4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"GÌ CƠ!" - Win và Khaotung đồng thanh không hẹn mà cùng mở to đôi mắt sau khi tiêu hoá được lời First nói.

First hiện tại không hoang mang mà tìm cho mình một cái ghế rồi ngồi xuống đối diện anh em họ, sau đó đặt hai tay lên hai đầu gối, ngồi thẳng lưng, bắt đầu màn "thao túng tâm lý" của mình.

"Như lời tôi vừa nói với Win ở phòng bệnh, thì tôi muốn đưa Khaotung đến nhà mình, để Khaotung được đi học, cũng như chăm sóc cậu ấy trong thời gian Win...đi làm, để cậu ấy có cuộc sống đúng với độ tuổi của mình, ngoài ra thì tôi cũng sẽ không nhận bất cứ số tiền nào từ hai người trong việc nuôi dưỡng Khaotung, cũng không muốn xảy ra tình trạng làm thêm đến mức nhập viện như thế này của cậu ấy, tôi mong Win sẽ hiểu lời tôi muốn nói."

Win ngẫm nghĩ nhớ lại lời First và Bright đã nói ở phòng bệnh của anh.

*Hồi tưởng

"Ô, xin chào bác sĩ."

"Gọi tôi là First được rồi, dù sao chúng ta cũng trạc tuổi nhau."

"À được, mà First và...bác sĩ đến đây có việc gì thế?"

Bright lên tiếng:

"Xin chào anh Win Metawin,  tôi là Bright Vachirawit, trưởng khoa chấn thương chỉnh hình và là viện trưởng của bệnh viện cũng là người tiếp nhận bệnh án của cậu Win đây."

"À vâng, xin chào bác sĩ."

"Tôi biết về hoàn cảnh của cậu Win và tôi cũng mong rằng khi tôi nói về tình trạng của cậu thì cậu có thể chuẩn bị cho mình một tâm lý ổn định.Hiện tại thì trong quá trình kiểm tra sức khỏe toàn diện cho cậu, chúng tôi đã phát hiện cậu Win đang có những dấu hiệu của bệnh suy tim do ảnh hưởng từ một khối u có vị trí hiếm gặp, nếu không được chữa trị kịp thời thì khi trở nặng cậu bắt buộc phải ghép tim thì trái tim được ghép cũng sẽ bị ảnh hưởng do khối u lan truyền."

Win toát mồ hôi tay, lắp bắp nói:

"Nếu vậy...tôi...tôi còn có thể sống được bao lâu nữa?"

First và Bright ngệt mặt ra, sau đó Bright hối hả xua tay:

"Không, cậu từ từ, điều may mắn ở đây là do phát hiện bệnh kịp thời và khối u chưa có dấu hiệu lan rộng nên hoàn toàn có thể chữa khỏi.Tuy nhiên thì cậu phải ở lại bệnh viện vô thời hạn để chúng tôi có thể làm những xét nghiệm cũng như tìm ra phương án để phẫu thuật loại bỏ khối u, do vị trí rất hiếm thấy."

"Nhưng...tôi còn một người em trai, chỉ còn một mình nó ở ngoài thì không thể kiếm đủ tiền viện phí được."

"Chuyện đó không cần gấp, Win cứ yên tâm điều trị là được, tôi sẽ thay Win chăm sóc Khaotung." - First chen ngang.

"Tại sao cậu lại muốn chăm sóc nó?Cậu là đang tiếp cận nó với mục đích gì?" - Win đề phòng, không được để ai có bất kì mưu đồ nào với Khaotung.

"Vì tôi coi em ấy như em trai của mình, muốn bảo vệ em ấy, như cách Win đã và đang làm." - First nói mà chẳng cần suy nghĩ cũng khiến người trước mặt đôi phần lung lay.

*Hết hồi tưởng.

"Win...Win đi làm sao không lại nói em biết?" - Khaotung ngơ ngác hỏi anh trai mình.

"À...à...à đúng rồi, người ta vừa tìm cho tao một chỗ làm ổn áp lắm, có điều là phải ăn, ngủ, nghỉ ngơi ở đấy, tao...mày đi làm thêm, tao chưa kịp nói." - Win tung hứng theo lời nói của First, đúng thật không thể để Khaotung biết chuyện, nếu không, bằng mọi giá cậu sẽ đi theo Win, đã "ở nhờ" tại bệnh viện mà còn để Khaotung ở cùng quả thật rất ảnh hưởng, hoặc Khaotung cũng sẽ vì lo lắng cho anh mà đâm đầu làm thêm một đống công việc để kiếm tiền chữa bệnh cho anh.Dù sao khi nghe First nói về lí do chăm sóc Khaotung, lại còn cho Khaotung đi học - việc mà Win không thể lo cho Khaotung được cũng đã làm Win có câu trả lời của riêng mình.

"Khaotung, First rất tốt, First đã bàn với tao chuyện này lúc nãy rồi, nhưng tao muốn hỏi cả ý kiến của mày, mày muốn như thế nào?"

Cậu vò gấu áo bệnh nhân của mình, mím môi suy nghĩ lại vô tình lọt vào đôi mắt First lại thành ra hình ảnh vô cùng đáng yêu, nhưng đó là suy nghĩ mà First chỉ có thể nghĩ chứ không thể nói ra.

"Win, anh bác sĩ có đáng tin không?" - Khaotung lại cất tiếng hỏi anh trai mình.

"Đối với tao, cậu ấy rất tốt.Nhưng đối với mày, thì đó là suy nghĩ của mày." - Win vỗ vai và nói cho cậu hiểu.

Đã 10 phút trôi qua, Win cũng đã để Khaotung suy nghĩ mà rời khỏi phòng bệnh, để lại First và Khaotung trong phòng, dù như thế, First vẫn kiên trì ngồi một tư thế trước dáng vẻ nhỏ của cậu bé trước mặt.Còn Khaotung đến giờ cũng đã có quyết định của mình, cậu đưa tay ra nắm lấy tay áo blouse trắng, nói nhỏ:

"Em không biết phải nói thế nào, em không được học hành, cũng không biết bày tỏ suy nghĩ của mình, nhưng bản năng của em biết được rằng anh rất tốt, anh không có mục đích gì xấu xa khi đối xử với em, anh có lòng tin cậy từ Win, anh bác sĩ, em bướng và rất ham ngủ, anh có thể chăm sóc em có được không?"

First không nói gì, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu em, an ủi những điều không vui của em, phủi đi điều làm em tự ti, để em có thể bắt đầu cuộc sống mới.

"Ừm."

...

Hiện tại sau 1 tuần khi vết thương đã đỡ hơn, Khaotung đang ngồi trên xe của First để cùng về nhà của anh.Hôm nay First cũng xin nghỉ phép để có thể dành ra một ngày cùng Khaotung đi mua sắm những đồ dùng cần thiết.

"Anh bác sĩ, nhà anh có xa không ạ?"

"Cũng không xa lắm, gọi anh là First đi, đừng gọi anh bác sĩ nữa."

"À vâng ạ, em sẽ sửa."

"Không cần thay đổi đâu, em thích gọi là gì cũng được." - First im lặng một hồi rồi nói.

"Em không mang đồ đạc gì à?" - First nhìn thấy cậu chỉ đeo một cái túi đeo chéo nhìn cũng đã cũ, và ôm con mèo bông nên buộc miệng hỏi

Một khoảng âm trầm.

"Em thì làm gì có đồ đạc gì đâu mà mang, gia tài của em chỉ có Khaotow thôi." - Khaotung cười khổ, First cũng nhận ra mình vừa thất thố, im lặng rồi rẽ hướng về phía trung tâm thương mại.

"Anh ơi, chúng ta đến đây làm gì thế?"

"Anh muốn mua ít đồ."

"Vâng, anh cứ mua đi ạ, em sẽ ngồi ở đây ngoan ngoãn chờ." - Khaotung nhanh nhảu đáp nhưng hiện thực bây giờ là First đi qua hướng ghế phó lái, mở cửa xe, sau đó ghé sát vào cậu, gần đến mức cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, Khaotung nghĩ rằng mình đã nói gì sai làm First tức giận, chỉ biết ngồi im để anh tùy ý làm mọi chuyện.Ai ngờ, First chỉ nhìn vào dáng vẻ của cậu, khẽ kéo lên nụ cười, sau đó đưa tay tháo dây an toàn của em ra, chuyển bàn tay lên đầu em xoa nhẹ.

"Xuống với anh đi, ở trong đây buồn lắm."

Cậu mở mắt ra, First cũng nắm lấy cổ tay cậu nhưng không làm gì cả, anh muốn đợi cậu đồng ý đi với anh, Khaotung ngoan ngoãn bước xuống và đi theo anh vô trung tâm thương mại, dù vậy thì bàn tay anh vẫn không rời vị trí nơi cổ tay nhỏ nhắn của em.

Nói là mua đồ cho mình, trái ngược lại đi nửa ngày đều là mua những đồ dùng cần thiết cho em.Khaotung hiện tại hơi thấm mệt, cậu đã thử rất nhiều quần áo mà anh mua, nghĩ lại lúc bước chân vào khu quần áo, mấy chị nhân viên liên tục khen cậu đáng yêu sau đó lại lao đến để lựa đồ bảo cậu thử, rất nhiều quần áo đẹp và mấy chị cũng bảo em mặc lên rất đáng yêu.Còn First chẳng nói gì mà âm thầm đưa thẻ ra thanh toán toàn bộ, còn tự mình cầm những đồ đạc ấy, sau đó họ đi đến khu vực thức ăn, First đưa em một cái giỏ rồi bảo em lựa những món mà em thích rồi lấy một cái xe đẩy khác theo sau em.

Trong khi First lựa những vật dụng thiết yếu như kem đánh răng, kem cạo râu, các nguyên liệu rau củ quả để nấu ăn thì em bên này vẫn chưa chọn được gì, bởi vì quá nhiều thứ mới mẻ, nhiều đồ với đầy đủ màu sắc, và em cũng sợ sẽ làm tốn tiền của anh nên không dám chọn gì quá đắt, đang lựa thì từ phía xa em thấy có một chị gái đang cười vui vẻ tiến về phía của anh, anh và người ấy chào hỏi nhau một cách thoải mái, khiến Khaotung có hơi ngượng ngùng, tuy nhiên First ngay lập tức thấy phản ứng của em, bước lại và giới thiệu:

"Fah, đây là Khaotung, người mà mình đã kể với cậu, Khao, đây là Fah, bạn anh."

Khaotung được anh giới thiệu với bạn bè, ngại ngùng không biết phản ứng ra sao thì chị gái xinh đẹp kia đã lại gần cười nói:

"Chào em nhé, chị được nghe First kể về em, trông em đáng yêu quá, Khaotung cho chị làm quen được không?"

Sau đó Fah quay lại nói First.

"Cậu dám giấu mình nuôi bé mèo đáng yêu này, không chia sẻ em ấy cho mình, quá đáng thật."

"Em ấy là con người chứ đâu phải đồ vật đâu mà chia?"

Fah sau khi nghe First nói không tức giận mà còn bật cười sau đó liên tục bắt chuyện để em vui vẻ làm quen hơn, cuối cùng Fah và Khaotung cùng nhau chơi đùa trong khu trò chơi trong trung tâm thương mại, tiền bạc đã có First lo.Sau cùng Fah còn giúp First lựa những đồ ăn vật dụng  cần thiết nhìn như đang xây dựng một tổ ấm gia đình thực sự.Ngoài ra, hôm nay Khaotung rất vui vẻ, em gặp được và làm quen được bạn mới, được vui chơi, làm những điều mà em thích nhưng chưa thể làm, trước kia chỉ có thể nhìn những người khác tận hưởng, nụ cười tươi của em thu hết vào tầm mắt của First khiến trong thế giới quan của anh chỉ còn thấy nụ cười thoải mái và đẹp đẽ này, cũng khiến anh cảm thấy ngày hôm nay đã trôi qua không hề lãng phí.

Hết chương 4

Cmt, cmt, cmt
Sau mỗi chương, cái tui hóng chờ chính là cmt của mọi người về câu chuyện tui viết á, đừng ngại mà cmt để tui có động lực nha, luv uuu💕

Thả nhẹ ảnh Khaotung đáng yêu chào ngày mới nà.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro