8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà đã một tháng khi Khaotung chuyển đến đây, dù không biết phải nói bao nhiêu lần nhưng nhờ có Khaotung, ngôi nhà trong tâm trí của First trước kia chỉ là nơi để ở, sau đó lại rời đi để làm việc nay đã trở thành nơi mà mỗi khi hết ca trực, anh lại hối hả chạy về để xem tình hình của cậu.

Là mỗi khi chỉ mới cất xe vào gara, bụng anh không tự chủ mà réo lên vì nó biết đã đến giờ ăn cơm rồi, là mỗi khi bất ngờ vì những món ăn mà Khaotung nấu, sau đó lại luôn miệng kể về những tình huống khó đỡ của bệnh nhân cho cậu nghe dù anh chẳng phải người nhiều chuyện và hay nói.Khi rảnh thì cùng nhau xem phim, ăn bánh, cùng nhau trò chuyện, chơi game, hoặc dạy Khaotung học bài để cậu có thể sớm theo kịp bạn bè trước khi nhập học.

"Cuộc sống này phức tạp nhưng cũng rất đơn giản, chỉ cần thoải mái, sống hạnh phúc bên những người mình yêu thì đã là tuyệt vời lắm rồi!"

....

Hôm nay, First không có ca trực.Vì thế anh dẫn Khaotung đến trung tâm thương mại để mua điện thoại cho em.

Vừa nhâm nhi ly cà phê buổi sáng và xem bộ phim giải phẫu mấy ngày trước First đã được Bright giới thiệu, anh không để ý từ phía sau lưng có một bóng một người tiến đến.Và...

"HÙ!" - Bỗng xung quanh tối đen, một bàn tay từ phía sau bịt mắt anh lại, chỉ có thể nghe được âm thanh đang phát ra đằng sau của người làm.

"Đố ngươi biết ta là ai?" - Giọng nói trầm trầm của người bịt mắt.

"Ngươi là ai?"

"Ta là một con maaa."

"Grừ grừ grào grào." - Đó là âm thanh hù doạ đáng sợ của một con ma sao?

"Ồ được.Nhưng thưa ngài ma, chúng ta sắp trễ giờ để đến trường rồi." - Trước khi mua điện thoại, First muốn dẫn Khaotung đến trường để làm thủ tục nhập học.

"Ỏooo, em không lừa được anh sao?"

"Em muốn lừa gì anh sao?"

"Đâu có đâu mà...Chỉ là anh rất ít khi về nhà, em ở nhà một mình cảm thấy rất chán, nên lúc anh về muốn làm điều gì đó vui vui thôi..." - Khaotung tặc lưỡi ủy khuất kể về tủi thân của mình.

"Anh hay có ca trực hoặc bệnh nhân đột xuất, nên sẽ không về nhà thường xuyên được."

"..."

"À mà Khaotung này!"

"Vâng ạ?"

"Sau khi đi học, em có thể làm quen nhiều bạn mới, sau đó mời bạn về "nhà chúng ta" chơi, khi đó em sẽ không thấy chán khi không có anh ở nhà nữa."

"Thật sao ạ?"

"Tất nhiên là thật."

"Woa, nghe vui thật luôn đó, làm em bây giờ thật là muốn có bạn, chúng ta hãy cùng nhau đi thôi, đi đến trường mau lên, em muốn có bạn mới quá!!" - Khaotung không thể kìm chế vui sướng mà hân hoan thúc giục First mau cùng mình đến trường để đăng kí nhập học.

Khi ngồi trong xe, cậu vẫn luôn tưởng tượng vô vàn điều mới mẻ sẽ diễn ra khi cậu có bạn mới mà quên cả thắt dây an toàn.First bên này thấy em vẫn cứ như đang trên mây mà quên cả thắt dây nên chồm người qua muốn cài dây cho em.

"P'First, trường của em ở...."

Ngay giây phút khi Khaotung quay lại muốn nói điều gì đó thì hai gương mặt ghé sát vào nhau, khiến gương mặt First trong mắt em trở nên rõ ràng hơn.

Đôi mắt long lanh như chứa cả trời sao trong đó, hàng mi cong đôi lúc chớp mắt sẽ rung rinh đến dao động, chàng trai tuấn tú thế này nếu để ở ngoài sẽ được rất nhiều cô gái cảm thấy thân thiện và rung động ngay khi lần đầu ở cạnh.

"Lạ quá, P'First khi nhìn gần thật đẹp, tại sao anh ấy lại đẹp như vậy nhỉ?" - Đó chỉ là suy nghĩ của một mình Khaotung.

Không chỉ các cô gái đâu, ở đây có một người con trai đang ngơ ngác truớc vẻ đẹp đó đấy, Khaotung có thể nghe được tiếng tim mình đập ngày một nhanh hơn, không gian bên trong đối với cậu cũng trở nên nóng hơn.

"P'First, trong xe nóng quá..."

"À ừm, để anh mở máy lạnh."

Nói rồi, First vẫn cài dây an toàn cho em trước, sau đó ngồi lại vào chỗ của mình để tăng nhiệt độ máy lạnh, lâu lâu lại ho khan vài cái.Nếu Khaotung còn cảm thấy nóng để lên tiếng, thì First bên này chẳng thể cử động, bởi vì toàn bộ tầm mắt bây giờ chỉ còn là vẻ mặt ngại ngùng vừa nãy của người bên kia.

"Dễ thương, mắt long lanh, môi...môi nhìn...cũng rất mềm." - Những từ ngữ còn sót lại trong đại não của anh hiện tại.

"P'First... P'First...?"

"H-hả?"

"Chúng ta không đi ạ?"

"Đi...đi thôi." - Chiếc xe trong gara bây giờ mới có thể bắt đầu lăn bánh đi ra khỏi nhà.

....

"Với hồ sơ của em Thanawat đây thì việc nhập học ở trường là không thành vấn đề.Tuy nhiên, vì em Thanawat nhập học muộn hơn các bạn, nên chúng tôi cần người nhà góp sức để em ấy theo kịp kiến thức của các bạn."

"Tôi hiểu thưa hiệu trưởng.Tôi sẽ giúp em ấy theo kịp với bạn bè."

"Vậy xin hỏi cậu là gì của em Thanawat?"

"Là..."

"Anh trai ạ, và là người giám hộ hiện tại của em ấy." - Nói xong First đưa ra tờ giấy chứng nhận người giám hộ vừa hoàn tất xong thủ tục mấy ngày trước cho thầy hiệu trưởng xem.

"Ồ vâng.Vì thấy hai người khác họ nên tôi có chút thắc mắc.Ngày mai em Thanawat có thể đến trường được rồi."

"Cảm ơn thầy hiệu trưởng."

Đi ra khỏi trường, Khaotung hào hứng nhảy chân sáo thì bị First gọi lại.

"Đến trung tâm thương mại nào, chúng ta mua điện thoại cho em."

"Vâng aaaaa!"

Giọng nói hồn nhiên trong trẻo vang lên khiến First cũng cảm thấy rộn ràng, cảm giác nuôi một đứa trẻ đến tuổi ăn học trong nhà quả thật khá náo nhiệt.

....

Cầm chiếc điện thoại trong tay, Khaotung như nai vàng chân tay lóng ngóng, bấm xọ chỗ nọ loạn chỗ kia, làm First chỉ sợ em run quá mà làm rơi điện thoại.

"Em biết số của Win không?"

"Dạ nhớ ạ.P'Win luôn bảo em phải nhớ số điện thoại anh ấy để nếu gặp chuyện gì có thể gọi anh ấy đến được."

"Vậy lưu số Win vào máy em đi."

"Vâng ạ."

Ngay lúc Khaotung mở điện thoại cố gắng mày mò cách lưu số thì First bên này đầu nảy số gì đó, chần chừ quay đi ngoảnh lại rồi chớp thời cơ em không để ý, lấy chiếc điện thoại từ tay em rồi bấm bấm gì đó mà Khaotung không thể nhìn thấy được.

Lúc sau, khi anh trả điện thoại lại cho cậu, thì trong danh bạ đã sừng sững một người liên hệ duy nhất với tên ghi chú rất ngắn gọn "P'First.".Khaotung lúc này sững người, quay mặt lại nhìn anh lúc này đang ngó sang chỗ khác, sau đó đối diện với ánh mắt cậu.

Như biết điều em đang muốn hỏi, anh hơi mím môi trả lời:

"Lưu số anh đầu tiên, sau này có chuyện gì gọi cho anh sẽ dễ và nhanh hơn."

"Ohhhh.Thì ra là vậy.Em hiểu rồi."

Bạn thấy gì chưa?

Bác sĩ First Kanaphan lạnh lùng trầm tính, tính cách kì lạ lúc nào cũng lạnh như băng lại bày trò lừa gạt bạn nhỏ, nhưng bạn nhỏ này cũng quá là tin người rồi đi, nếu chuyện này mà đến tay Fah thì hình tượng bác sĩ của anh sẽ mất hết.

....

Trên đường đi xe trở về nhà, chiếc xe không hẹn mà ghé ngang qua khu vui chơi giải trí, anh suy nghĩ một chút sau đó mở lời với Khaotung đang mê đắm tìm hiểu về chiếc điện thoại.

"Khao!"

"Vâng?"

"Em có muốn đến khu vui chơi giải trí không?"

"Nó như thế nào ạ?"

"Là khu có nhiều trò chơi, có tàu lượn, đu quay, trò chơi cảm giác mạnh,..."

"Vậy chơi như thế nào vậy ạ?" - Đôi mắt lấp lánh của Khao đồng thời cũng cho anh biết câu trả lời của cậu.

"Đến đó em sẽ biết."

....

"Woaaaa, đông người quá!!"

"Lúc em phát tờ rơi kiếm tiền cũng không gặp được nhiều người như thế này!"

"Đừng nhắc chuyện kiếm tiền nữa, hôm nay đến đây là để cho em chơi mà."

Trong lúc Khaotung tung tăng đi trải nghiệm các trò chơi, First ngồi chờ ở ghế nhìn cậu.Có thể đã từ lâu, có thể là từ lần gặp đầu tiên, làm mọi thứ khiến cậu thiếu niên này nở nụ cười vui vẻ và hạnh phúc đã là điều mà First muốn làm nhất, bởi vì khi nhìn thấy cậu cười, First có thể cảm nhận được một rừng hoa đang thi nhau tươi tốt, làm rung động đến tận trái tim những người được nhìn.

Đang chờ đợi thì bỗng một tin nhắn được gửi đến.Đó là Fah.

Fahara_a
Này, Khaotung có nhà không?
Latte nhà tao muốn qua nhà mày chơi với em ấy.

                                                          first.kp
                                                          Không.

Fahara_a
Coi kìa.Giữ người quá nha, nhưng tao vẫn qua.
Mà... chuyện tụi mày đến đâu rồi?

                                                           first.kp
                 Đến đâu là đâu?Mà chuyện gì?

Fahara_a
Ô hổ, đừng tưởng tao không biết mày đem lòng thích thích em bé Khaotung nha.

                                                           first.kp
                                     Dễ phát hiện vậy à?

Fahara_a
Nghĩ sao mà qua được mắt tao vậy?Tao với mày làm bạn gần chục năm rồi, mày thích ai hiện rõ trên mặt, sao tao lại không biết được?

                                                           first.kp  Chưa đến đâu.Hôm nay tao đưa        Khaotung đi làm thủ tục nhập học, rồi đi mua điện thoại, rồi cùng đến khu vui chơi giải trí...

Fahara_a
Khoan!Tụi mày đi hẹn hò à?

                                                          first.kp
                                 Không.Hẹn hò gì chứ?

Fahara_a
Au, nhưng mày không thấy đi trung tâm thương mại và đi khu vui chơi giải trí giống đi hẹn hò lắm sao?

                                                          first.kp
"Không, Khaotung gọi rồi, đi trước đây, và Khaotung cũng không phải em bé của mày.

                   @first.kp đã offline

Fahara_a
Ghen quá trời là ghen đi nha màyyyy

....

Một lúc sau khi chơi đã thấm mệt, Khaotung mới xuống đu quay chạy lại chỗ anh đang ngồi đợi, theo sau là một bé trai nhỏ, gương mặt lấm tấm mồ hôi làm First phải lấy giấy lau qua cho em.

"P'First..."

"Hửm?"

"Em.. muốn ăn kẹo bông gòn ạ..." - Vừa nói cậu vừa nhìn qua xe bán kẹo đang đậu gần họ, chú bán kẹo vừa cười tươi đưa từng cây kẹo bông cho những đứa trẻ đang đứng vây xung quanh.

"Ừm.Nhưng chỉ được ăn một cây thôi."

"Vâng ạa!"

Nói rồi, Khaotung dắt tay em nhỏ kia chạy lại chỗ xe bán kẹo, First mua một cây cho cậu và mua một cây khác để vào tay cậu bé kia.

"Em cũng ăn đi."

Cậu bé tròn xoe mắt nhìn anh rồi nhận lại cây kẹo tròn ủm đầy màu sắc.

"Ạ"*
"Dạ"

"Cậu bé này ở đâu đến vậy Khao?"

"Lúc nãy khi em đi chơi, cậu bé đó đến làm quen và chơi đu quay cùng em ạ."

"Mẹ của bé đâu?"

"Dạ, lúc hết đu quay, mẹ em ấy nhờ em trông giúp một chút vì cô ấy có việc phải đi ạ."

"Lạ nhỉ?Cô ấy tin tưởng Khaotung vậy à?Một người vừa mới gặp sao lại đưa con trông dễ dàng vậy chứ?" - First suy nghĩ trong đầu nhưng không nói ra.

"An ơi?"*
"Anh ơi?"

Cậu bé kéo một gấu áo để Khaotung cúi xuống nghe em nói.

"Sao vậy nhóc?"

"Ố ụa an ốt ụng á, e ũng uốn ó ố nhu hế.*
"Bố của anh tốt bụng quá, em cũng muốn có bố như thế."

Khoan đã!Gì cơ? BỐ sao?

"Mặt anh già lắm rồi à?" - First quay sang hỏi Khaotung với vẻ mặt không gì tệ hơn.

"K-không đâu ạ...nhìn... nhìn rất trẻ mà..."

"Đó không phải là bố anh đâu, là...là...là anh trai của anh đó."

"Ai...ai...ố an hật ẹp ai."*
"Trai...trai...bố anh thật đẹp trai."

First đến bất lực với lời nói mà cậu bé nói ra, liệu nếu bây giờ anh đòi lại cây kẹo thì có quá nhỏ nhen không?

Vài phút sau, khi mẹ cậu bé đến và đón con trở về, còn không quên rối rít cảm ơn cậu vì đã giúp cô ấy trông con.Hoá ra, vì chồng cô ấy chẳng may gặp tai nạn phải nhập viện, cho nên cô ấy chẳng màng người quen hay người lạ gửi gắm con trai để có thể chạy thật nhanh vào với chồng.

Sau khi rối rít chào tạm biệt cậu bé, trời cũng đã ngả bóng hoàng hôn, lúc này cả hai mới tiến ra xe chuẩn bị trở về nhà, trên đoạn đường đi không ai nói câu nào, vì họ nhìn thấy lời cần nói trong mắt nhau, rằng hôm nay là một ngày thật tuyệt vời.

....

Vì quãng đường từ khu vui chơi trở về nhà có chút xa, lại thêm phần đã đến giờ ăn tối, sợ em chơi cả ngày sẽ đói bụng nên First quyết định ghé vào một tiệm mì bên đường để ăn tối.

Đó là quán mì của hai vợ chồng trẻ, tuy bề ngoài của quán không thu hút được mắt người ăn nhưng bên trong bàn ghế lại vô cùng được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ.

Ngay khi hai người vào quán thì có vài người đang ăn nên họ chọn ngồi vào một bàn khuất trong quán, người chồng đi đến niềm nở chào hỏi rồi đưa tờ giấy thực đơn ra để họ chọn.

"Xin chào, tối lạnh như thế này mà làm bát mì nóng thì tâm tình sẽ ấm áp phải biết nhỉ?" - Người chồng vui vẻ nói chuyện xung quanh để làm khách hàng cảm thấy thoải mái hơn.

"Đúng vậy chú ạ, nếu có bát mì bò thì còn gì bằng!" - Khaotung cũng không ngại góp thêm đôi ba câu trò chuyện cùng người chủ quán.

"Haha, phải phải, nhóc con cháu nói đúng.Nể tình cháu nói đúng hôm nay, tặng cho cháu bát mì bò, không tính phần mì, hahaha."

"Thật sao?Cháu cảm ơn chú, thật thì còn gì bằng nữa ạ!"

"Được được, chú sẽ đem ra cho cháu ngay.Còn anh trai cháu, anh trai cháu muốn ăn gì?"

"Một bát mì hải sản ạ."

"Được được có ngay có ngay."

Lúc sau khi món ăn được bưng ra, cả hai bắt đầu tách đũa và thưởng thức.Sợi mì dai, vừa vặn gia vị, kèm theo những topping tươi ngon, khiến vị ngon của bát mì tuy đơn giản nhưng lại vô cùng ngon lành.

Bát mì của First được chủ quán thêm cho hai con tôm, bản thân anh lại rất lười bóc vỏ tôm vì sợ ám mùi, nên chần chừ mãi khi ăn gần hết bát mà vẫn không ăn con tôm nào.Thấy thế, Khaotung ghé vào anh hỏi nhỏ:

"Anh ơi, anh không ăn tôm ạ?"

"Em muốn ăn sao?"

"Nếu anh không ăn thì cho em nhé?"

Không trả lời, First gắp hai con tôm từ bát mình để qua bát của em, điều làm anh bất ngờ là em lại không ăn, mà ngồi bóc vỏ hai con tôm ra, rồi để lại vào bát của anh, còn cười cười mà nói:

"Nếu sau này ăn tôm, anh cứ bảo em bóc cho anh nhé!"

"Ừm.Cảm ơn em."

Không khí của hai người trở nên chan hòa hơn, cũng góp phần khiến không khí buổi tối hơi lạnh bây giờ lại ấm áp lạ kì, những tiếng cười, nói của khách hàng, tiếng trò chuyện góp vui của chủ quán khiến mọi thứ trông thật yên bình.Thật khiến con người ta cảm thấy ấm lòng.

....

Trở về nhà, khi Khaotung bước lên tầng chuẩn bị trở về phòng thì First gọi cậu lại.

"Của em." - Nói rồi anh đưa ra một cái hộp vuông nhỏ.

"Cái gì vậy ạ?"

"Quà tặng mừng em nhập học...anh không biết em thích gì, nên..."

"Không đâu, em thích lắm ạ, quà nào em cũng thích, em cảm ơn anh nha." - Chưa kịp để anh nói xong, Khaotung cầm lấy hộp quà xoa xoa trân trọng món quà như kho báu của mình.

"Em mở ra xem được không ạ?"

"Tất nhiên là được."

Được sự đồng ý của anh, Khaotung mở món quà ra, đó là một chiếc vòng tay đính lên đó có vài chữ cái riêng biệt, móc lên vòng tay tạo thành một dãy chữ "K-H-A-O-T-U-N-G" sáng bóng.

Mắt em loé sáng, lấy vòng tay ra cố gắng đeo lên tay mình nhưng không được, vì thế First là người giúp em đeo nó lên.Đến khi cổ tay trống trải của người nọ bây giờ có một vật sáng lấp lánh trên tay, nhìn em vui vẻ lắc các con chữ qua lại rồi bất giác cười xinh, khiến lồng ngực First có một trái tim đập nhanh, như thể là bản giao hưởng đang ngân vang âm thanh nhịp điệu, đó chẳng phải là bài giao hưởng nổi tiếng nào đó, mà chỉ là bản giao hưởng đến từ sự rung động của trái tim.

"Tặng vòng tay cho một người nào đó là vật tương trưng cho tình yêu vĩnh cửu, là sợi dây gắn kết tình cảm hai người lại với nhau, nó hàm chứa tình cảm của bạn dành cho người ấy, đồng nghĩa với việc bạn mong muốn được ở bên người ấy mãi mãi."

....

first.kp


Có fahraha_a, louis_thanawin và 7863 người khác thích
first.kp 🌄🎡🍜

Nhà sáng tạo đã khoá bình luận.

Hết chương 8.

Halo, tui nè, sorry mọi người đến ngày hôm nay mới up chương mới nha, do hôm qua đang viết chill chill thì ngủ quên mất tiu, gửi mọi người chương mới tuần này của "Anh Bác Sĩ" nha.

Tui vẫn đang trong thời gian điều chỉnh độ dài chương nên mọi người đừng ngại đóng góp ý kiến và nêu cảm nghĩ của chương này cho tui nhé!!

Have a good day 🌻























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro