3.Chơi game cùng nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người cùng sở thích sẽ dễ dàng gắn kết với nhau hơn bình thường.

First và Khaotung rất hay chơi game cùng nhau, nhất là khi họ được xếp chung phòng. Từ 7, 8 giờ tối đến sáng là chuyện hiển nhiên, hai đứa dường như chẳng thấy mệt, khái niệm thời gian trôi vào quên lãng.

First sẽ để Khaotung lựa chọn game mà cậu thích, nhường luôn cả lượt chơi, nhân vật mà không nghĩ suy gì cả. Khi ở cạnh đối phương niềm vui sẽ được nhân đôi, có thua cũng chẳng thấy buồn.

First cảm thấy rằng Khaotung chính là một phần cuộc sống của anh, mất cậu như linh hồn khoét nửa, khuyết thiếu đủ thứ. Nó cứ trống trải và heo hắt thế nào ý. Sự xuất hiện của Khaotung lấp đầy khoảng trống đồng thời cũng mang lại ánh sáng ấm áp khiến hồn anh rực cháy một tình yêu mãnh liệt.

Từng hành động nhỏ của em đều tác động cực lớn tới anh.

Hôm nào mà được nhìn thấy Khaotung đang ngủ ngon thì tâm trạng sẽ phơi phới cả ngày. Bởi lúc ngủ Khaotung trông rất ngoan, không bướng như khi thức, giống bé mèo cam nhỏ đang cuộn tròn trên đệm êm.

Khaotung ngủ không nghịch mà sẽ chỉ bình yên ở một chỗ, lâu lâu cựa quậy vài cái rồi lại thiếp đi. Ngủ cạnh cậu rất thoải mái, First chưa từng phải lo về việc bị làm phiền khi say giấc.

Có điều vẫn luôn có một mình vấn đề nho nhỏ xảy ra giữa hai người, đó là việc giành giật cái chăn.

"Firstttt, đưa chăn cho tao đi."

"Chăn tao mà mày đòi cái gì, chăn mày còn nguyên trong túi hành lý chưa bỏ ra kia kìa."

Giành đi giành lại một hồi cũng phải có người từ bỏ, và người đó không ai khác ngoài First, bất lực đứng dậy đi lấy cái khác trong khi của mình ngay trước mặt mà chẳng được sài. Khaotung cười hì hì trốn trong chăn nhìn ra.

Sự thật là không phải cậu lười đi lấy mà là muốn được đắp chiếc chăn có lưu mùi hương của anh, cảm giác rất an toàn, rất thoải mái mà không phải lo gì cả. First sao biết được điều này, anh chiều người ta quen rồi đến nguyên do cũng chẳng buồn biết.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro