Chương 8: Rượu và...! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn 12 giờ đồng hồ chịu giày vò, cuối cùng chuyến xe đã thành công đến Phuket vào 5 giờ chiều, nhân viên ai nấy cũng đều mệt rã rời vì ngồi xe lâu, bỗng có tiếng cảm thán từ một nữ nhân viên vang đến

"Oaa....tới nơi kịp lúc ngắm hoàng hôn luôn kìa, đẹp quá"

Khung cảnh hoàng hôn thơ mộng trước mắt đã phần nào xua tan đi mệt mỏi của mọi người sau chuyến đi dài

Từng tia nắng vàng ấm áp chiếu lên mọi vật, như vòng tay mẹ ấm áp ôm lấy những đứa con trở về sau những bộn bề ngoài kia mà xoa dịu.

Khaotung cũng đã xuống xe, cậu thích thú hít lấy không khí mát mẻ, trong lành, dang tay cảm nhận từng tia nắng, cậu rất thích biển, thích ánh hoàng hôn, tất cả như những liều thuốc chữa lành cho tâm hồn vốn đã chắp vá từ lâu của cậu.

Mà mọi hành động của cậu, First đều thấy hết, nhìn cậu vui vẻ hệt như đứa trẻ, hắn cũng vô thức muốn tiến đến gần cậu hơn

"First..."

"Boeing?"

"Là em đây, sao anh lại ngạc nhiên?"

"Không có gì, cảnh trước mắt đẹp quá, anh bất ngờ tí thôi"

Boeing nhìn về hướng First nhìn ban nãy thì thấy Khaotung, cậu biết rõ First đang nhìn gì

"Trên xe... Em thấy anh và anh Khaotung rất tốt, rất đẹp đôi"

"Boeing em nói gì vậy, cậu ta chỉ là say xe, anh ngồi cạnh bên nên tiện tay giúp thôi, anh thề là anh chẳng có gì với cậu ta cả"

"Em tin anh mà, em tin anh chỉ đơn giản là giúp đỡ anh Khao, nhưng mà thật lòng em cũng mong hai người có thể bên nhau"

"Anh Khao?! Em gọi cậu ta thân mật thế từ bao giờ, anh đơn giản là muốn giúp cậu ta thôi, không có gì cả, em đừng nghĩ nhiều, mà em cũng đừng gọi cậu ta là 'anh Khao' nữa, anh không thoải mái"

"Em thấy bình thường mà, hay là anh ghen?"

"Em nói bậy bạ gì đấy, ai ghen?"

"Vâng, là em nói bậy, em xin lỗi"

Nói xong Boeing bỏ đi chẳng nhìn lấy First một cái, mà hắn cũng thừa biết, Boeing giận hắn rồi.

Đang không biết phải làm sao, Khaotung cũng không biết từ đâu mà xuất hiện sau lưng hắn

"First..."

"Chuyện gì nữa? Ủa là cậu sao Khaotung..."

"Có lẽ là tôi nghĩ nhiều, nhưng mà...tôi không có đáng thương đến mức cần sự thương hại từ anh"

"Này...này cậu nghe được gì rồi?"

"Nàyy..."

Khaotung bỏ đi, cũng không thèm nhìn hắn lấy một cái.

Ngày gì vậy trời, cùng lúc hai người dỗi hắn, hắn phải làm sao đây!?

Loay hoay một lúc thì thủ tục check in cũng hoàn thành xong vào lúc 6 giờ chiều, khỏi cần nghĩ cũng biết First và Khaotung sẽ chọn phòng đơn, dù nhân viên công ty đã dùng mọi thủ đoạn, nào là cố ý chọn hết phòng đơn, nào là bốc thăm chia ngủ đôi, lúc nào họ cũng cố ý cho hai vị chủ tịch có thể chung phòng, nhưng kết quả nhận được lại là sự kiên quyết muốn ngủ riêng của Khaotung, hết cách, mọi người chỉ đành đưa thẻ phòng số 309 cho cậu, còn First nhận được phòng 240 kế bên.

Sau khi hai ông lớn đã có chỗ ngủ, những người còn lại cũng thi nhau giành phòng, chẳng biết là vô ý hay cố ý, phòng Boeing nhận được lại là phòng số 306, đối diện phòng Khaotung.

"Mọi người, tối nay sẽ có party, mọi người tranh thủ quay về phòng mình chuẩn bị thật tươm tất, tối nay không say không về nhé" - Cin nhanh nhảu nhắc nhở

Không lâu sau, ai về phòng nấy, mọi người đều tất bật chuẩn bị cho tiệc tối. First và Khaotung cũng không ngoại lệ.

Nhưng kì lạ thay, First cứ cảm thấy khung cảnh này có chút quen mắt, theo như hắn nhớ, dường như hôm may sẽ xảy ra một sự kiện rất quan trọng, nhưng khi hắn cố nhớ lại, đầu hắn lại đau dữ dội, cuối cùng, hắn quyết định phó thác mọi việc cho ông trời, không nhớ nữa.

Tiệc tối bắt đầu vào lúc 8 giờ, sau khi đã tập hợp đủ nhân viên, First tuyên bố khai tiệc. Mọi người ai nấy cũng đều vui vẻ, có người nhanh chóng gắp thức ăn bỏ đầy đĩa, có người thì cầm lấy ly rượu mà uống cạn, sau đó quay qua rủ bạn mình cùng uống, có tí men vào, mọi người lại bắt đầu nhảy múa ca hát bên đống lửa trại đã được chuẩn bị bởi resort trước đó. Không khí náo nhiệt vô cùng, cũng đúng, đây là khoảnh khắc mà họ vất vả làm việc cả năm mới đổi lấy được mà.

Khaotung đứng một bên nhìn mọi người chơi vui vẻ như thế cậu cũng vui theo. Nhưng trời sinh cậu hướng nội, mấy trò hát hò quậy tưng bừng như thế cậu không chơi theo mọi người được, cộng thêm dư âm từ lúc say xe, đầu cậu có hơi choáng, thế là nhân lúc không ai để ý, Khaotung lén trốn về phòng mà ngủ.

First lúc này cũng không được vui vẻ cho lắm, hắn đang bận vò đầu bứt tai làm sao để dỗ được Boeing của hắn, 1 chai, 2 chai, rồi 3 chai, bia cứ thế bị hắn nốc cạn mà hắn vẫn chưa nghĩ ra được cách gì. Bỗng hình ảnh quen thuộc tiến về phía hắn, là Boeing

"First...chuyện hồi chiều là em quá đáng, chắc anh buồn lắm, em xin lỗi"

Boeing chủ động tìm hắn xin lỗi, hắn mừng còn không hết, đâu ra tâm trí trách móc nữa

"Không có, không có, anh không có trách em, là anh mắng em trước, là anh sai, anh nên xin lỗi mới đúng"

"Có thật không First?"

"Đương nhiên rồi, anh đương nhiên sẽ không gạt em"

"Hmm, nhưng mà em vẫn cảm thấy có lỗi với anh, thôi thì anh uống cạn ly rượu này xem như là tha thứ cho em, nha!"

Nói xong, Boeing đưa ly rượu đến trước mặt First.

Đầu First đùng một tiếng, có gì đó như phá kén, chui vào đại não hắn

Hắn nhớ rồi, hắn nhớ hôm nay có chuyện gì quan trọng rồi

Ly rượu này, ly rượu mà Boeing cầm, ly rượu này sẽ chính thức biến Boeing thành người của hắn

Sao mà hắn có thể quên được chứ, chỉ khác là kiếp trước chuyện này xảy ra ở buổi tiệc cuối năm của công ty, giờ lại đổi thành tiệc dã ngoại.

Nhưng kết quả rồi cũng sẽ giống nhau thôi. Kiếp trước, có lẽ vì ngại nên sau khi hắn và Boeing xảy ra chuyện đó, Boeing đã chạy mất trước khi hắn tỉnh, sang hôm sau, và rất lâu sau đó, Boeing đều không nhắc đến chuyện xảy ra giữa hai người, hắn cũng biết ý mà không nhắc đến.

Kiếp trước là hắn làm vụt mất cơ hội chịu trách nhiệm với người mình thương, kiếp này hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ nữa.

First cảm thấy phấn khích, cũng cảm thấy tiếc vì ban nãy lỡ uống hết mấy chai bia kia, giờ hắn cảm thấy bản thân ngà ngà say rồi, hắn sợ lát nữa sẽ làm Boeing sợ mất.

"First, anh đang chần chờ điều gì vậy, không lẽ anh không muốn nhận lời xin lỗi của em?"

Boeing dùng giọng mũi làm nũng hắn, hắn không bình tĩnh nổi nữa rồi

"Đâu có đâu có, anh uống liền nè"

Nói xong, hắn cầm ly rượu mà uống cạn, một giọt cũng không chừa lại

"Đêm nay lạ chỗ, em sợ mình sẽ không ngủ được, anh qua ngủ với em được không First?"

"Được chứ, sao anh từ chối em được"

"Vậy em về trước dọn dẹp phòng đã nhé, em ở phòng đợi anh"

First vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt cậu
Tầm 15 phút sau, First cảm thấy đầu óc choáng váng, cả cơ thể nóng bừng, hắn biết, ly rượu đó đã phát huy công dụng.

Lần mò theo lối hành lang, First cuối cùng cũng mò được đến trước cửa phòng của người thương. Cơ thể nóng ran, thân dưới trướng đau đang thúc giục hắn nhanh chóng tìm đến nơi có thể giải toả, cả tâm trí hắn bị dục vọng chiếm lấy,   hắn khó khăn đưa tay lên gõ cửa. Một lúc sau, cánh cửa phòng cuối cùng cũng mở ra, First không nghĩ nhiều, vội ôm lấy người phía sau cánh cửa mà hôn lấy hôn để, căn phòng tối om ngược lại càng tiện cho hắn hành sự.

----------------
Part 2 hẹn vào thứ 2 nhá mn 🫶😌
Chỉ muốn spoil là First nhà ta trong sạch nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro