6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi cho đến tận ba giờ sáng hôm sau, First mới có thể bước đôi chân đã đứng phẫu thuật lâu trở về nhà, trời vẫn còn tối và anh cũng không muốn làm ảnh hưởng giấc ngủ của Khaotung nên First quyết định không bật đèn và loạng choạng tìm đường đi trong bóng tối.Thế nhưng, ánh trăng được chiếu từ cửa sổ không chỉ giúp anh soi hướng, còn giúp anh nhìn rõ thân ảnh đang gục xuống bàn ăn ngay khuôn bếp.

First tiến lại gần với lòng tò mò, cho đến khi anh nhận ra người đang nằm ườn ra trên bàn ngủ ngon lành là Khaotung.Vốn muốn lay cậu dậy để lên phòng ngủ thì chiếc lồng bàn kế bên đã thu hút sự chú ý của anh.Dưới lồng bàn là vài ba chiếc đĩa sứ mà chính First cũng chẳng nhớ mình đã mua khi nào, khi chính chủ nhân của ngôi nhà còn quên đi sự hiện diện của những chiếc đĩa thì thành viên mới đến là Khaotung đã dùng đến nó đựng đôi ba món ăn cậu nấu dành cho anh.

Đâu phải sơn hào hải vị, càng không phải bào ngư vi cá, chỉ đơn giản là vài món ăn gia đình, với đĩa sườn chua ngọt và nồi cơm nóng.Tuy không cầu kì nhưng giá trị lại rất đáng quý vì đã lâu lắm rồi, First không còn cảm giác khi trở về nhà lại có người nấu cơm chờ đợi mình, lần gần nhất có lẽ là mẹ ở nhà nấu cơm đợi đi học về ăn nhưng chung quy cũng đã từ lâu lắm rồi, khiến tâm tình anh bây giờ khó tả, ấm áp, nhu hoà, có bao nhiêu đều dán vào mâm cơm được "chú mèo bông" mà anh đón về nấu.

Ngồi vào ghế đối diện, First tự bới cho mình một chén cơm, sau đó từng món từng món được anh gắp vào chén ăn ngon lành, lấp đầy cái bao tử đã reo lên thành tiếng.Tầm mắt nhìn vào người đối diện vang lên tiếng ngáy khe khẽ, càng nhìn lại càng thấy cậu nhóc này vô cùng thuận mắt.Anh không khỏi giương lên nụ cười cứ thế một đũa thức ăn và một miếng cơm cho đến khi mâm cơm trên bàn đã được giải quyết sạch sẽ.

Bản thân dọn dẹp gọn gàng bát đĩa mới tiến đến muốn lay người nhỏ dậy lên phòng ngủ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thế nào lại bế người nọ đưa lên trên phòng, trong một ngày đã bế con người ta hai lần, thế mà Khaotung lại chẳng mảy may có chút phản ứng giật mình hay thức giấc nào, mặc kệ người lớn thuận tiện khuân vác mình đi khắp nơi.

Cũng có thể là mệt mỏi chưa hết, cũng có thể là đã dành khoảng thời gian anh dặn nghỉ ngơi mà một mình dọn dẹp khắp cả căn nhà, ngay cả những đồ dùng anh đã mua cho cũng tự mình sắp xếp, loại cảm giác có hơi người sống và làm những việc lặt vặt trong nhà này cũng là lần đầu tiên First được trải nghiệm.

Đặt Khaotung xuống giường, ngay khi First sửa soạn chăn đắp cho thì cậu chợt cơ hồ mở mắt, mờ mịt nhìn mọi thứ xung quanh, đến khi chính giữa tầm mắt là khuôn mặt thanh tao của First cùng đôi mắt sáng lấp lánh hiện tại chứa toàn hình ảnh của cậu thì mới yên tâm mà thả lỏng.

Lại nhớ đến điều gì đó mà chân tay cậu vùng dậy nhưng First kịp giữ lại trấn an mà hỏi rõ:

"Làm sao vậy?"

"Em...em xuống hâm đồ ăn cho anh."

Nghe thế, đôi bàn tay đang đặt trên vai cậu dùng sức, ấn thân người bé nhỏ nằm trở lại giường.

"Anh ăn rồi, thức ăn ngon lắm, cảm ơn em."

"Dạ vâng, nếu thế ngày mai em sẽ nấu cho anh tiếp." - Đôi mắt em nhỏ có chút loé sáng kèm theo phấn khởi.

"Hôm qua đợi anh đến mấy giờ?"

"Hưmmmm hơn mười hai giờ khuya gì đó."

"..."

"Ngủ thêm chút đi, lúc nãy nằm dưới bàn e là bản thân cũng không thoải mái gì."

"Không đâu ạ.Hơn nữa bình thường đây là giờ mà em thức dậy mà."

Giọng nói chẳng có chút gì như thể đã quá quen với dòng chảy cuộc sống này.Một đứa trẻ mười bảy tuổi, cái tuổi đáng chỉ nên thức khuya dậy sớm để ôn bài kiểm tra, cái tuổi thức khuya để đọc truyện tranh, chơi game giải trí thì với Khaotung lại là ra đời làm việc chăm chỉ cốt là chỉ lấp đầy hai cái bụng của hai anh em cậu qua ngày.

Đôi khi những điều ta nghĩ vốn dĩ là thế nhưng chẳng phải thế.Đôi khi chẳng phải trẻ con nào cũng chỉ có tuổi thơ, thời niên thiếu toàn những niềm vui nô đùa.Bởi đôi lúc chính bản thân một vài đứa trẻ ngoài kia đang chỉ lo cơm ăn áo mặc, ngay cả thời gian chữa lành tuổi thơ của mình chúng còn chẳng có.

"Không sao, không phải đi làm, càng chưa phải đi học, ngủ thêm chút đi."

Thấy First nói đi nói lại muốn mình nghỉ ngơi thêm chút, Khaotung cũng không từ chối vì sợ anh nhắc nhiều, an ổn nằm xuống.Như chứng minh cho suy nghĩ của First, chỉ vài phút sau Khaotung lại lim dim mắt thiếp đi, chìm vào giấc ngủ lần nữa.

First sau khi đã xác định Khaotung đã ngủ say, mới đắp chăn sau đó quay người trở về căn phòng của mình.Cho dù không cảm thấy dơ nhưng việc mặc bộ đồ từ ngày hôm qua đến tận hôm sau quả thật có chút khó chịu đi.

...

Đến khi ánh mắt Khaotung chậm rãi mở ra đã là chuyện của 5 tiếng sau, bây giờ cũng đã qua mười giờ sáng, cảm giác thoải mái từ các cơ chạy dọc trên cơ thể làm tinh thần cậu thoải mái không ít.

Bước từng bước xuống bậc cầu thang, lại vô tình nghe có giọng người khác vâng lên ở phòng khách, đại loại Khaotung có thể nhận ra chủ nhân của giọng nói kìa là chị Fah mà cậu từng gặp trong siêu thị.

"Cậu quyết định rồi à? Nhận nuôi Khaotung sao?"

"Vẫn là phải chờ một thời gian nữa, hiện tại chỉ giống như đang trông nhờ em trai của bệnh nhân, việc này để từ từ bàn sau."

"Thật không nghĩ bác sĩ cao cao tại thượng như cậu vậy mà lại nghiêm túc "xen vào" cuộc sống bệnh nhân đến thế đấy!"

"Cậu rốt cuộc sau này khi trở thành người giám hộ của Khaotung thì coi em ấy là gì?"

"..."

Ngồi trên bậc cầu thang, vẫn là một lúc sau Khaotung mới có thể nghe được đáp án từ anh.

"Là em trai, là....người nhà."

Tim cậu dừng một nhịp, quả thật không nghĩ cậu từ nhỏ đến lớn bị bắt nạt như thế, ủy khuất đến thế, bây giờ lại sắp đường đường chính chính có một người anh trai ân cần chu đáo chăm sóc cậu đến vậy, thật là ngàn lần vô cùng vô cùng mong chờ quá!

Đến khi cậu bước chân xuống khỏi cầu thang, cuộc trò chuyện của họ tạm thời ngừng đôi chút, chỉ có Fah hồ hởi đứng dậy đến chỗ cậu, nhã ý muốn cùng cậu đi siêu thị mua một ít nguyên liệu về nhà nấu ăn, vì tối nay ngoài First và Fah sẽ có một vài người bạn của cả hai đến ăn tối, nhân tiện First cũng muốn giới thiệu cậu với họ.

Khaotung không có ý kiến ngược lại muốn làm tốt một chút, ghi điểm trước với mọi người.Tuy nhiên, sau khi bàn nhau thì Fah và Khaotung sẽ bắt taxi đến siêu thị vì hôm nay First có ca trực và anh chuẩn bị đi nên không thể cùng hai người đi mua nguyên liệu.Thế nhưng, First vẫn đưa cho Fah một chiếc thẻ ngân hàng rồi nói mật khẩu cho cô, sau đó dặn dò Khaotung rằng cần mua gì cứ nói P'Fah dùng thẻ của anh rồi mới cất bước từ nhà rời đi.

Sau khi anh rời đi, Fah đến khoác vai Khaotung rồi hứng thú lên tiếng.

"Nào, N'Khao, em mau lên thực đơn tối nay đi, chúng ta sẽ cùng đi mua đồ, hôm nay tiểu thư giàu rồi, có thể bao em thỏa thích." - Vừa nói vừa lắc lắc tấm thẻ vừa được thằng bạn thân dúi cho .

Mà Khaotung bên này cũng hòa nhập rất nhanh, ngoan ngoãn như mèo con vâng dạ vài tiếng.

"Khubbbbb(⁠≧⁠▽⁠≦⁠)."

...

Tại bệnh viện

"Chú à, nếu chú muốn khỏi bệnh thì không được lén uống bia trong bệnh viện chứ?"

"À xin lỗi bác sĩ, do con trai chú hôm qua tốt nghiệp nên mới chung vui với nó một ly thôi mà."

"Nếu chú cứ lén cháu uống bia như thế cháu sẽ không phẫu thuật gan cho chú nữa đâu."

"Người nhà đừng để bác sử dụng chất có cồn nữa, để ý sức khỏe chút đi, cháu sẽ đổi thuốc mạnh hơn cho chú."

"Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ First, tôi biết rồi."

First và Bright sau khi thăm khám cho một vài bệnh nhân thì cùng nhau đi trên hành lang bệnh viện.

"Này, sao rồi?"

"Chuyện gì?"

"Thì thằng nhóc mày đưa về nhà chăm đấy?"

"Em ấy có tên."

"À ừ Khaotung nhỉ?Sao rồi?Ổn không?"

"Bình thường, mấy ngày nữa thu xếp đưa em ấy đi nhập học."

"Em ấy có gì mà mày để tâm nhiều thế?"

"Tình hình của Win sao rồi?"

"À nhắc mới nhớ, em ấy hợp tác lắm, còn hoà đồng, sắp thành người nhà với bác sĩ y tá trong bệnh viện rồi."

"Tình hình khối u thế nào?"

"Các giáo sư đang tìm cách lấy khối u ra để không đụng phải các cơ quan nội tạng khác." - Sắc mặt của Bright có chút trầm xuống.

"Để lâu tình trạng sẽ nặng hơn." - Giọng nói có phần đanh lại của First cho thấy anh cũng đang lo lắng cho bệnh tình của Win.

"À mà First, biết tin gì chưa?"

"Gì?"

"Alex sắp xong khóa tu nghiệp...sắp trở về rồi."

Bàn tay của First đang nắm ở thanh lan can vô tình siết chặt hơn, làm Bright cũng phải khó hiểu đoán mò phản ứng của anh.

"Đi thôi, phải thăm khám bệnh nhân giường số bốn rồi."

Hết chương 6.

Halo, đọc xong chương này thế nào? Nêu cảm nghĩ cho mình nhé, mình muốn được nghe mọi người nhận xét về truyện lắm!!!

Have a good day 🌻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro