Chương 4: Ganh tị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khaotung POV:

Bước dọc trên con đường hành lang đông đúc giờ ra chơi, tôi lướt qua rồi chợt dừng lại.

" Ê First, mày đừng có chơi nữa đứt tay bây giờ ". Tụi nó đang chơi cái trò ngu xuẩn quá trời kia kìa, tự nhiên như không có rảnh thì đi mà đá banh hay gì đi ngồi quay kéo. 1 là tôi sợ cây kéo bay vô mặt tôi và 2 là 1.

Hê hê tôi đây mà nói là lo lắng cho thằng trời đánh đó hả, nằm mơ đi, tôi biết là nếu mình nói sợ bay trúng mặt thì nó cũng chả có quan tâm, ráng nói vậy để nó ngưng thôi.

Nhưng cái đầu nó như cái đầu con vịt vậy, có nói cũng đâu có nghe.

" Xời, tao chơi cứ phải gọi chuyên nghiệp rồi, làm gì mà có chuyện đứt tay "

" Xí, tao trù đấy, có ngày à không lát nữa thế nào nghiệp cũng tới, không thèm nhắc nữa. Cây kéo đó ghim vô đầu mày cũng được nữa, tao còn vui nhưng mà nó mà bay trúng người đứa nào thì mày coi chừng nó không có tự bây mà tao ghim vô đầu mày đó nghe chưa "

" Dạ rồi, em nghe. Bạn Khaotung là số 1 "

Tôi biết nó cũng chả có khen gì tôi đâu, toàn mỉa với mai, xí không thèm mày khen, crush tao khen thì tao vui còn mày thì tao kệ, tặng mày cái ngón yêu thương của tao. Đi được một đoạn thì tôi quay lại giơ thẳng cái ngón thân thiện vô mặt nó cho chừa tội chọc chó dữ.

Rồi đột nhiên..

" Làm gì mà mày hung dữ vậy " KHÔNG PHẢI FIRST NỮA MÀ LÀ KINE.

Đm mày First, do mày mà tao bị crush chê là hung dữ rồi đây nè đúng là dính với mày không có cái gì ra hồn cả.

" Tao hung dữ hồi nào, tại nó chọc tao trước chứ bộ "

" Ờ dậy đó ha, không có chửi mà toàn đánh người ta không à, may là chưa tới tao "

" Tao sao mà đánh mày được.... "

Nói rồi Kine bước lại gần tôi hơn, cậu ấy hỏi.

" Tại sao lại không "

MÁAAAAAA, THẰNG FIRSTTTTT!!!!! Đang lãng mạn vãi ra ấy chưa bao giờ tôi được nhìn mặt Kine gần đến vậy mà đm thằng First.......Nó giỡn giỡn đồ đó, mà cái đéo gì cứ phải dính tới tôi mới được vậy.

Nó chạy giỡn với mấy thằng bạn của nó đó rồi sẵn chạy chen vỗ giữa tôi với Kine luôn, mà quan trọng hơn là nó hất một cái tôi muốn xin một vé đăng xuất khỏi trái đất =)))

Rồi tự nhiên lúc đó tôi quên bén mất là Kine đang đứng trước mặt, nhưng mà giữ thể diện cái đéo gì nữa. Ai nói tao dữ thì tao chịu chứ tao đéo chịu nổi mày rồi đó nha First.

Tôi vừa bị nó hất 1 cái " nhẹ vl " thôi nên tôi quyết định rược theo nó tận mấy vòng hành lang. Thằng này ngoài đẹp trai thì được cái chân dài nữa. Chạy cứ phải gọi là ngang tầm với khứa áo xanh.

Lẹ kinh hồn......

_________________________

First POV :

Giờ ra chơi thì chơi chứ đúng không. Tôi tin chắc cái việc mà ai cũng đã từng làm trong cuộc đời đó chính là quay kéo.

Cái feeling nó rất là chill luôn á, thật ra việc đó không hẳn là sở thích, nó chỉ là thói quen của tôi thôi, những lúc buồn chán, rảnh tay thì cứ xoay thôi.

Tôi làm cái hành động này cũng hơi bị lâu rồi á nhưng mà chưa bao giờ nghĩ sẽ có con người cảnh báo rằng điều đó nguy hiểm. Thằng Khaotung nó vừa mới đi ngang qua thì chỏ ngay cái mỏ hỗn của nó vô.

" Ê First, đừng có chơi nữa đứt tay bây giờ "

Muốn tao cảm ơn hả, nằm mơ đi tao thích thì tao làm. Cái tính nó tôi không rành thì ai rành nữa, mày sợ vô mặt sao mày không nói đi còn bày đặt quan tâm người ta đồ nữa, tốt quá trờ quá đất ha. SAO KHÔNG CHO CHÉP BÀI LÚC KIỂM TRA VẬY

LÒNG TỐT PART TIME À

Mà thà dừng lại ở đó đi cho có ý tốt tí, tôi chọc tí cái nó trù tôi đứt tay. Ohshit bạn tốt vãi luôn ấy, nhưng mà đã là mỏ hỗn thì mấy thứ nó phun ra toàn là phép màu, chửi trong tâm thôi mấy bạn ơi chứ sợ thì vẫn sợ nha =)))) thôi khen nó một câu để nó cút đi cho lẹ.

" Dạ rồi, em nghe. Bạn Khaotung là số 1 "

Khen rồi đó mà nó vẫn cứ chửi bằng cái ngón tay tình yêu của nó. Ngoài cái mỏ thì cái tay của nó cũng chả có thua, tuy hơi nhỏ nhỏ thôi chứ giáng xuống cái nào là càn quét hết luôn.

Từ lúc ngồi với nó tôi bắt đầu cảm thấy yêu quý các tế bào trên da hơn đó. 

Mà khoan....

Ở đằng xa xa kìa kìa, thằng bạn của tôi-Kine nó lại gần nó chê Khaotung hung dữ, vậy mà.....không bị đánh mọi người ạ.

Sao từ cái khúc nó lại gần gần Khaotung, tôi dần bắt đầu thấy hơi khó chịu đó nha. Đã sát rồi mà Khaotung còn hiền lành nữa, đm sao cái trạng thái lúc đó của Khaotung không phải là của tôi mà là của thằng Kine vậy.

Giờ không biết nên ganh tị hay ghét hay gì luôn đó trời. Rồi từ cái lúc thằng Khaotung nói:

" Tao sao mà đánh mày được " thực sự luôn, mày nói làm tao muốn giác ngộ luôn Khaotung ơi. Nhưng mà.....lúc đó có chút hơi khó chịu thật đấy.

Để phá hỏng cái không khí thấy ghét này tôi chơi liều thà bị Khaotung đánh còn hơn là nhìn 2 tụi nó thân thiết. Tôi chạy ngang qua 2 đứa nó, thế nào Khaotung nó cũng rược theo thôi à.

Và đúng như dự tính Khaotung nó rược theo thật, mắt nó cháy lửa hận thù luôn. Không sao không sao thế nào cũng bị đánh giờ chạy chút cho nó mệt. Xí chân tôi dài mà, hành nó tí.

Ủa khoan nhưng mà sao tôi cảm thấy khó chịu được vậy?






Ai rảnh thì vô giải đáp cho anh First nha mng, chứ mắc công ảnh si nghĩ quài, còn phải để đầu óc để nhớ Khaotung nữa. Ahihi=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro