1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ, anh cứu anh trai em được không?Đây là toàn bộ số tiền mà em có, làm ơn cứu anh trai em đi mà."

"Bác sĩ, bệnh nhân này đang yêu cầu được khám trước."

"Bác sĩ, em xin anh, mau cứu anh trai em đi mà, anh trai em sắp không chịu nổi rồi."

"Mẹ tôi đang ở đây, anh mau đến đi bác sĩ."

Quá nhiều âm thanh hỗn tạp làm First ong cả đầu, hôm nay quả là một ngày bận rộn tại bệnh viện Thimasat khi mà hàng chục bệnh nhân ùa vào vồ lấy các bác sĩ và y tá.Vừa rồi tại trung tâm thành phố vừa xảy ra một vụ cháy, có rất nhiều người bị thương được đưa đến bệnh viện, mà First Kanaphan, bác sĩ giỏi nhất tại đây đang cố gắng cứu chữa cho tất cả nhanh nhất có thể.Máu me, vết tro cháy, miệng những vết thương lem luốc màu đen khiến các bác sĩ khó khăn để sơ cứu, nhưng không là gì với First, anh đi qua những giường bệnh, vừa khám vừa chẩn đoán cho y tá đằng sau.Những người bị thương nghiêm trọng đã được đưa vào phẫu thuật.Sau khi trải qua một cuộc phẫu thuật cho một bệnh nhân kéo dài 8 tiếng, First nhức mỏi hai bên thái dương mà bước ra để trở về phòng riêng của mình.Tiếng ồn ào phát ra từ sảnh bệnh viện làm anh phải chú ý, đôi chân không tự chủ mà từng bước lại gần nơi ồn ào. Trước mắt anh là một người con trai tầm độ 25 tuổi người xây xát bụi bặm đang nằm bệt xuống sàn bệnh viện, kế bên anh ta có một cậu bé độ tầm 17 tuổi đang van xin lạy lục một vị bác sĩ cứu giúp người con trai kia.Điều đáng nói ở đây rằng các bác sĩ y tá lần lượt lướt qua cậu để khám cho những bệnh nhân khác mặc kệ lời khẩn thiết kêu gào của cậu.Trái tim y đức của First nhói lên, bước chân anh một nhanh hơn, tiến đến gần trước mặt cậu bé, và cậu bé kia đã thấy vị bác sĩ kia đang gần đến gần mình mà vội chạy đến quỳ xuống trước chân anh mà van xin, khóc lớn:

"Bác sĩ,..bác sĩ,..làm ơn hãy cứu anh trai tôi, anh...anh trai tôi sắp không chịu được rồi, bác sĩ...cầu xin,..tôi cầu xin anh!!!"

Từng lời nói cậu khó khăn phát ra, mang theo sự mệt mỏi và sợ hãi, có lẽ cậu bé đã phải chạy rất xa để đến đây, hoặc phải dìu cả người con trai mà cậu nói là "anh trai mình", có chút sợ hãi khi cầu xin có lẽ vì sợ anh trai sẽ không qua khỏi, hoặc sợ anh sẽ giống như những vị bác sĩ khác mà làm lơ cậu.Những lời van xin này lại làm First nhói lên, vô cùng thương xót khi nhìn thấy bộ dạng đứa trẻ này, anh cúi xuống đỡ cậu bé dậy, sau đó chạy vội ra chỗ người anh nhanh chóng xem tình hình.Từ trên xuống dưới toàn là bụi bặm, trầy xước, còn cả đất cát trong miệng, vùng lưng đầy rẫy vết tím bầm, nhìn khiến người ta kinh sợ.First cẩn thận xem xét vết thương thì có một lực kéo mạnh tay anh đứng dậy:

"Anh là bác sĩ đúng chứ?Mau qua cứu mẹ tôi nhanh lên!Tôi sẽ trả viện phí gấp ba, mau qua cứu mẹ tôi nhanh!!"

Một gã bặm trợn hung hăng kéo tay First cố kéo anh đi về phía người phụ nữ trung niên đang ngồi ở ghế chờ.Điều này làm First vô cùng khó chịu, sao lại có thể "giành bác sĩ" như thế này?Mặc kệ lời kêu gọi, First giật tay anh ta ra mà nhanh chóng gọi y tá mang giường bệnh đến vì người anh cần phẫu thuật ngay lập tức.Càng làm anh tức giận hơn là cô y tá này lại ngập ngừng:

"Thưa bác sĩ First..., bệnh nhân nghị viên yêu cầu được anh kiểm tra sức khỏe ạ."

"Cô không thấy tôi đang có bệnh nhân khẩn cấp hay sao?Không mang giường bệnh đến?Muốn bệnh nhân la liệt nằm chết ở đây à?"

"Nhưng mà...nghị viên muốn chính bác sĩ First đến khám."

"Gọi người khác đi, và nếu cô không nhanh chân đem giường bệnh cấp cứu bệnh nhân này thì cẩn thận công việc của mình đi."

Đầu bên kia có một vài y tá hét lên:

"Bác sĩ, bác sĩ First, bệnh nhân này muốn được khám trước, bác sĩ qua đây đi!!"

Cậu bé ngồi bệt xuống dưới thấy vậy liền sợ rằng anh sẽ không cứu anh nó mà bỏ đi, liền bò lại ôm dưới chân anh cầu xin:

"Bác sĩ, em xin anh, mau cứu anh trai em đi mà, anh trai em sắp không chịu nổi rồi."

Lúc này tên bặm trợn kia nắm cổ áo cậu bé mà hất ra, quát to:

"Mẹ mày, cút ra, biến ngay cho khuất mắt ông, thật là làm mất thời gian khám bệnh."

Hắn ta hất cậu bé đập xuống sàn lạnh, khiến lưng cậu đập trực tiếp xuống sàn vang lên tiếng, mà mọi người ngay cả hắn đều chẳng mảy may quan tâm, chỉ có First đều thu hết được vào tầm mắt.Anh đến nắm cổ áo của hắn, đe dọa:

"Mẹ anh còn đang ngồi được, thì vẫn còn đợi được, còn người kia đang nằm thoi thóp, không cứu kịp thời sẽ chết.Đừng có làm loạn ở đây, tôi làm bác sĩ cứu người, nhưng cũng có thể làm hại những kẻ "không đáng làm người" đấy!"

Và với tông giọng trầm, lạnh lẽo, anh ra lệnh cho cô y tá còn đứng ngơ như trời trồng:

"Đứng đó làm gì?Lấy giường."

Y tá sợ hãi nhanh chóng lấy giường bệnh lại cũng các y tá khác cố đỡ người anh lên giường và đẩy đến phòng cấp cứu.Ở đây First nhanh chóng về phòng nghỉ lấy đồ dùng chuẩn bị cho cuộc phẫu thuât, trước đó mắt anh lướt qua cậu bé kia sau khi bị hất ra, có vẻ lưng bị đau rồi, First thầm nghĩ sau khi phẫu thuật xong sẽ kiểm tra luôn cho cậu."

20:00 PM....

04:00 AM.....

Trải qua tám tiếng phẫu thuật, đèn xanh trong phòng bật lên, làm nhẹ lòng cậu thiếu niên, từ từ, các y tá bác sĩ phụ mổ bước ra, đến khi thấy First bước ra, cậu thiếu niên từng bước chạy đến nắm vạt áo blouse:

"Anh bác sĩ,...anh...anh trai em...."

"Không sao, anh trai em ổn rồi, bị gãy  bả vai trái và trật khớp cổ chân, ngoài ra bị thương ở ngoài da, tổn thương vùng lá lách nhưng dù sao cũng qua cơn nguy kịch."

Nghe đến đây, cậu bé thở phào nhẹ nhõm, cũng khiến First cảm thấy thoải mái hơn, anh nhớ đến vết thương của cậu, liền dìu cậu ra ghế chờ ngồi xuống:

"Lưng còn đau không?"

Vừa nói vừa xoa nhẹ vùng mà anh nghĩ đã chịu tổn thương.Cậu bé nhìn anh rồi lắc đầu nguầy nguậy:

"Không ạ.Em không đau đâu ạ...Ối!"

Cậu bé khẽ rít lên khi First vô tình ấn mạnh vào một chỗ gần sau bả vai, anh nhẹ nhàng kéo phần áo khoác ở ngoài, với chiếc ba lỗ bên trong có thể nhìn thấy được vết thương.Thật là, mới đó đã tím đen rồi mà lại bảo không đau.First đứng lên đi một mạch không quay lại, làm cậu bé nghĩ rằng anh đã giận cậu, có chút có lỗi và buồn.Khi First quay trở lại với tuýp thuốc trên tay thì cậu bé đang ngồi co ro ở chỗ cũ.Anh giữ nguyên vẻ mặt tiến đến ngồi bên, rồi vén áo để thoa thuốc vào vết bầm tím.Thuốc lành lạnh dưới bàn tay anh xoa đều vùng đang nhức nhối, làm cậu bé thoải mái mà nhắm mắt lại, lại hơi cảm động vì anh không bỏ cậu đi mà đi lấy thuốc cho cậu.Từ đầu cho đến lúc bôi thuốc xong cũng không ai nói gì với ai, First dự định đứng dậy thì cậu bé quay lại nắm vạt áo của anh, bàn tay cậu nắm vào và đưa ra cho anh vài tờ tiền nhăn nhúm dính bụi bẩn:

"Tiền thuốc thoa...anh...đừng lấy tiền có được không?"

Anh chăm chú nhìn vào người trước mặt, lại nhìn vào những tờ tiền lẻ tẻ với mệnh giá khác nhau trên tay cậu:

"Tiền này để làm gì?"

Cậu bé ngước lên nhìn anh với đôi mắt long lanh, khóe mắt có chút dơ do bụi bặm, ngập ngừng mà mở miệng:

"Đây là tất cả số tiền mà em và anh trai có được, em đóng viện phí cho anh trai."

First nhìn từ đầu đến chân, cậu bé với bộ đồ hơi có phần rách rưới, chân đi đôi giày đã mòn đế từ lâu, đeo trên người cái giỏ chéo giắt một con mèo bông tự khâu sơ sài, anh đẩy tiền trở về phía cậu rồi tự tay lấy con mèo bông trên giỏ mặc cho sự ngỡ ngàng của người kia.

"Tên gì?"

"H..Hả?"

"Tên của em, là gì?"

"Em tên Khaotung, tên đầy đủ là Thanawat Rattanakitpaisan, anh trai em là Win Metawin Opas-iamkajorn."

"Họ không giống?"

"Đó là anh trai nuôi của em, chúng em nhận nhau lúc ở trại trẻ mồ côi, sơ ở đó nói rằng không cùng một họ, nhưng chỉ cần yêu thương nhau thì cũng có thể thành gia đình, nên chúng em đã thành gia đình để cùng nhau kiếm sống."

"Tại sao anh trai em lại bị vậy?"

"Anh trai em đang làm việc bán thời gian tại khu trung tâm thương mại bị cháy hôm nay, anh ấy cứu một bé gái chạy không kịp mà bị ngã xuống đống đổ nát ở đó.Người qua lại không ai quan tâm anh ấy cả, họ dẫm đạp lên người anh ấy để thoát ra, dù anh ấy đã kêu cứu và van xin nhưng họ vẫn đạp lên anh ấy.Đến khi em đến và cõng anh ấy đến bệnh viện thì anh ấy đã ngất xỉu.Em cầu xin mọi người nhưng không ai quan tâm em cả, cũng không ai cứu anh trai em..."

First im lặng, những điều sau anh cũng đã chứng kiến, nhìn cậu nhóc mắt bây giờ đỏ hoe làm First có cảm giác lạ....Muốn chăm sóc.Anh ngay lập tức gạt bỏ ý nghĩ đó, cả hai anh em họ đều là bệnh nhân của anh, nên chăm sóc họ là trách nhiệm của anh.First cầm con mèo bông đứng dậy và bước đi, không ngoảnh lại nhìn cậu bé.Anh vẫy tay nói lại:

"Khaotung, mèo bông này của em anh sẽ nuôi, coi như là viện phí!"

First bước về phía phòng riêng của mình, để cậu bé lại với đôi mắt sáng lấp lánh với tuýp thuốc bôi ở trên tay.

....

Hết chương 1
Chúc ngày mới tốt lành🌳
Tui cần các bạn góp ý cho chương truyện này để biết cảm nhận của các bạn về truyện của tui✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro