4. Cuối cùng vẫn là chiều theo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khaotung không giỏi nói chuyện nhưng First thì rất thân thiện.

Nếu họ đi chơi cùng nhau thì đa phần First đều là người đứng ra giải quyết mọi thủ tục, mọi mối quan hệ cần có. Khaotung thực sự khá nhát trong việc giao tiếp với người lạ, cậu cảm thấy không an toàn và có chút lạ lẫm nhưng chỉ cần có First thì ổn cả, anh chính là vùng an toàn của cậu.

"Tao ra kia mua chai nước chút, mày ngồi đây đợi nhé."

"Không thích. Mày ở đây với tao đi."

"Thế tí khát thì sao?"

"..." Khaotung nắm áo anh giữ mãi không buông. Định mở miệng biện hộ mấy lần mà nghĩ không ra lý do. Có nói gì cũng thấy bản thân vô lý.

First đương nhiên biết rõ tính cách em bé của mình, cậu sợ lạc, sợ bị bỏ lại một mình ở chỗ xa lạ này thế nên mới làm vậy. Cơ mà cửa hàng cách có chưa tới 5m thì lo cái gì? Anh còn có thể chui xuống lòng đất để trốn chắc?

"Muốn đi cùng chứ gì? Được rồi."

Cuối cùng vẫn là chiều theo.

Chiếc vali nhỏ chứa đồ chở theo một em bé 2,6 tuổi đang được bạn trai kéo đi, trông vừa ngọt ngào vừa có chút buồn cười, chân đong đưa qua lại càng làm tăng thêm sự nghịch ngợm vốn có.

Hôm nay Khaotung không vuốt tóc mà để thả xuống nên nhìn có vẻ còn đáng yêu hơn thường ngày hay thấy, còn đâu cái dáng vẻ ngầu lòi, trưởng thành để lật kèo, chỉ còn là em bé nhỏ dính người thôi.

Bọn họ vốn chỉ định mua chai nước mà không hiểu vì sao lại mua thêm cả đống quà vặt. First chứng kiến mọi việc chỉ biết lắc đầu ngao ngán, dẫu sao có ngăn cản cũng vô ích.

"Khaotung---"

"Biết rồi mà, tao sẽ chịu trách nhiệm với đống đồ ăn này." Trước khi đối phương kịp phàn nàn đã vội vàng chặn miệng.

First bình thường rất dịu dàng nhưng thỉnh thoảng cũng rất khó tính. Nhất là về những gì liên quan tới Khaotung.

First sẽ không để cậu ăn linh tinh, không để cậu giữ tóc ướt đi ngủ, không để cậu tắm quá muộn... Nói chung, chính là để cậu không làm hại bản thân.

Vì em mà quan tâm, lo lắng.

Trong khung cảnh nhộn nhịp, tấp nập của sân bay.

Một người ngồi ngoan ngoãn ăn quà vặt, một người cưng chiều xoa đầu với ánh mắt tràn đầy sự yêu thương, chiếc vali vẫn tiếp tục lăn bánh, nối tiếp vận mệnh của họ, đưa tới một chân trời mới.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro