Chương 1: Ghét của nào trời trao của đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khaotung POV: 

Haizz mới đây thôi mà tôi đã già sắp chết tới nơi rồi đây này, vừa mới học cấp 2 chưa kịp nhắm hết con mắt lại tới cấp 3.

Tôi không phải là con người dễ gần, tôi nhút nhát và gần như không bắt chuyện trước với bất kì ai khi không thật sự cần thiết, nên cái việc vào trường mới gặp bạn mới. TÔI HOÀN TOÀN KHÔNG HỨNG THÚ GÌ CẢ.

Ngày đầu tiên vào lớp ấy hả, tôi đơ cằn như một khúc gỗ chỉ biết ngồi ghi ghi chép chép những gì cô nói. Không thêm không bớt bất cứ gì.

4 năm cấp 2, dù cái mặt tôi hiền khô như con chó hàng xóm nhưng năm nào cũng phải quản một nhóm nào đó, không lớp thì tổ. Nhưng cái việc làm của cô giáo chủ niệm năm nay của tôi thật sự như khiến cuộc đời tôi quay cuồng như chong chóng. 

Chả biết nên vui hay nên buồn nữa, cứ cho là tôi tham lam nên lấy hết đi. Đúng ngày thứ 2 tôi đi vào lớp để cô tiếp tục thông báo và bầu ban cán sự, cô nhìn thẳng vào mặt tôi và nói:

" Hiền quá, không quản tổ được " Nghe xong tôi bất ngờ đến nổi phát hoảng mà phải giấu trong tim ấy chứ.

Ngay sau đó, cô nhìn ra phía sau một đứa con trai đang ngồi lải nhải mãi trong lớp, chắc không hài thì hề.

Tôi thì là một con người hay thích những người tấu hề đồ đó, nhưng nhìn nó tôi không thích nổi, hình như nó tên First thì phải. 

Nhìn nó quậy quá cô cho hẳn làm tổ trưởng luôn mấy bạn, ôi vãi thật. Đương nhiên là chuyện sẽ không có gì cho đến mấy tuần sau.

Đứa nào hề thì hề chứ nó là hề cái kiểu dở hơi ấy, chê thật sự luôn nhưng ông trời mà làm gì có thương ai mà thương đến cuối cùng đâu.

Sau vài tuần nó làm tổ trưởng và vì mấy cái hành động dở hơi đó của nó mà tôi xin thua, không phải chịu thua mà là nhịn rồi chửi=))))

Tại sao ông trời lại ban cho tôi một người như nó vậy trời, ban kiểu gì ấy hả!!! Sau mấy lần tôi có giao tiếp bằng cách chửi nó liên tục một cách văn mình thì cô chủ nhiệm tôi quyết định chuyển nó lên ngồi với tôi một cách hẳn hoi triệt để.

Cô còn kêu tôi phải trông chừng nó nhưng mà giời ơi, cái sự phá phách ngông cuồng của nó thì chục cái nết chó dại như tôi cũng phải chịu thua.

Với tấm lòng tha thiết khẩn cầu, cô ơi đừng bắt em ngồi với thằng First mà!!! Nhưng nào ai nghe, đôi khi First nó chọc tôi muốn phát điên đôi khi lại chọc tôi cười phát khùng.

Từ lúc tôi ngồi kế nó, Khaotung này đã trở thành một đứa rối loạn cảm xúc.

____________________________

First POV:

Tại sao có nhiều người không thích đến trường nhỉ, mỗi ngày tôi đều tự nhìn vào gương mà soi chỉ thấy toàn là đẹp trai chứ chả có cái gì cả, nhìn vào không biết tôi hướng gì luôn ấy.

Đông, Tây, Nam, Bắc hay là hướng tào lao ta. Tôi cũng không biết nữa nhưng mà trường học đối với tôi không tẻ nhạt đến thế vì tôi đến đâu có để học đâu tôi đến để chơi mà=))))).

Tuy là phải rời xa anh em chí cốt của tôi nhưng mà không chừng qua đây có anh em tro cốt luôn đấy chứ. Qua trường mới vừa buồn vừa vui, buồn thì kể rồi còn vui là vì tránh xa được một thành phần tự luyến trong lớp mà nó nghĩ là tôi mê nó.

Mặc dù gương mặt đẹp trai ngây thơ vừa thánh thiện này khiến tôi tự tin vãi nhưng sự thật là không có cái bóng nào thích tôi cả. Tuy vậy vẫn được ship CP nhé anh em, buồn cái đó không phải người tôi thích, đã thế còn bị vả mấy phát thật đau.

Dù chưa làm cái mẹ gì hết nhưng cái lớp của tôi nó cứ ship tôi với nhỏ nào ấy mà đến giờ quên mất tên rồi, đã vậy thì thôi đi làm như tôi thích lắm nhỏ đó lắm vậy, nó gửi ngay cái tin nhắn:

" Mày nói lớp đừng ship tao với mày nữa được không, phiền á "  

Nghe xong thấy buồn cười quá trời quá đất, đó là một phần lí do tôi chuyển sang cấp 3 mà thấy vui hẳn đấy.

Với cái tính nhây như củ khoai tây lắc phô mai này của tôi thì vừa vào lớp tôi đã sồn sồn lên, mà cô tôi độc lạ thiệt nha quậy quá được làm tổ trưởng luôn bây.

Muhahahaha cuối cùng cái mong ước thao túng lớp học xa 10km cuối cùng tôi cũng đã di chuyển được 1cm rồi.

Nhưng đời mà mọi người, cái chức đó tôi giữ chưa được một tháng nữa thì đã có con người làm tôi vỡ mộng.

Thằng Khaotunggggggg, nhìn ở ngoài cũng hiền lành dễ thương mà sao mày độc ác quá vậy.

Ác hơn nữa là sau những lần tôi bị nó chửi chưa đủ tởn thì cô chủ nhiệm bắt tôi lên ngồi với nó để nó kèm cặp luôn ối giồi ôi thảm họa đời tôi sao lại giáng xuống nhanh hơn chong chóng che của nobita vậy.

Đời First Kanaphan, anh chàng đẹp trai thánh thiện này từ đây coi như bỏ. Ngồi với Khaotung phải gọi là bị bạo hành về tinh thần lẫn thể xác, tôi mà láo nháo nó cho ngay một cú vô lưng, thằng Khaotung nó đánh không có đau liền mà là nó ê ê rồi mới thấm nha. Xát muối là đem tôi đi nướng được luôn đấy.

Thế mà lâu lâu tôi chọc nó cũng cười nha quý dị, chưa kịp vui thì giỡn quá trớn là nó cho ăn đấm. Mỗi ngày là sẽ nghe nó chửi đến phát ngán luôn:

" First ơi, sao ông trời cho tao vớ phải mày vậy "

" Đại ca Khaotung xin hãy tha cho cuộc đời mỏng manh yếu ớt này của em " Thế đấy, nói có mỗi vậy thôi mà tôi đã ăn đập thêm lần rồi còn bonus câu nói ý nghĩa của nó nữa.

" Tao đã làm gì đâu "

Ai thất tình đồ đó vô đọc cái fic đơn phương hài cốt này của t đê, vui thì sẽ cười còn bạn không cười thì bạn cũng đọc rồi, muahahhaha. T mong fic t sẽ khiến mấy người dui dẻ💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro