7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên này, sau khi giành nửa ngày ở trong siêu thị, Fah và Khaotung quay cuồng với đống đồ quay trở về nhà.

Ngay khi vừa bắt đầu lao vào nấu ăn, Fah đã phải khâm phục trước tài năng của cậu em Khaotung, từ kĩ thuật dùng dao hay đến kĩ năng ứng phó trong bếp mà cậu học được khi làm phụ bếp đều khiến cô phải trố mắt thán phục.

Đang nấu ăn thì trong đầu Fah chợt loé lên điều gì đó, thế là lại gần nơi Khaotung đang cắt hành, rồi lân la hỏi dò:

"Khao này, em thấy First như thế nào?"

"Như thế nào là sao ạ?"

"Thì là, em cảm thấy First là người như thế nào?"

"Hưmmm P'First rất tốt, rất đẹp trai, nấu ăn rất ngon, lại còn yêu thương mọi người nữa ạ."

"Nó?Yêu..yêu thương mọi người á?Sao em lại nghĩ thế?"

"Thì P'First là bác sĩ, chữa bệnh cho mọi người, tức là rất yêu thương mọi người ạ!"

Fah có chút hụt hẫng trước cậu trả lời của cậu, thầm nghĩ:

"Cũng phải thôi, thằng bé mới chỉ đến ở đây ngày hôm qua, làm sao có tâm tư gì khác được chứ?"

Sau đó liền quay về sắc thái vui vẻ hài hước cùng Khaotung nấu ăn và chuyện trò với cậu trong suốt một buổi chiều.

....

18:00 p.m

First đã trở về nhà kịp lúc nhìn thấy khung cảnh một chị một em vừa cười vừa để thức ăn ra bàn,  cảm thấy chút không khí nhộn nhịp từ căn nhà vốn âm u trầm thấp của mình tâm tình cũng thêm vui vẻ.

Trò chuyện về buổi chiều của Khaotung một lát rồi anh bước lên lầu tắm rửa để chuẩn bị đợi bạn bè đến đông đủ cùng ăn cơm.

Ngay lúc đó, từ ngoài sân đã có tiếng chí chóe của vài người dến.Đầu tiên bước vào là hai chàng trai có ngoại hình rất ưa nhìn một người có vẻ mặt rất đáng yêu hiên ngang bước vào còn một người nhìn có vẻ điển trai hơn đang hối hả chạy theo sau.

"Mày chả thương tao chút nào cả ấy!"

"Nhõng nhẽo nhiều quá Joong..."

"Ôi Joong, Dunk, đến rồi đó hả?"

"Giới thiệu với em, đây là thằng Joong, đây là Dunk." - Fah chỉ theo thứ tự từ người có vẻ điển trai đến người có vẻ đáng yêu trước đó.

"Hai, chào nhóc, gọi anh là P'Joong, đây là P'Dunk nhé, bọn anh là bạn thân của First."

"Khub, em chào hai anh, em là Khaotung ạ."

"Ôi con Fah!Sao mày không nói rõ địa điểm, làm bọn tao đi lạc qua nhà mày luôn đó." - Dunk nũng nịu trách móc.

"Tao đã nhắn rõ là nhà thằng First rồi mà."

"Thì tao tưởng là mày nhắn nhầm, có bao giờ thằng First dẫn tụi mình qua nhà nó tụ tập đâu?"

"Au, thế còn mấy đứa kia đâu?"

"Tụi nó ở ngoài cất xe, đang vào rồi đó."

Vừa nói xong thì từ ngoài cửa có hai người con trai cùng một cô gái bước vào, tất cả đều trong rất đẹp trai và xinh gái, P'First không chỉ tốt bụng, xung quanh anh ấy còn có những người bạn xinh đẹp và hoà đồng nữa.Đó là suy nghĩ mà Khaotung rút ra được.

"Hey, Force, có đưa người yêu tao đến đây an toàn không thế?" - Đó là tiếng của Fah.

"Mày tự hỏi nó đi." - Lời đáp lại từ một người da ngăm có thân hình vô cùng lực lưỡng đang vòng tay ôm eo một người con trai đáng yêu như thỏ con bên cạnh.

"P'Fahhhhhhh." - Tiếng gọi ngọt ngào đang chạy lon ton vào kia là của cô gái mang nét sắc sảo tên Latte.

"Lattttt, chị đợi em nãy giờ luôn đó."

"Khao, đây là Latte, hơn em ba tuổi, hai đứa chơi với nhau cũng được đó."

"Khub P'Fah, chào chị ạ, em là Khaotung."

"Khaotung đáng yêu quá à!!!" - Lời Latte vang lên khiến mọi người cũng phải đồng tình.

"Thằng First hẹn tụ tập ở đây rồi nó đi đâu rồi?" - Người tên Book được quàng eo lên tiếng.

"Trên đây." - Giọng nói ở trên cầu thang bước xuống là First với cái đầu vừa gội vẫn còn vài sợi tóc nhỏ giọt đi xuống.

"Thói quen tắm xong không sấy tóc của mày vẫn chưa bỏ hả?" - Joong ngồi ở ghế ghẹo gan lên tiếng.

First yên lặng đi xuống không trả lời, sau đó đứng bên cạnh Khaotung nói:

"Phòng dưới này có máy sấy, giúp anh sấy tóc chút được không?"

"Được ạ."

"Hơi First?Tại sao em ấy nghe lời mày quá vậy?" - Joong bất mãn hỏi.

"Tại sao Dunk không nghe lời mày quá vậy?" - First không giải thích mà còn hỏi ngược lại khiến Joong một màn câm nín.

"First Kanaphan đây rồi nè, ghẹo gan muốn chết." - Cả đám cười rộ lên khiến không khí trong căn nhà nhộn nhịp lên không ít.

....

Đến bữa ăn, khi mọi người còn đang trò chuyện thì First lên tiếng.

"Để anh giới thiệu sơ qua nhé?Thằng Joong, Dunk là diễn viên, Force là huấn luyện viên thể hình, Book là bác sĩ nha khoa, Fah là nghệ sĩ violong, còn Latte đang học năm 2 ngành chính trị."

"Tụi mày, hôm nay tụ họp ở đây là muốn tụi mày làm quen với Khaotung, từ giờ sẽ là em trai của tao."

Ngồi kế bên là Khaotung có chút ngại ngùng vì chưa bao giờ được giới thiệu với nhiều người đến thế.

"Được, là em trai của First tức là em trai của bọn anh, Khaotung, từ bây giờ cứ thoải mái luôn nha em?" - Book giơ ly rượu lên thoải mái nói.

"Đúng rồi đó!Khaotung đáng yêu thế này, về sau em có thể qua nhà P'First để chơi cùng em ấy rồi." - Latte nhanh nhảu đáp.

"Dù gì em cũng là lí do để lần đầu tiên tụi anh được qua nhà First tụ tập mà, về sau cứ coi tụi này như gia đình luôn nha!" - Joong hoạt bát đứng dậy đưa ly rượu về phía trước để mọi người cùng nâng ly.

"Vâng ạ, em cảm ơn mọi người." - Khaotung nói rồi quay mặt nhìn về First lúc này cũng đang nở nụ cười hướng về cậu, một anh một em nhìn nhau cho đến khi cậu đọc được khẩu hình từ miệng của anh.

"Uống sữa đi."

Mọi người vô cùng thích những món ăn trên bàn, nhân tiện Fah cũng có cơ hội khoe về tài năng của Khaotung.

"Này Khao, em có muốn làm đầu bếp không?"

"Ơ...làm đầu bếp gì chứ?Chỉ là vài kĩ năng em được dạy khi đi làm thôi mà."

"Au! Chị thấy em nấu ăn ngon lắm, sau này lên đại học có thể học đó."

"Em muốn thì cứ nói với anh." - Lời anh kế bên nói nhỏ với cậu.

"Dạ không... không muốn làm đầu bếp đâu ạ..."

Nhận thấy em có chút ngại ngùng, First bên này lên tiếng giải vây.

"Không nói chuyện này nữa, còn nhiều thời gian, chọn sau không muộn."

Thế là mọi người lại quây trên bàn ăn tiếp tục vui vẻ chuyện trò.

"KHAOTUNG!" - Lời của Force vang to khiến cả đám giật mình.

"Đệch! Thằng Force mày la cái gì vậy hả?" - Book kế bên đập vào vai vì thấy Force cũng khá ngà ngà say rồi.

"Để tao nói!Khaotung, trong đám tụi anh, có tất cả là ba cặp đôi, đều là nam - nam, nữ - nữ, em sẽ không thấy lạ hay kì thị tụi anh đâu mà đúng không?"

Lời nói của Force khiến bàn ăn có chút ngượng ngùng, đây là vấn đề họ cũng vướng mắc, vốn dĩ đã bàn trên xe rằng sau khi làm quen với cậu một thời gian mới nói chuyện này. Không ngờ hôm nay say xỉn Force lại đem chuyện này nói luôn.

"Thằng Force, không phải đã bàn trên xe rồi sao?Ừm...này Khaotung, em đừng...."

"Dạ không đâu ạ."

Mọi người ngẩng mặt lên nhìn cậu.

"Mọi người đều có trái tim và đều đáng để được yêu, hơn nữa em đã từng nghe một cậu bạn tri thức đọc một cuốn sách có câu rằng "Khi thần tình yêu bắn đi mũi tên, thứ ngài nhắm vào là tình yêu chứ không phải là giới tính" chính vì mỗi người một vẻ nên cuộc sống này mới muôn màu muôn sắc.Vậy tại sao em lại phải kì thị tình yêu đẹp đẽ của mọi người chứ?"

Sau khi nghe cậu nói xong, ai nấy đều nở nụ cười hài lòng, quả thật Khaotung được giáo dục rất tốt dù là trong hoàn cảnh thiếu thốn khó khăn, đáng để họ hay như những đứa trẻ ngày nay khâm phục.

"First, tìm thấy được bảo bối rồi." - Fah nhìn về anh rồi mỉm cười.

First không đáp lại, chỉ đặt tay lên xoa đầu em, gật nhẹ đầu như đồng tình với lời cô nói.

"Nói rất hay, nói hay phải ăn mừng, nào Khaotung, đến đây P'Force mời em một ly." - Force ngà say bây giờ lại đứng lên mở đầu.

"Đừng dụ con nít uống rượu, mau mau uống phần của mày đi." - Anh lấy sữa trên bàn đặt vào tay cậu rồi bảo cậu mau uống hết.

Một lần nữa, sau bao nhiêu lần cắt ngang, hội bạn này vẫn cứ hàn huyên trò chuyện vui vẻ với nhau trên bàn tiệc.

....

Đến tận khuya, khi mọi người đã say bí tỉ nằm lê lết dưới phòng khách, lúc này First mới dẫn Khaotung trở về phòng.

"Đi ngủ sớm đi, để mai anh dọn bãi chiến trường kia cho."

"Khub, ơ mà P'First..."

"Có chuyện gì vậy?"

"Em muốn hỏi là...anh có tin gì từ Win không ạ?Em có chút lo cho anh ấy..."

"Cậu ấy ổn mà, Win không gọi cho em à?"

"Em...em không có điện thoại..."

"..."

"Ừm, đi ngủ đi, ngày mai anh mua điện thoại để em gọi cho Win."

"Còn nữa..."

"Hửm?"

"Ngày mai có thể dạy em học được không ạ?Em muốn được đi học sớm ạa!"

"Được, ngoan lắm." - Bàn tay xoa đầu cùng nụ cười ôn hoà luôn giành cho em.

"Chúc anh ngủ ngon ạa!"

"Ừm, ngủ ngon nhé Khaotung!"

Cho đến khi trở về phòng, Khaotung cảm thấy vui vẻ vì ngày mai đã có thể được gọi cho anh trai, trái với First bên này lại thấp thỏm với trái tim thổn thức đập thình thịch.Ngủ ngon sao? Liệu có ngủ được không khi hiện tại trái tim anh gần như không còn nghe lời chủ nhân của nó?Ngủ được không khi dần nụ cười anh xuất hiện càng nhiều vì cậu bé phòng bên?Ngủ được không khi càng ngày mọi sự chân thành, đáng yêu mà cậu làm đều dần dần chạm đến trái tim anh?

Có lẽ đến khi nhận ra, còn người ta mới biết mình đã yêu quá nhiều...

Hết chương 7.

Up khuya vậy có ai thức đọc khum ta?Tính up một chương thôi mà nhớ chắc mọi người cũng nghỉ hè rồi nên up thêm để mọi người đọc nà, nếu thức đọc thì đọc xong good night nhó🌻

Ai đọc vào buổi sáng thì Goodmorning ná🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro