng thêm danh tiếng vốn có của X, chỉ cần vài năm, X nhất định sẽ mang lại lợi ích gấp đôi số vốn bỏ ra cho công ty chúng ta"

"Cậu nắm chắc được bao nhiêu phần"

"Tám phần, hai phần còn lại đợi vào sự đồng ý của hội đồng quản trị, nhưng chắc chắn tôi sẽ thuyết phục được họ thôi"

"Cậu tự tin ghê nhỉ..."

"Tất nhiên"

Thấy được sự kiên định qua ánh mắt và lời nói của Khaotung, First cũng đồng ý với việc thu mua lại X.

Mà theo trí nhớ của hắn, đúng là khi Khaotung thu mua X, chỉ vỏn vẹn 1 năm, X đã được chấn chỉnh đi vào nề nếp, lên như diều gặp gió, sinh lãi gấp đôi cho công ty nhà hắn. Nhưng chuyện này là sau khi được Khaotung giải thích hắn mới nhớ, nên khi nãy hắn ngạc nhiên là thật.

Thật ra, đời trước lẫn đời này hắn đều nể phục đầu óc tính toán và tài phán đoán, tính sát phạt của cậu trên thương trường. Nếu cậu không phải là người chen chân vào giữa hắn là Boeing thì tốt biết mấy, biết đâu hắn và cậu sẽ là đôi tri kỉ, chỉ tiếc là trên đời này làm gì có "nếu như"

Quay lại vấn đề nghỉ làm hay đi làm, dù Khaotung đã giải thích rõ nguyên nhân mình phải đi làm, nhưng First vẫn không đồng ý cho cậu đi, nguyên văn của First là:

"Cậu không được khoẻ, đến công ty rồi ngất thì cũng bằng không, công ty còn bị mang tiếng không tốt. Mà việc thu mua X cũng không phải trong một buổi chiều là làm xong, nghỉ ngơi đi, mai tính. Còn cậu muốn đi thì tôi nhờ bác Nan khoá cửa, cùng lắm tôi cũng không ra ngoài, vậy đi"

Hết cách, Khaotung chỉ đành ở nhà, ngoan ngoãn mà nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, Khaotung đi làm từ sớm, không giống như mọi ngày, hôm nay tâm trạng cậu rất vui vẻ, cũng đã dùng bữa sáng trước khi đi. Nguồn gốc khiến tâm trạng cậu vui vẻ không ai khác ngoài First. Không biết dạo này anh ta uống hay ăn nhầm thứ gì, bỗng nhiên thay đổi, quan tâm cậu rất nhiều. Cậu cũng thấy lạ nhưng lý trí nào thắng nổi trái tim, thế nên cậu hạnh phúc hơn bao giờ hết, tâm hồn như được tắm trong gió xuân. 

Nhưng rồi... 

Sự thật lại lần nữa cho cậu một gáo nước lạnh

Trước giông bão sẽ luôn là những ngày nắng đẹp

"Firsttt....đừng nghịch nữa, trả cho em..."

"Không trả, em bắt được anh đi rồi anh trả"

"Firsttttt....."

"Bắt được anh rồi, trả cho em"

"Thả em ra đi First, thả em ra, First cái đồ lưu manh"

Vì thời gian còn sớm nên công ty rất vắng, cũng vì vắng nên bóng hình một lớn một lớn một bé đang đùa giỡn với nhau kia không tránh khỏi mà lọt vào tầm nhìn của cậu.

Khaotung biết rõ First không yêu cậu, nhưng có lẽ cậu đã quên mất

Thật nực cười, sao cậu có thể quên được chứ...

Sao có thể…quên...

Sao có thể quên First phản ứng kịch liệt như thế nào khi kết hôn cùng cậu

Sao cậu lại có thể quên một First sau khi kết hôn ong bướm quay quanh nhưng vẫn không bao giờ từ chối

Một First mà thời gian ở quán bar còn nhiều hơn thời gian ở nhà

Sao cậu có thể quên bản thân đã cố gắng làm lơ mọi chuyện, cố gắng nhẫn nhịn đến nhường nào

Cơ chế tự vệ của một người là cố lờ đi những thứ có thể làm họ đau...

Nhưng cậu lại không làm được...

Đau... nhưng cậu vẫn ngày đêm mong mỏi First, mong mỏi hắn có thể để tâm đến người vợ trên danh nghĩa này dù chỉ 1 lần

Chỉ dựa vào một chút quan tâm ngắn ngủi, cậu lại tự cho là hắn đã quay đầu, khác gì là bản thân tự mình đa tình đâu…

Khaotung không tránh khỏi tự giễu một trận

Đúng, tất cả là cậu tự mình đa tình, không trách được First

Chấn chỉnh lại mình rồi vội rời đi, bộ dạng mất mặt này cậu sẽ không để ai thấy, hôm nay có cuộc họp bàn về việc thu mua X, không thể xảy ra thiếu sót, cậu phải nhanh chóng đi chuẩn bị thôi.

Không khỏi dự kiến, cuộc họp kéo dài tới trưa, nhân viên ai nấy cũng mệt lã đi vì đói đến hoa mắt

"Sếp ơi, tha cho nhân viên đi, giờ trong đầu họ chỉ có đồ ăn của tiệm nào ngon, trà ở đâu đậm vị thôi chứ làm gì còn đầu óc mà suy nghĩ đến sắp xếp nhân sự, phân tích thị trường, xác suất thống kê,...đâu Sếp..." - Cin không chịu nổi những ánh mắt cầu cứu của nhân viên nên chỉ đành lên tiếng

"..."

"Tôi quên mất, xin lỗi mọi người rất nhiều, hôm nay tôi sẽ khao mọi người trà chiều nhé"

"Tuyệt vời, sếp Khao muôn năm"

"Được rồi, mọi người có thể giải tán"

Nhân viên nghe được câu giải tán thì vội gom đồ đạc mà chạy mất trong một nốt nhạc, chỉ còn lại Khaotung trong phòng họp

Cũng là nơi này, First đã đỡ lấy cậu khi cậu bất tỉnh.

Thật sự là không có hi vọng sao?

Khaotung đang đắm chìm Giữa muôn vàn suy nghĩ, chợt cậu thấy First đi ngang qua

"First"

Bất chấp tất cả, cậu gọi hắn

"Tôi có thể mời anh cùng đi ăn trưa không?"

"Hmm..."

"Coi như là tôi trả ơn anh vì đã chăm sóc tôi những ngày qua"

"Được thôi, đúng lúc tôi cũng muốn đi ăn"

"Được... Vậy đi ăn nhà hàng dưới công ty nhé"

"Được"

Lần đầu tiên, Khaotung dùng tất cả can đảm của mình ngỏ lời mời First, chuyện mà cậu chưa bao giờ dám làm trước đây. Tất cả chỉ dựa vào chút hi vọng mong manh mà First cho cậu những ngày qua

Nếu đã cưỡng cầu, vậy cậu chấp nhận bản thân sai càng thêm sai

Nếu mệnh định sẵn hai người là vô duyên, cậu tình nguyện  thử một lần đi ngược với lẽ trời

Dù là chằng chịt vết thương, cậu cũng cam nguyện thử...

Cậu đã thích First từ rất lâu, rất lâu...có khi cả First cũng chẳng nhớ là mình đã từng gặp cậu trước đó

Dù sao cũng đã kết hôn, khổ cũng là một đời, mà hạnh phúc cũng là một đời

Thay vì cam chịu, chi bằng dãy dụa tiến lên

Đâu ai biết, một Khaotung kiên định, quyết đoán trên thương trường lại chỉ là một tên ngốc trong chuyện tình cảm

Trưa hôm đó, trời đổ cơn mưa nhẹ

Có người vội tìm chỗ trú mưa, có người tình nguyện đi trong mưa, thà rằng bản thân bị ướt cũng không muốn dừng lại.

Khaotung chọn nhà hàng ngay dưới công ty, vị trí hai người chọn đúng lúc có thể thấy được khung cảnh bên ngoài

“I’m haunted by you again and again

I just can’t get away

This hopeless love

Hurts my heart so much

Going from day to night

You’re all I think about

Being so pitiful and silly

What should I do?”*

Bởi hình bóng của người cứ mãi hiện diện trong tâm trí em

Nên em chẳng thể cất bước rời xa người

Trái tim quá đỗi đớn đau

Bởi mối tình tuyệt vọng này

Ngày dài chuyển dần sang đêm tối

Em chỉ mãi nghĩ về người

Thật đáng thương và ngốc nghếch

Em phải làm sao mới tốt đây?

Cũng thật trùng hợp, bài hát mà nhà hàng chọn để bật hôm nay lại hợp với tình cảnh hiện tại của cậu đến lạ. 

*Bài hát: Fox rain - Lee Sun Hee
(Bản dịch thuộc về "Chivuyen" - Youtube)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro