Chương 5: Nụ cười dưới cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khaotung POV:

" Ai' First, mày đứng lại coi, chạy gì dữ dậy "

" Chân ngắn thì chịu thôi bạn ơi, tao học ngu chứ tao không có dốt, tao đứng lại để mày quất tao à "

" Gì khoan, từ từ đã tao muốn quất mày hồi nào đâu "

Thằng First nó chạy tiếp, nó chạy xuống sân trường rồi, má ơi chơi với thằng này nhọc hơn trải qua 81 kiếp nạn Tây Du Ký nữa. không ngờ kiếp nạn thứ 82 của Khaotung Thanawat là gặp thằng First Kanaphan này.

Nó suy nghĩ hồi rồi tự nhiên đứng lại, hahhaa tụi bây nghĩ thằng này dễ bỏ qua vậy à, đừng có mà nằm mơ nữa nhé có xách gối đi ngủ cũng không thấy đâu.

Tôi từ từ đi lại cho nó không nghi ngờ gì rồi vả chan chát vào người nó mấy cái, thằng First mặt nó dại dại ngơ ra, nó hỏi.

" Ơ sao mày nói không đánh tao "

" Tao nói vậy hồi nào vậy ku em, tao nói tao không quất mày. Đẹp trai thì mày cũng có đó nhưng mà mày báo quá nên có ngon tao cũng đéo quất đâu "

" Đm mày nghĩ tới đó luôn hả Khaotung, đen vãi "

" Tao đen không lẽ mày trắng "

" 16 tuổi vẫn đang là 1 tờ giấy trắng nha, ủa tao có làm gì sai đâu tự nhiên rược tao "

Chết quên mém xíu nữa thì tôi định trả lời là do nó chen ngang lúc tôi và Kine đang gần nhau, cỡ cái mỏ thằng First nó mà biết tin chấn động này thì tôi lấy quần nó đội cũng không tránh được người ta.

Thật ra lớp ai cũng biết nhưng mà thằng First không biết thì lại càng tốt, có lẽ vì nó vs Kine là bạn thân chăng, chắc vậy đó.

" Mày hất tao muốn xuống âm trì địa ngục rồi mày hỏi ngược lại sao t xách đít theo mày hả, làm như idol vậy. Anh First ơi em mơi anh dữ lắm. Mày tưởng tao nói hả, thôi khỏi mày lết giò lên lầu lấy cái dao rọc giấy trong hộp bút tao đó, mày cứa mẹ dây thanh quản của tao đi, hay hỏi quá à, có chết tao cũng không có mê mày tới nổi lết xác đi theo mày đâu nha "

" Gì mày chắc là mày không mê tao không "

" Chứ không lẽ tao mê mày hả "

" Ai mà biết được lỡ tao đẹp trai quá rồi sao, đời ai mà đoán trước được gì đâu bạn ơi, có mê thì xếp hàng đi nha chứ anh đây gái đứng thành hàng thành dãy đó "

Tao cố nói chuyện bằng mồm rồi mà, sao mày không cho vậy. Tôi giơ ngón tay thân thiện vô mặt nó. Mà hình như nó bắt đầu rành tính tôi rồi nha, mới giơ ngón tay lên thôi mà nó chạy mẹ rồi, thế đéo nào cũng phải rược tiếp dù tôi cũng không biết lí do chạy theo nó là cái gì nữa.

Ủa mà khoan sao giờ ra chơi mà không có ai xung quanh vậy.

VÃI NÃY GIỜ RƯỢC NÓ LỐ GIỜ RỒI

Nhận ra được cái sự thật là tôi vừa mới trốn tiết thì thôi, trốn luôn. Rồi tự nhiên từ trên trời rơi lác đác vài giọt mua xuống thấm vào từng thớ vải trên đồng phục cả tôi và cả thằng First.

Ông trời khóc hộ lòng con, tự nhiên giờ thấy ông trời như cướp của la làng vậy. Cho tôi ngồi cạnh nó rồi giờ khóc giùm tôi, ngộ ha.

Hầu hết mọi người khi đang đứng dưới mưa sẽ chạy cho không ướt đúng không. Nhưng tôi không nghĩ vậy đâu nhá. Có đứng yên hay có chạy thì cũng ướt thôi, sao mình không đứng 1 chỗ luôn đi cho đỡ mệt, chạy chi cho mắc công vậy.

" Ê First mày chạy đi đâu vậy "

Nó vừa chạy vừa lấy tay che đỉnh đầu quay mặt lại trả lời tôi.

" Đứng dưới mưa cho bị bệnh hả mày "

Mưa cũng không phải nhỏ, từng hạt nặng trĩu rơi xuống trên bả vai tôi rồi cũng thấm vào áo khiến cả thân thể tôi giờ đây ướt nhẹp như chuột lột. 

Tao ướt thì mày cũng phải ướt, đừng có hòng đem cái bộ dạng khô ráo lên lớp, mày vừa mới chơi tao một vố rồi. Đến quả táo còn rơi lên đầu Newton vậy thì sao quả báo không rơi lên người mày được hả First.

Tôi nghiêng đầu cười nhẹ một cái, rồi chạy thẳng về phía nó. Tìm được mục tiêu tôi cau lấy cổ nó thật chặt mà đu lên.

" Hahahha, tao ướt thì mày cũng phải ướt, chạy đi đâu cho thoát "

" Buông ra coi, mai bệnh hết 2 đứa bây giờ Khaotung "

" Tao không buông, tao còn chưa trả thù xong nữa, mày phá hỏng hết chuyện đẹp của tao "

" Không buông đúng không "

" Đéo "

_______________________________________

First POV:

" Mỏ hỗn này " Tôi quay mặt lại nhìn nó đang cau lên cổ tôi mà cười, nó cười mãi luôn. Rồi tôi vòng tay ra sau cù vào người nó.

" Nhột, First ahahah, đừng có cù vào người tao " 

" Buông tao ra lẹ lên " Vừa mới nói xong nó buông xuống rồi chạy té nước luôn. Thật ra người ướt hết cả như này rồi thì còn lên lớp làm gì nữa. Tôi rược theo nó, nhưng trái lại lần này Khaotung không có cọc nó còn cười rất tươi nữa chứ, nó cười như cái cách nó cười với thằng Kine vậy.

Trông nụ cười của nó, chân tôi vừa chạy tim vừa đập nhanh, nhìn nó cũng bất giác mà cười theo. Có lẽ đây sẽ như là một khung cảnh trong phim tình cảm lãng mạng vậy, có 2 con người trêu đùa nhau dưới những cơn mưa nặng hạt, xui thay đối với chúng tôi có lẽ nó sẽ chỉ là sự trêu chọc nhất thời mà thôi.

Nhưng ít ra trong cơn mưa cùng nụ cười đó Khaotung thật sự thể hiện được toàn bộ sự đáng yêu của nó mà trước giờ tôi chưa từng được thấy.





Tự nhiên giờ sắp đi học, viết cái fic này đúng tùy tâm luôn, cái fic Mặt Trời của tui nó sẽ là trí tưởng tượng nhma cái này sẽ là cảm xúc. Tui muốn mấy ní đọc fic này lúc không dui sẽ thành dui đó nên khi nào tui thực sự dui dẻ tui sẽ viết để chia sẻ sự tích cực vs mng nha. Lúc đầu cũng định viết hơi âm u tiêu cực xíu mà nói thật gặp mấy bà là viết kiểu đó không nổi luôn chưa bao giờ siêng như v cảm ơn những người đọc fic tui nhiều lắm nhấ.

Còn về MTKỞĐĐ thì hnay tui chưa ra được, mai sẽ ra. Yêuuuu =333 * Thật ra là t mắc coi OF đồ đó nên mai ra =))) Yeuuuu






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro