2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau hôm ấy, First vẫn đều đặn tới lui phòng bệnh của người anh trai tên Win của Khaotung để kiểm tra sức khỏe, dần dần sức khỏe Win cũng tốt lên.Thế nhưng, đã 5 ngày kể từ lúc anh gặp Khaotung.Qua lời kể của một vài y tá trực đêm, thì đến tận tối khuya, khi đến ca trực đêm của họ mới thấy Khaotung hớt ha hớt hải chạy vào, điều này làm First có chút tâm tư, có chút hơi để tâm.Từ lần trước, anh cảm thấy muốn trò chuyện và biết nhiều hơn về cuộc sống cậu thiếu niên này.

...

Hôm nay, First đến bệnh viện với những con mắt xa lạ của những đồng nghiệp và một số bệnh nhân thân thiết, họ dán những đôi mắt như những cái camera quay chụp toàn bộ những cử chỉ trên mặt anh.Mãi cho đến khi được mời lên phòng viện trưởng, anh mới hiểu rõ.Tên bặm trợn hôm trước vì bị First đe dọa giữa chốn đông người, mất mặt vì một kẻ nhiều tiền như hắn mà mẹ hắn phải chờ cho một người nghèo khổ để khám bệnh, cũng như ghi hận về thái độ đối với hắn của First, hắn đã quay video khoảnh khắc First nắm áo hắn mà đe dọa.Dù video không có tiếng, nhưng với những cử chỉ mà một bác sĩ không nên có với người nhà bệnh nhân thì cộng đồng mạng chẳng thèm nghe từ phía bên kia mà thay nhau công kích bạo lực mạng với First, cũng như tấn công đến danh tiếng của bệnh viện.Hiện tại trong phòng của Viện Trưởng, Bright day day thái dương của mình trong khi First đứng kế bên mà xem video:

"Quái đản thật, còn có loại người thế này sao?"-Bright lên tiếng

"Nhiều lắm, chỉ là chưa tiến hóa để hòa nhập hết thôi."

"Bây giờ làm sao?Mày có cách gì không?"

First bình tĩnh, cầm ly cà phê vừa pha lúc nãy nhấp môi:

"Sảnh bệnh viện có camera, lúc trước mày cho nâng cấp để nghe rõ âm thanh và màu sắc không phải sao?"

"Đúng nhỉ?Vậy mà tao không nhớ ra.Tao sẽ cho trích xuất và đăng lên đính chính, để xem hắn đắc thắng được bao lâu."-Bright xoa tay và cười giễu cợt.

"Sao lại về muộn như thế?"

"Hả?"-Bright tưởng First nói mình thì quay qua.Trái với suy nghĩ của anh thì First đang chăm chú xuống sàn nhà, miệng lẩm bẩm những câu mà Bright cũng không hiểu được.

"Không có gì.À mà phòng bệnh 309 có bệnh nhân bị gãy bả vai và trật khớp cổ chân, nhờ mày theo dõi và để ý sức khỏe bệnh nhân phòng đó."

"Người yêu mày à?"

"Bệnh nhân.Mày chuyên khoa chấn thương chỉnh hình, nhờ mày là đúng chỗ rồi.Xong việc rồi thì đi đây.Bye!"

Nói rồi anh bước ra khỏi phòng mà không quên đóng mạnh cánh cửa khiến Viện Trưởng bệnh viện-Bright Vachirawit đang ngồi cũng phải giật bắn mình.

....

Phía bên này, tại một quán nhậu, một đám công nhân vừa đi làm về ghé vào quán, hôm nay khách đến rất đông, toàn bộ âm thanh xung quanh đều là tiếng xào nấu, tiếng nói cười, tiếng chửi rủa, ra lệnh của ông chủ quán.Khaotung đã xin được một chân phục vụ tại đây, công việc bắt đầu từ 5h sáng đến khoảng 10h tối, thế mà tiền lương của một ngày thì rất bèo bọt, nhưng Khaotung vẫn hăng say và cố gắng làm.Bởi vì Khaotung không được đi học, nói thẳng là không có khả năng để đi học.Vì thế, ông chủ quán đã lừa cậu, nói rằng số tiền này nếu để dành 1 tháng thì cậu có thể trả được tiền viện phí cho anh trai.Khaotung ngây thơ tin thật, cậu điên cuồng làm việc từ sáng sớm, đêm khuya lại chạy vào bệnh viện trông anh, cậu biết, con mèo bông mà anh bác sĩ kia bảo là viện phí chẳng đáng một đồng, nhưng nếu con mèo đó làm anh vui vẻ, cậu cũng không chần chừ mà đem ra tặng, thế nhưng viện phí thì vẫn đó, tiền vẫn phải trả, các cô y tá ở đó rất yêu quý hai anh em cậu vì khi đến chăm anh, cậu rất lễ phép, đôi lúc còn ở lại trò chuyện với các cô, các chị hoặc mang cho họ một vài món ăn nhẹ mà cậu lấy từ những khách hàng đã để thừa lại, những món đó đều là bữa tối của cậu, nhưng Khaotung đều dâng hết cho những người tốt với mình mà không hề quan tâm bản thân.

Lúc này, khách đến rất đông, Khaotung liên tục phải chạy qua chạy lại giữa các bàn, vừa nhận món lại quay về khu bếp đem món ra phục vụ.Thế mà ông chủ cứ không ngừng chửi rủa, đốc thúc cậu phải làm nhanh lên, Khaotung cảm thấy hơi chóng mặt do sáng đến giờ không có thời gian để ăn cũng như không lấy được một vài đồ ăn thừa từ các vị khách trước, lại vừa trải qua một ngày nắng nóng làm việc trong không gian toàn hơi ga, lửa bếp, dầu cay liên tục được lấy ra đổ vào, mùi dầu xộc vào mũi trong khoảng thời gian quá dài, làm việc không ngừng nghỉ khiến Khaotung mệt mỏi, nhưng vẫn cố làm tốt công việc của mình.Bỗng có tiếng la lối từ những vị khách ở bên ngoài, Khaotung hớt hải chạy ra xem có chuyện gì, đó là xích mích của 1 đám người ăn trong quán.Một người trong lúc uống say đã vô tình làm đổ dĩa thức ăn của đám người công nhân bên kia:

"Mày đụng vào tao trước, xin lỗi ngay không thì tao chửi cả mả nhà mày."

"Được thì mày cứ lao vào đây, ông đây đếch sợ bố con thằng nào hết."

Do có hơi men mà cả hai cự cãi rồi xảy ra xây xát.Khaotung vội vã lao vào cố tách hai con người đang cố làm đau đối phương.Với thân hình nhỏ bé, Khaotung bị đẩy vào giữa đám hỗn loạn, cậu cố gắng dùng bàn tay đẩy hai người ra, lại như vô tình chọc vào sự tức giận của người công nhân, hắn buông tên kia ra mà đổi hướng sang cậu, nắm lấy cổ áo Khaotung mà tung một cước đấm vào gò má khiến cậu ngã xuống:

"Mẹ mày thằng ranh con, dám ngáng đường ông, đúng là chán sống mà."

"Này thì cản, này thì cản."Từng lời nói phát ra là từng cú đấm hắn giáng xuống mặt cậu.

"Thằng ôn con láo toét, để ông dạy cho mày bài học."

Sau đó như tìm được kẻ yếu thế, có thể trút giận, hắn lao đến ngồi lên thân hình bé nhỏ mà liên tục tung cú đấm vào người phục vụ mặc cho đồng nghiệp liên tục can ngăn.Với sức lực hiện tại yếu ớt, cuối cùng Khaotung cũng không chịu được nổi mà ngất đi, người công nhân thấy vậy thì hoảng sợ leo xuống người cậu, nhưng lòng người của hắn trỗi dậy, hối những đồng nghiệp đang cứng đơ ra đó để đưa cậu phục vụ đến bệnh viện.

....

First hiện tại trong phòng riêng đang xem xét bệnh án của bệnh nhân, tuy nhiên mắt anh lại hướng về chú mèo bông được đặt một góc trên bàn, suy từ điều gì đó...Kể từ lúc nhìn thấy dáng vẻ cầu xin khổ sở của cậu, First như có điều gì len lói trong lòng, muốn ngay lập tức xông đến bảo vệ cậu ấy, mắng mỏ những người làm tổn thương cậu ấy, có lẽ...là lòng thương xót nhỉ?

"Em ấy làm gì mà đến khuya mới vào bệnh viện?"

Câu hỏi này đã lượn lờ trong đầu First cả ngày hôm nay, đến khi tiếng chuông điện thoại của anh reo lên.Đó là Bright-Viện trưởng của bệnh viện, anh bắt máy trong khi tay vô thức với lấy con mèo bông mà vuốt ve:

"Nghe đây!"

"Alo First, rảnh chứ, tao cần nói chuyện."

"Không bận lắm, nói đi."

"Tao vừa xem lại bệnh án của bệnh nhân tên Win, có điều không ổn..."

"Tao đang nghe, mày nói tiếp đi."

"Trước khi xem lại vết thương ở khớp xương,tao có bảo y tá kiểm tra toàn diện cho cậu ấy, cậu ấy....."

Bright hơi ngừng một chút, làm First cũng đọng lại:

"Cậu ta đang có những dấu hiệu của bệnh suy tim."

Những ngón tay của vị bác sĩ khẽ co lại.Lần trước phẫu thuật gấp gáp, sau đó anh cũng nói khi bệnh nhân tỉnh dậy thì kiểm tra toàn diện nhưng kết quả là bình thường.

"Hai ngày trước tao đã cho kiểm tra rồi, kết quả bình thường."

"Bọn họ không phát hiện cũng phải, suy tim của bệnh nhân này chủ yếu do một khối u nằm ở vị trí khó nhận biết, âm thầm phá hoại cơ chế hoạt động của tim, hơn nữa bây giờ mới chỉ có dấu hiệu, hoàn toàn có thể nhanh chóng chữa trị, chỉ là..."

"Tao đã nghe qua hoàn cảnh của bệnh nhân này, họ không đủ kinh phí chi trả tiền viện phí, e là chúng ta muốn cứu chữa cũng phải dè chừng."-Bright nói tiếp.

"Tiền viện phí của họ tao sẽ trả, cho bệnh nhân nhập viện vô thời hạn đi, toàn bộ chi phí tính vào tiền lương của tao."

"Người đó có ý nghĩa đặc biệt với mày lắm à?"

"Là em trai của người đó."

"Là sao?"

"Được rồi, làm theo tao đi, mày cũng nên làm bác sĩ chữa trị chính đi, mày phát hiện ra mà, tao sẽ nói lại tình trạng với người nhà bệnh nhân."

Trao đổi một lúc thì First cúp máy, gọi điện cho y tá đem báo cáo toàn diện của bệnh nhân Win, bản thân đứng dậy dự định sẽ qua xem xét một lúc, rồi hỏi xin phương thức liên lạc của Khaotung.

Tiếng chuông điện thoại bàn reo lên, First quay lại cầm lên nghe, giọng của y tá hốt hoảng:

"Bác sĩ First, có một bệnh nhân vừa được đưa vào, do các bác sĩ khác bây giờ đều đang bận, anh mau đến đó đi ạ."

"Được, tôi đến ngay, đọc sơ qua tình trạng của bệnh nhân đi."

"Vâng, bệnh nhân tên Khaotung Thanawat, được đưa vào 21:00 hôm nay trong tình trạng ngất xỉu với vết thương tím bầm bị đánh, phát hiện bị viêm loét bao tử cấp tính, đã được đưa vào phòng cấp cứu rồi ạ."

Nghe đến cái tên này, đồng tử First mở to, tay nắm chặt rồi dùng sức chạy nhanh đến phòng cấp cứu, trong lòng lo lắng không ngừng.

"Nhất định không được làm sao đấy, Khaotung!"

Hết chương 2

Comment cảm xúc của các bạn sau khi đọc chương này đi✨

Ngày tốt lành nà🙌

Nói với tui nếu bạn thấy lỗi sai chính tả nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro