5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Ferrari bon bon trên đường sau khi từ trung tâm thương mại về và rẽ một khu chung cư hạng sang, thành công làm đôi mắt tròn xoe của Khaotung hoạt động hết công suất, cậu đưa đầu ra hít khí trời mát mẻ buổi sáng, nhìn những toà chung cư cao chọc trời, lại nhìn xung quanh hàng cây hai bên đường tươi tốt khiến lòng người cũng cảm thấy thoải mái hơn.Phía cửa kính xe Khaotung nhìn thấy những cậu bé đang nô đùa, chạy nhảy bên phía hàng rào nhà chúng khiến Khaotung cảm thấy thật hạnh phúc, nhìn chúng thật đáng yêu, làm cậu chợt có một khao khát muốn có một ngôi nhà nhỏ xinh của mình, và bản thân cũng được chăm sóc, yêu chiều những đứa nhỏ đáng yêu như vậy.

Chiếc xe dừng lại tại một ngôi nhà hai tầng, với lớp sơn trắng và sân nhà rộng rãi, cùng một vài đoá lý trắng được trồng bên cửa sổ tầng hai làm cho ngôi nhà trở nên trông sạch sẽ và làm người ta muốn trở về nhà.Trong lúc đợi First để xe trong gara và cho phép Khaotung được tham quan ngôi nhà, cậu vô cùng háo hức bước thật nhanh tìm hiểu những thứ xung quanh.Trong sân có một lối đi nhỏ lát những viên sỏi trắng làm lối đi để người khác không dẫm vào cỏ khi bước vào.Không khí thoáng mát, trong lành được khu vườn mang lại làm Khaotung thấy thoải mái và khoan khoái hơn khi ngồi trên xe.Cậu đi qua cánh cửa nhỏ vừa bước vừa chiêm ngưỡng thành tựu mà người tạo ra khu vườn đã làm.Vườn hoa hồng đã nở, khi những bông hoa đang thi nhau vươn mình nở rộ, len lỏi qua đám lá dưới sự chăm sóc của các hạt sương sớm.Kế bên là hai chậu hoa hướng dương vàng óng như vẫy gọi chào đón cậu đến nhà.Khaotung đến và ngồi xuống bãi cỏ dưới tán cây táo đỏ đã sai trĩu quả, tựa mình vào thân cây và tận hưởng làn gió mà tán cây mang lại, tay đưa qua chạm vào phần cộm của chiếc túi đeo bên mình, Khaotung mở túi ra và thấy một tập giấy cùng 2 cây bút chì mới nhẵn.Vừa nhìn cậu cũng biết chính là Win chuẩn bị cho cậu vì cậu đã từng nói với anh rằng cậu muốn có một tập vẽ và bút để có thể vẽ lại những điều mà cậu gặp.

Cậu bắt đầu chăm chú vẽ lại bức tranh thiên nhiên ban tặng sinh động trước mắt mình, cậu nghiêm túc và chăm chú vẽ những đường nét trong trẻo như chính bản thân mình, quên đi mệt mỏi từ việc trải qua việc dọn dẹp để chuyển đến đây và quãng đường từ bệnh viện trở về.Mãi cho đến khi tập giấy kia được để qua một bên và cây bút chì buông thõng dưới bàn tay thiếu niên thì cậu lúc này đã chìm vào giấc ngủ với nụ cười nhẹ nhàng mà không khó khăn cuộc sống nào có thể đánh gục được cậu.

First bên này sau khi để Khaotung tự do đi lại thì mang toàn bộ đồ vừa mua vào nhà, với ý định nấu một vài món ăn thịnh soạn coi như chào đón cậu đến đây.Chính bản thân First cũng chẳng biết lí do vì sao một người chỉ muốn sống một mình, sống chết cũng muốn ra ở riêng mặc dù người ba chủ tịch của mình ngăn cấm, một kẻ lập dị ưa sạch sẽ lại để một cậu thiếu niên với xuất thân ngược lại dần dần bước chân vào thế giới của mình, khi mới đầu cậu chỉ là em trai của bệnh nhân, sau này lại trở thành một thành viên trong ngôi nhà rộng rãi thoáng chút lẻ loi này.

Đã qua một tiếng từ lúc cậu đi, thức ăn cũng nấu xong mà đến giờ Khaotung còn chưa về, First có chút lo lắng bỏ tạp dề đang đeo xuống rồi bước chân ra đi tìm người, anh dáo dác chạy xung quanh ngôi nhà, từ gara cho đến tầng trên phòng khi cậu đi lên mà anh không biết, tuy nhiên ở mỗi nơi anh đi qua đều không có cậu.Đến lúc anh đang điều chỉnh nhịp thở thì nhận ra, cánh cửa nhỏ của khu vườn đã mở một cánh.Anh bước vào và thầm mong sẽ tìm thấy cậu, và First đứng hình, khuôn mặt chút bất ngờ, kèm với ánh nắng, mọi khung cảnh đều hiện ra trước mắt anh.Trong khu vườn nhỏ, những cây hoa đong đưa, những cơn gió thổi nhẹ, len qua từng lọn tóc đen nhánh mềm mượt của người nhỏ đang tựa vào thân cây say ngủ, mọi thứ đẹp đẽ nhất, trong sáng nhất, ngay bây giờ, đối với First cũng chẳng so sánh được với bức tranh trước mặt.Anh từng bước nhỏ nhẹ lại gần, như sợ chỉ cần bước mạnh, cũng làm cậu giật mình thức dậy, phá hỏng bức tranh đẹp đẽ này.

First đến gần chiêm ngưỡng người đẹp đang say ngủ, trong mắt tất cả mọi người, Khaotung chỉ là thằng nhóc cơ nhỡ không nơi nương tựa, nhưng dưới đôi mắt đang yêu, đôi mắt đang say đắm của kẻ si tình, cậu lại trở thành một điều tinh khiết, một điều bé nhỏ mà cuộc đời mang lại, mà kẻ si tình ấy đang vô thức ngắm nghía từng đường nét khuôn mặt em, vô thức mỉm cười dù anh luôn đối xử với thế giới với một vẻ giận hờn.Đôi mắt anh nhìn đến tập vẽ được em để kế bên khi bức tranh đã hình thành trọn vẹn, em vẽ hoa, vẽ cây, em vẽ nắng, và em vẽ cả anh.Em vẽ chàng trai đang đứng giữa khu vườn nên thơ, chàng trai vừa chở em bon bon trên những con phố, chàng trai đã cứu chữa anh trai em, mang vẻ lo lắng, săn sóc em khi em nằm trên giường bệnh.Nhưng em lại không vẽ em.

Để ý khi nắng đã lên quá đầu, không tốt cho sức khỏe, First nhẹ nhàng bế em lên để em tựa đầu vào ngực mình, em nhẹ quá, tay em gầy thật, gầy đến mức First muốn ra sức vỗ béo để em tròn vo đáng yêu.Anh cầm lấy tập vẽ của em, bế em vào nhà và khi anh đặt em xuống sofa, mí mắt em cũng dần hé mở, nhìn thấy trần nhà xa lạ, cảm giác thoải mái từ ghế sofa mang lại, Khaotung luyến tiếc rời ghế ngồi dậy, nhìn thấy First ở phía bếp đang bày dọn thức ăn, với áo sơ mi trắng cùng tay áo kéo cao kết hợp với quần đen mang đến cho em cảm giác ấm áp như có một gia đình, khi đôi mắt cả hai chạm phải, anh cười :

"Dậy rồi à?Em đói chưa?Đến ăn cơm với anh."

"Dạ vâng" - Khaotung bước chân trần đến bàn ăn, thuận thế ngồi xuống với cái bụng đang âm thầm kêu đói.

First không ngồi ngay, anh tiến về kệ giày trước cửa, lấy một đôi dép bông vừa mua rồi quay lại, quỳ một chân xuống đeo cho em.Khaotung có chút bất ngờ vì chưa ai làm thế cho cậu cả, lúc đó First cũng đứng lên và ngồi vào ghế đối diện, cả hai không nói chuyện mà chỉ tập trung vào việc mình đang làm.

"Ăn nhiều vào..." - First gắp một cái đùi gà để vào chén em.

"Cho mau lớn."

"Dạ, em cảm ơn anh bác sĩ."

"Hôm nay em cứ nghỉ ngơi, do em đang tụt xa các bạn khác, nên anh sẽ giúp em tiếp nhận kiến thức để theo kịp bạn bè, rồi sẽ đưa em đi làm thủ tục nhập học, nên mấy ngày nay em cứ ở nhà đi."

"Dạ vâng, em biết rồi ạ."

Một khoảng im lặng bao trùm.

"Anh bác sĩ...anh sống một mình ạ?"

"Ừm, là một người đàn ông đáng thương trong lâu đài của anh ấy."

"Hahahaaa...."

Chỉ với câu nói đùa của mình, First đã thành công làm Khaotung bật cười, cứu vãn không khí đang gượng gạo, chính bản thân anh cũng đang vô thức mỉm cười, một khung cảnh hoà hợp đến lạ kì.

"Sau này em có thể...."

"Reng reng reng reng reng......"

"Alo, tôi nghe!"

"Bác sĩ First, phiền anh có thể đến bệnh viện được không ạ?Bệnh nhân giường số 8 đang có dấu hiệu sốc phản vệ, đã được đưa vào phòng cấp cứu, bác sĩ phụ trách chính vừa bị tai nạn nên..."

"Được tôi tới liền, mau làm điện tim đồ."

"Khao, anh phải đến bệnh viện, em cứ ăn đi rồi để chén bát ở bồn, ở nhà ngoan nhé!"

"Vâng, anh cứ đi đi ạ."

Vừa nói xong First khoác vội chiếc măng tô rồi vội rời đi, để lại Khaotung lém lỉnh mắt tròn xoe nhìn theo bóng anh, cậu đưa mắt quay trở lại cái đùi gà anh gắp và ăn ngon lành, sau khi ăn xong thì tự thu dọn chén bát và dọn rửa giúp anh để anh về nhà được nghỉ ngơi, cậu thầm nghĩ:

"Hoá ra đây là cuộc sống của anh ấy, chưa kịp ăn hết chén cơm đã vội chạy đi để cứu người, thật là một người có trách nhiệm."

Sau đó Khaotung đưa mắt nhìn quanh nhà, rồi quay người lại, mỉm cười:

"Sau này em có thể giúp anh làm việc nhà, nấu ăn giúp anh."

"Nếu anh ở bên ngoài cứu người, vậy em sẽ là người làm cho ngôi nhà là nơi mà anh sẽ luôn thoải mái khi trở về."

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro