Chương 2: Không nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khaotung POV:

Nhiều lần tôi luôn rù ruỗng bản thân vì tôi còn xui hơn nổi lẩu của cậu be nữa nhưng mà thật may ông trời cũng còn chút lòng thương dành cho tôi.....

Nếu tôi là nổi lẩu thì thằng First phải gọi là tiết bò, không biết có ngon không chứ thứ tôi thấy là một mớ hỗn độn.

May thay mất cái này thì được cái khác, ông trời cho tôi thằng First thì cũng phải làm gì để bù đắp chứ. Thứ mà tôi được ban tặng để làm dịu cái thói chửi không chừa thằng nào là Kine. Crush trong mơ của tôi.

Thật ra từ lúc đầu năm tôi thậm chí còn không quan tâm đến cậu ấy nhưng có sự việc diễn ra khiến tôi cảm nhận được giữa tôi và Kine giống như một sợi dây được duyên trời gán ghép. 

Trường tôi thì cho học sinh học 2 lớp khác nhau trong cùng một ngày nên buổi sáng vốn dĩ tôi vẫn phải ngồi với thằng First thì không biết sao mà cô đã chuyển tôi ngồi cạnh Kine. Thế là cạnh tôi mỗi sáng sẽ là Kine đến chiều sẽ lại là thằng First.

Ngay cả tôi cũng không thể biết được, đây sẽ là khởi đầu tốt đẹp hay là hết thúc bi thảm nữa nhưng giờ....tôi chỉ biết rằng bản thân đang vướng vào cái lưới tình năm 16,17 tuổi.

Từ cái ngày tôi ngồi kế cậu ấy, bên cạnh chỉ toàn là niềm vui, thời gian ấy tôi như thật sự cảm nhận được rằng bản thân đang bước từng bước đi trên biển dưới ánh nắng hoàng hôn tuyệt đẹp.

* Đợi diễn biến tiếp theo nào, t kbt phải hoàng hôn không chứ thứ tao thấy là hoàn hồn đó=)))

Dầng dầng cái cảm xúc lộ liễu của bản thân khiến tôi bị bại lộ với mọi người rằng mình đang thích cậu ấy. Ai cũng biết cả, chỉ có mỗi thằng First là nó không nhận ra.

_________________________

First POV:

Nếu tôi là cái cây, chắc thằng Khaotung là chàng tiều phu đấy, sau một tuần bị đánh đập không thương tiếc và xung quanh cũng chẳng có ai cứu lấy thì......muhahahaha. BUỔI SÁNG TÔI KHÔNG CẦN NGỒI VỚI NÓ NỮA.

Haizz dù sao thì đỡ một buổi cũng là đỡ mà đúng không, con người như tôi thật sự không hề thích bị gò bó tí nào, ít nhất bây giờ mỗi buổi sáng tôi cũng sẽ được bung xõa một tí.

Tại sao là một tí á, vì....... thằng Khaotung nó không có ngồi với tôi nhưng vẫn sát bên và kế dãy, cái ý định bung xõa của tôi dường như bị sụp đổ nhưng thôi kệ làm gì thì làm chứ cũng được một tí đỡ hơn là không.

Thay vào đó cái thằng phải chịu sự áp bức này không ai khác là thằng bạn thân của tôi, Kine. Thằng Kine nó không có như tôi, nó cũng quậy nhưng chả ai biết cả chỉ có tụi con trai cùng nhóm mới nhận ra cái tính tình nổi loạn khùng điên của nó thôi chứ những người ngoài như cô chủ nhiệm và thằng Khaotung thì không.

Cái nhóm con trai này thì tôi cứ phải gọi là đẹp trai số 1 y như tên của tôi luôn, sinh ra mẹ tôi đặt như thế để tôi lúc nào cũng là một cá thể khác biệt, đúng với kì vọng của mẹ cái gì tôi cũng nhất, quậy nhất, lì nhất, nhây nhất, và cũng đẹp trai nhất nữa.

First Kanaphan mà đẹp trai thứ 2 thì không ai được làm chủ nhật cả. Tôi thứ nhất còn thằng Kine là thứ 2, dạo này tôi cứ suy nghĩ mãi rằng thằng Khaotung kiếp trước nó giải cứu thế giới khỏi ngày tận thế hay gì mà ông trời ưu ái cho ngồi với 2 đứa đẹp trai phải gọi là nhất nhì lớp.

Cứ ngỡ rằng khi thằng Kine ngồi kế Khaotung, chúng nó sẽ lại giao tranh ầm đùng như thế chiến thứ 3 nhưng không, tôi đã lầm. Chúng nó hòa bình còn hơn con chim bồ câu nữa.

Sao lúc Khaotung nó bên tôi thì nó như Hitler còn với thằng Kine thì như chiến binh hòa bình bảo vệ thế giới vậy. Dạo này cứ thấy mọi người trong cái lớp này nhìn chúng nó chỉ chỉ rồi cười cười chả biết là nói gì nữa nhưng tôi thấy thảo mai quá đi mất.

Cái gương mặt đẹp trai này của tôi có gì thua thằng Kine à sao mà bị đối xử bất công thế.

Nên tôi quyết định dùng cái tâm hồn " mong manh dễ vỡ " này buổi chiều lết đi mà hỏi thằng Khaotung luôn.

Đang trong tiết học nó thì miệt mài nghe cô giảng còn tôi thì ngồi bấm bút suy nghĩ mãi, tôi hỏi:

" Ê Khaotung sao mày ngồi với tao mày hung dữ vậy "

" Tao hung dữ hồi nào, mày ảo tưởng à, tao đập phát bây giờ "

" Thế mày vừa nói gì đấy, không hung dữ thì là người có lòng nhân ái vô bờ bến hay sao "

" Ê ê đang trong tiết nha, đừng có mà chọc vào cái mỏ của tao "

" Tao có nói là ngoài tiết hồi nào đâu "

" Má, mày có tin tao thọc cây bút vô mõm mày không nói gì lắm thế, đang chăm chỉ gặp mày tao thành bị châm ngòi nổ đạo đức đây này "

" Tao thắc mắc nhé "

" Sủa lẹ "

" Sao bữa giờ mỗi buổi sáng mày ngồi với thằng Kine mày lại không đanh đá như với tao vậy "

" Mày và cậu ấy khác nhau "

" Phân biệt đối xử à, tao với nó đều là con trai, đều quậy như nhau, đã vậy tao còn đẹp trai hơn nữa chứ, mắc gì mày cứ đánh tao mãi còn với thằng Kine thì như người bảo vệ hòa bình ấy "

Khaotung không trả lời ngay, tôi thấy nó ngồi nghe cô giảng một lát, nó bấm bút liên tục, hơi cuối đầu suy nghĩ, nó trả lời:

" Vì nó không giống mày "

Đến cái câu này thì tôi sợ bị đập đến phát điên rồi ngồi thắc mắc cũng đổ mồ hôi hột, biết thân biết phận tôi cũng nín mỏ nhưng rõ ràng thằng Khaotung nó rất khác chỉ là tôi cố gắn vặn cái óc ngu si của mình vẫn mãi không nhận ra thôi.

Coi Only Friends khờ thì đọc fic t khờ tiếp đi nha, nó bùng binh 3 đứa thôi nhma như trò chơi nhân phẩm dậy đó. Giờ thì chắc mqh nó vx còn rõ ràng, bây đợi tí nữa cái fic t nó sắp thành trò chơi đạo đức r nè.

Thông báo tí: Bà nào từ cái fic Mặt Trời của t qua á thì t sẽ ra chap mới vào ngày mai nha, t ktn viết H khi mẹ t đang nhìn chằm chằm vào cái laptop và hỏi t là con đang viết cgi v được. Thông cảm nhá, mẹ t còn coi phim Trung nx thì oigioioi cái đầu óc này lmsao suy nghĩ đc mấy cảnh hỏny đây. V nhé, iuuu💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro