10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: Chap có yếu tố "không biết ở đâu ra". Cân nhắc trước khi hỏi.
____________________________

Thấm thoát cũng đã 7 năm trôi qua kể từ ngày cả hai quen biết nhau - với danh nghĩa bạn thân.

Anh giống như được sống lại từ khi ở bên cậu. Được tìm thấy ánh sáng của sự hạnh phúc.

Ngày qua ngày, từ một cậu bé ít nói, rụt rè nay đã được anh làm cho cười nhiều hơn.

Anh biết, có lẽ cậu cũng có tình cảm với anh rồi. Anh đã cố gắng như vậy mà.

____________

Anh cầm quyển sổ, lật từng trang giấy mong manh. Đây giống như là một thời gian rất quan trọng trong thời gian biểu mỗi ngày của anh.

Ngày nào cũng vậy, giống như bị nghiện, không thể bỏ. Ngày nào mà không ôn lại thì sẽ nhớ ch.ết mất.

First: -"Tôi bắt đầu lại cuộc đời mới với cậu, được chứ?"

Anh vui vẻ hạnh phúc, cười tít cả mắt. Người ngoài nhìn thấy sẽ nghĩ anh không bình thường đó!

___________

Hôm nay là một ngày mệt mỏi. First nằm gục trên bàn học sau khi trôi qua 5 tiết liên tục.

Khaotung đi đến bàn của anh nhưng điều không may là...cậu đã thấy cuốn sổ đó.

Anh không cẩn thận, đã mở cuốn nhật kí đó ra và ngủ quên mất.

Mắt Khaotung lia xuống ngay bức hình của Ray và cậu rất bất ngờ vì nghĩ điều này không bao giờ xảy ra - đó là việc trên đời lại có người giống cậu đến từng chi tiết.

"Tao yêu mày, Ray"

Cậu hiểu ra rồi!

Mắt cậu buồn bã, nhìn anh, lộ ra vẻ mặt thất vọng rồi rời đi.

_____________

First:📱"Tungggggg."

Khaotung:📱"Sao?"

First: 📱"Đi chơi ha?"
   
Khaotung:📱"Cũng được."

First:📱"Ok, chốt."
               "6h30 gặp nhá."

Khaotung:📱"ừm".

____________

First đang ở nhà và đang chăm sóc cho cái mũi đang bị thương vì bị ngã.

First: -" Ayy daa, sao bị té ngay lúc nàyyy."
           -"Hôm nay phải đẹp trai màa."

Anh loay hoay, tá tuốt, chỉnh trang mọi thứ từ tóc tai, gương mặt, quần áo và giày. À! Còn phải tập thoại nữa.

___________

🔔 "Ting ting".

Khaotung: -" Cậu chờ lâu không?"
First: -"Không lâu."
Nhân viên: -"Quý khách muốn dùng gì ạ?"
Khaotung: -"Cho em một trà dâu đi ạ."
Nhân viên: -"Vâng."

Khaotung: -"Hửm? Mũi cậu bị sao vậy?"
-"Bị ngã sao?"
First: -"ừm..."
Khaotung: -"Cậu hậu đậu vậy."
-" Có bị nặng lắm không? "
First: -"Chỉ bị trầy xước nhẹ thôi."
Khaotung: -"haizz..Cậu phải cẩn thận hơn đó nghe chưa hảa?"
First: -"Khapp"

Anh nhìn cậu, cậu vẫn vậy, vẫn luôn lo lắng cho anh từng li từng tí. Hay giận, hay  trách móc nhưng anh biết cậu chẳng bao giờ để bụng hết. Vì cậu vẫn hay nhìn anh bằng đôi mắt ấy, đôi mắt yêu anh.

__________

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro