Chương 3: Bạn và tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khaotung POV:

Không biết phải diễn tả tình yêu của tôi bằng những từ ngữ gì nữa. Mối tình đơn phương độc hại chăng.

Từ những ngày đầu tiên tôi đã bộc lộ và không một chút tình cảm của mình, không phải là tôi ngỏ ý tỏ tình mà là dồn hết tình yêu để thể hiện cho Kine thấy rằng tôi thích cậu ấy. 

Lúc đầu tôi cũng chỉ nghĩ bản thân bị say nắng thôi nhưng dần dà sự mê muội của tôi khiến bản thân vay vào vòng vây không lối thoát mang tên tình yêu độc hại.

Nó độc hại không phải vì đến từ một phía mà là độc hại vì cái cách Kine đối xử với tôi. Như thế không có nghĩa rằng điều cậu ấy không thích tôi vì thế nó trở nên toxic cũng chẳng phải tôi bị ruồng bỏ từ chối hay la mắng gì hết.

Mà là cậu ấy cho tôi cơ hội rồi cướp tình yêu ấy từ tay tôi.

________________________

1 tháng sau khi ngồi với Kine :

Hôm nay trời nhiều mây, trời không đẹp trời cũng chẳng xấu nhưng tôi ghét ngày hôm nay nhiều lắm.

Vì......hôm nay Kine cười cho tôi xem...Cũng đã vào lớp được 2 tháng hơn rồi, tôi thật sự thân với rất nhiều người, ngày hôm nay trong giờ Tiếng Anh chúng tôi quyết định chơi một trò chơi.

Chỉ là một trò con nít thôi, kể tất cả những thứ gì tồn tại trong một chủ đề nào đó. Tôi thật sự chơi trong sự vô vọng. Có ai có thể làm một điều gì đó bình thường trước ánh mắt của crush chưa.

Rất nhiều người, nhưng không phải tôi - Khaotung Thanawat, đến lúc không thể kể được nữa, tôi quay sang Kine cầu mong sự giúp đỡ, trò chơi này vui, tôi cũng vui, tôi thật sự đã cười thật tươi khi quay sang nhìn cậu ấy nhưng..

Nụ cười tôi dầng tắt đi vì quay sang Kine cũng cười thật tươi đáp lại nhìn tôi, nếu đã không là gì cả thì dù người đó có đẹp trai đến mấy bạn cũng sẽ không thích, vô tình tôi lại thích Kine, nhìn vào nụ cười của cậu ấy làm cho lòng tôi dậy lên cơn sóng một cách mạnh mẽ.

Hôm nay, tôi vui lắm, vui hơn được 10 điểm nữa không chừng là vui hơn cái cảm giác tôi từng ngày từng ngày thích cậu ấy.

Haizzzz, cua crush đối với tôi là chuyện đơn giản hơn cả trên trung bình môn nữa, tôi thầm nghĩ.

Có ai trên đời không thích người khác mà nhìn người ta cười chân thành vậy chứ, tôi càng ngày càng thích Kine nhiều hơn. Thật sự nếu không có cậu ấy trong cuộc đời chắc là chán chết mất.

_____________________________

First POV:

Mới vô năm học có 1-2 tháng mà sao nhiều bài kiểm tra dữ trời, cái chuyện kiểm tra là thường rồi nhưng bà điều đặc biệt là tôi được trên trung bình.

Hahahahaha, như Bella trong Beauty And The Beast luôn, vui thì vui được lúc đó thôi chứ kiểm tra thì vẫn cứ kiểm tra đều đều mà có kiểm tra thì sẽ có Khaotung.

Nó siêng học vãi, chưa bao giờ First Kanaphan này muốn dựa dẫm dữ vậy. Hehe, để đi hỏi Khaotung coi nó học bài chưa, cái dãy buổi sáng tôi với nó ngồi cách chưa được 1 bước chân nữa nhưng mà nãy giờ để ý tới nó làm gì, đi qua hỏi mà thấy nó cười tủm tỉm cái gì đâu ấy.

" Khaotung "

Tay nó vẫn cầm cây bút cắm cắm xuống dưới bàn mặt thì gầm xuống cười cười như khùng ấy, tôi hét lớn tên nó:

" KHAOTUNG!!!!!!! "

Thằng Khaotung nó giật mình, đánh tôi một cái rồi nó phán chữ " má " cho tôi nghe.

" Kêu cái gì "

" Mày học bài chưa "

" Nếu tao bảo chưa thì sao "

" Tao không tin "

" Vậy mày hỏi làm đéo gì "

" Ai'Khaotung cho tao chép bài đi mà, năn nỉ á "

" Đéo " Mặt nó vẫn tỉnh bơ, may mà không cảm xúc chứ nó mà có thì chắc bây giờ sẽ biến thành cổ tích cây tre trăm đốt mất.

" Ê, cho chép đi tao yêu mày nhiều lắm "

" Cút, mày cút nha. Tao sẽ cho.... "

" Thật hả "

" ..... Nếu mày là người yêu tao, nhưng mày không phải nên mày cút "

" Kiếp trước ai là Hitler chắc mới xui đến nổi thích mày đấy "

" Gì ??? First nha, mày không bị đánh không bị chửi mày học không được hay sao "

Ai' Khaotunggggg, sao mày khó ưa quá dậy nè, tao thốt ra được mấy lời thấy gớm đó chỉ để được chép bài của mày, mà mày nỡ=((((

_________________________

Hôm nay kiểm tra sinh nha anh em, chưa học bài đã vậy còn là môn của giáo viên chủ nhiệm, kiếp này coi như bỏ.

Khaotung nó ko cho chép là nhất quyết không cho, cái lớp 40 con người mà không ai che lại có mình nó để cái cặp ngay giữa.

Haizzz từ lúc nào mà tôi sống lạc quan đến nổi tưởng rằng bản thân vẫn ổn từ lúc ngồi với nó vậy......



Ê mấy má, sao t viết mà t thấy trớ trêu vậy....Khaotung thì toàn nghĩ về Kine còn First thì toàn nghĩ tới Khaotung. Có thật sự là ổn chưa, nhma cốt truyện sẽ hơi khó hiểu với dài chút tại mối tình 3 năm lận mng ạ đến lớp 12 luôn nhá, hiện tới mới lớp 10 thoi. Để tham khảo thêm chứ t thấy tuổi học trò viết v nó ko đủ thăng hoa=))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro