3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khaotung, mau lại đây!"

"Ben, cậu gọi mình có chuyện gì thế?"

"Dẫn mày đi chơi chứ sao?Có đi không?"

"Có, có, cho Tung đi với."

"Mày vào đi!"

"Sao ở trong đây tối thui vậy?"

"Bọn nó đợi nãy giờ ở bên trong rồi, vô nhanh đi, mày lắm mồm quá!"

"Ơ..Ơ, cậu làm gì vậy Ben, sao lại trùm đầu mình!?"

"Để làm gì à?Tụi bây, đánh thằng nhóc này đi, cho nó chừa tội mách lẻo tao với sơ."

*Sơ: những người nuôi dưỡng những đứa trẻ tại trại trẻ mồ côi.

"Ối,...á ,..mình đau, Ben, tha cho mình, đau...đau quá!!!"

"Đánh nó cho tao, đánh tiếp, cho mày chừa, dám mách lẻo hả thằng ngu?"

"Mẹ tụi kia!Cút ra, tụi mày làm trò gì với nó vậy?"

"Win, cứu...cứu Tung với..."

"Mấy thằng nhóc tụi mày ỷ đông ở đây đánh hội đồng em tao, có tin tao nói sơ để tụi mày khỏi được ăn cơm luôn không?"

"Mày may mắn hôm nay, anh em tụi mày giống nhau mỗi cái mách lẻo rồi đó, mẹ nó, tụi bây, đi!"

"Khaotung, Khaotung, mày có sao không?"

"Win, Tung đau..., bọn nó đánh em đau quá,...Win..."

"Đứng dậy đi, tao đỡ mày."

"Đừng bao giờ đi một mình với bọn nó nữa, hoặc mày đi đâu cũng phải có tao, biết chưa?Tao sẽ là người anh trai tốt lo cho mày, tao sẽ cố lo cho mày, bảo vệ mày đến nơi đến chốn, từ nay mày sẽ là đứa em trai của Win Metawin, có chịu không?"

"Được ạ, Khaotung cũng sẽ bảo vệ Win thật tốt, Win cũng đừng lo nha."

....

"Khaotung...Khaotung...?"

Khaotung cảm nhận được hai mí mắt nặng trĩu, xen lẫn giọng nói dịu nhẹ trầm ấm bên tai liên tục gọi tên cậu, không ồn ào cũng chẳng hối thúc, là một chút gì đó bình yên mà hiếm hoi cậu cảm nhận được.Khoảnh khắc có người ở bên cạnh gọi tên mình kêu mình dậy là từ khi nào rồi nhỉ?Đã rất lâu khiến Khaotung cũng không còn nhớ nữa rồi.Với hơi ấm từ bàn tay ai đó đang bao trùm lên bàn tay mình, Khaotung nhận ra hai khoé mắt ướt đẫm, cậu lại vừa mơ thấy ác mộng, một kỉ niệm lúc nhỏ, đoạn thời gian khi cậu trở thành em trai của Win và sống đến hiện tại.Khaotung khẽ mở mắt ra tìm kiếm chủ nhân giọng nói, chỉ thấy bên giường chính là anh bác sĩ First đang nắm tay cậu gọi.

Anh không hối thúc cậu, anh không quát mắng, cũng chẳng khó chịu.Anh kiên nhẫn chờ đợi, anh chờ cậu tỉnh lại, thi thoảng anh sẽ gọi tên cậu để cậu biết có người đang chờ cậu ở đây.Bàn tay anh luôn bao trùm lấy tay cậu như muốn truyền một chút nhiệt độ ấm áp.Dù bản thân cảm thấy đau nhức, tầm nhìn còn hơi choáng nhưng Khaotung vẫn có thể nhìn thấy trong ánh mắt của anh có một chút thương xót.Tại sao nhỉ?Anh thật nhẹ nhàng, những lần gặp gỡ, trò chuyện, những cử chỉ, hành động của anh đều rất nhẹ nhàng, khiến cậu có thể trở thành một đứa trẻ mà không phải mang vỏ bọc gồng gánh mọi thứ bên ngoài.

"Em tỉnh rồi à?"

"Anh...anh bác sĩ...em ở đây được bao lâu rồi ạ?"

Vừa hỏi, cậu cố gắng chống người dậy, làm First một màn hớt hải lại đỡ, cùng lúc Khaotung cũng cảm nhận được cơn đau ở dưới bụng, không chuẩn bị mà lại thả người xuống giường.

"Em mới phẫu thuật xong, không tiện ngồi dậy đâu, cứ nằm xuống đi."

"Phẫu thuật!?Tại sao em lại phải phẫu thuật?"

"Làm việc quá sức, ăn uống không điều độ, ngủ không đủ giấc, có tình trạng loét bao tử do bỏ bữa, ngoài ra..." - First ngồi xuống ghế rồi liệt kê với đôi mắt sắc sảo tia một lượt khuôn mặt Khaotung, nhìn thấy vài vết tím đỏ trên mặt cậu, First cố gắng hạ giọng xuống để làm cậu nhóc đỡ sợ.

"...Nhiều vết thương ngoài da do xô xát."

Nhưng hình như Khaotung có vẻ không quan tâm đến những điều First vừa nói cho lắm, em đang bặm môi và đếm gì đó trên những ngón tay nhỏ nhắn của mình, và First cũng sững ra khi nghe lời em hỏi:

"Viện phí có đắt lắm không ạ?Em...em sẽ cố gắng đi làm để trả viện phí."

Cảm tưởng nếu bản thân không phải là bác sĩ và nếu có một cục đá ở đây, anh thật sự muốn ném vào người Khaotung.Em ấy không thể hình dung được First đã vội vàng như thế nào khi nghe y tá nói người nhập viện là em, và xót xa thế nào khi nhìn thấy những vết bầm tím trên người em, cho đến khi nghe những y tá trực đêm hay nói chuyện với em bảo rằng em bạt mạng đi làm thêm chỉ để góp đủ tiền trả viện phí cho anh trai dù anh đã nói mình đã trả hết viện phí rồi, và bây giờ đây, em ấy không quan tâm đến sức khỏe, bộ dạng hiện tại của bản thân mà chỉ lo lắng về số tiền viện phí phải trả.Đây là lần đầu tiên First thấy một bệnh nhân như này.Nói thẳng ra là có chút ngốc nghếch đến mức người khác phải tức giận vì xót thương.

"Tôi sẽ trả viện phí."

"H..hả?"

First lặp lại.

"Tôi sẽ trả viện phí, vì thế nên em hãy ở đây mà chăm sóc bản thân chút đi."

"Không...không thể, làm sao có thể để ạn bác sĩ trả tiền viện phí cho em được, ơ...anh, bác sĩ ơi."

Mặc cho Khaotung có gọi với lại và luôn miệng từ chối, First bỏ ra khỏi phòng mà không quay đầu lại, để lại một cục tròn Khaotung ngồi ngơ ngác trên giường bệnh.

"Đây là lần thứ hai anh ấy bảo sẽ trả tiền viện phí cho mình rồi..."

"... Thật sự có một người tốt như vậy sao?"

Lúc đó, bàn tay em vô tình chạm phải một thứ mềm mại bên gối, đó là Khaotow - chú mèo bông mà em đã tặng cho anh bác sĩ và anh ấy đã đem nó đến để bên cạnh em.

"Ui, Khaotow, mày đã ở đây nãy giờ hỏ?"

"Khaotow ở với anh bác sĩ có vui không?"

"Tow có nhớ tao không?"

"Anh bác sĩ thật tốt bụng với chúng ta phải không Tow?"

"Thật tốt khi chúng ta đã gặp được người như anh bác sĩ, nhưng mà...chúng ta không thể làm phiền anh ấy quá nhiều đâu, dù Win đã từng nói rằng không ai có thể đối xử tốt với chúng ta vô điều kiện nhưng tao biết anh bác sĩ không phải người xấu đâu, chỉ là...tao sẽ cảm thấy mắc nợ nếu làm phiền anh ấy quá nhiều."

"Cảm thấy phiền sao?" - Giọng nói của First vang ở cửa phòng bệnh làm Khaotung hốt hoảng giật bắn mình.

"Ơ...anh..k.hông, không đâu ạ." - Cậu liên tục lắc qua lắc lại cái đầu tròn kèm theo những cái xua tay cố gắng phủ nhận điều First vừa nói.

"Ừm.Vậy thì ăn thôi." - Nói rồi First trong tay với một hộp cháo, làm Khaotung ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Em mới mổ xong, không tiện ăn những món khác, cố gắng ăn đỡ chút cháo, không bệnh lại tái phát." - First giải thích trong khi tay vẫn đang mở nắp hộp cháo, lấy muỗng rồi như không cảm thấy gì mà thoải mái ngồi xuống ghế, bỏ qua gương mặt cứng đờ chút ngây ngô đang nhìn chằm chằm vào mình, First đưa muỗng cháo lên gần miệng thổi nhẹ  cho bớt nóng, rồi lại đưa qua miệng của cậu nhóc bên kia, gương mặt không cảm xúc mà đút cho cậu.Mà Khaotung bên này cũng không biết làm gì khác ngoài việc thuận theo những hành động mà anh làm.Cứ như thế, một người đút một người ăn mà chẳng nói năng với nhau câu gì, ăn một lúc thì hết hộp cháo.Sau khi dọn dẹp hộp đựng xung quanh, First đi thẳng vào vấn đề:

"Khaotung, anh muốn nói rằng về vấn đề viện phí em không cần phải lo, bởi vì anh đã nói anh trả thì anh sẽ trả, đừng làm việc quá sức khiến bản thân không chịu nổi, vì em vẫn còn đang tuổi ăn, tuổi lớn, tuổi học hành, nếu cứ làm như thế, anh...anh trai em rất lo.ĐIều thứ hai anh muốn nói rằng anh đối xử tốt với em vì đó là điều anh muốn, không liên quan đến em, càng không có ý đồ xấu xa hay ảnh hưởng đến em..."

"Anh muốn..."

"KHAOTUNGG!!!"

"Winnn, em ở đây!"

"Cái thằng nhóc con này sao lại làm người khác lo lắng quá vậy hả?" - Win bước vào với bên tay vừa băng bó loạng choạng chạy về phía giường bệnh của em trai, khi nghe tin cậu nhập viện, anh hoảng hồn nhưng đang phải điều trị nên đến giờ mới đến gặp được cậu.

"Em xin lỗi, Win..."

"Còn biết lỗi cơ, lúc đi làm quên ăn quên uống thì lại không biết lỗi."

Đứng nhìn hai anh em nhà nọ anh trách một câu, em cười một câu làm First đã tự có suy tính của bản thân mình.

"Win này, tôi có chuyện muốn bàn với cậu và Khaotung."

"Được, anh nói đi, chúng tôi đang nghe."  - Win dời ánh mắt đang nói chuyện với em trai sang vị bác sĩ đối diện.

"Tôi muốn đưa Khaotung đến nhà tôi ở."

Hết chương 3

Lại là Rin đây, mọi người thấy văn phong và chương truyện này của tui như thế nào?Đừng ngại cmt và cho tui biết ý kiến để chau chuốt hơn nha.

Chúc ngày mới tốt lành nà🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro