9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khaotung: -"First à!"

Cậu ngồi trên đùi, mặt đối mặt với anh, tay vuốt ve đôi môi người đối diện.

Vành tai First đỏ ửng, tay chân chẳng dám chuyển động. Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt phía trước, là đôi mắt, đôi môi, chiếc mũi nhỏ xinh và với hai chiếc má bánh bao xinh xinh.

À! Thì ra đây là xinh đẹp mà anh hằng mong nhớ đây mà.

-"jup."/hôn nhẹ/

Anh bất ngờ, vành tai đỏ lại càng thêm đỏ, khuôn mặt cũng đỏ lên rồi, ngại ngùng cúi đầu xuống.

Khaotung hai tay nhẹ nhàng nâng mặt anh lên, cả hai nhìn vào mắt nhau, có lẽ là muốn hôn rồi.

First chu môi hết cỡ...

Bỗng...

*bụp*

Anh giật mình tỉnh giấc, nước vẫn còn chảy ra từ khoé miệng, làm ướt một mảng gối.

Anh chớp chớp con mắt, liền bật dậy rồi nhìn xuống dũng quần.

First: -"Haa..."
           -"Không ổn rồi."

Anh ở trong nhà vệ sinh cả nửa tiếng mới chịu lú đầu ra.

First mệt đừ người liền sà xuống nệm mà nằm.

Có lẽ là sực nhớ ra điều gì đó, anh mở to mắt, nhìn đồng hồ.

First: -" 7 giờ???"
-"Mình có tiết lúc 9 giờ mà? Còn chưa làm xong bài nữa chứ. Trời ơi!!!!"

Anh ngồi vào bàn, vò đầu bứt tóc để suy nghĩ.

__________

Tại trường, sau khi tiết học kết thúc.

Anh vội chạy xuống cateen kiếm cái gì đó bỏ bụng. Gương mặt thẫn thờ bỗng sáng rực lên khi nhìn thấy em.

First: -"Khaotungg"/chạy lại/

Chợt có một nhóm người đi nhanh qua va chạm vào anh và ngồi kín vào chỗ bàn Khaotung.

First: -"á ối."/suýt ngã/

Anh chạy đến chỗ Khaotung, dọn phần thức ăn của cậu và kéo cậu đi.

Khaotung: -"Này! Cậu bị sao vậy."

First kéo cậu vào bàn ăn trống gần đó, kéo ghế cho cậu và đặt đồ ăn trên tay xuống, sau đó anh nhanh chóng chạy nhanh đến các quầy ăn.

Khaotung mặt ngơ ngác nhìn First, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Sau một lúc, anh đi về phía cậu, trên tay cầm một tô mì và một li nước.

First: -"Chào cậu! Tôi ngồi ở đây được chứ?"/như không có chuyện gì xảy ra/

Khaotung: -"A..được."/khó hiểu/

Anh ngồi xuống và bắt đầu việc dùng bữa.

Khaotung: -"Nhìn cậu mệt mỏi vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?

Cậu nhớm người lên sờ trán anh. First giật mình, ngước lên nhìn cậu.

Suy nghĩ của anh về đêm qua:
-*Khaotung: "First..."....*

Anh đứng phắt dậy mặt nghiêm chỉnh cố gắng không lộ cảm xúc, nhưng vành tai đã đỏ lên từ lúc nào.

First: -" Tôi..tôi k-không sao."

Khaotung: -"ừ-ừm nhưng mà mặt của cậu đỏ lắm đó."
                     -"Không bị gì thật sao?"

First: -"T-Thật mà."

Khaotung: -"Được rồi."
                     -"Nhớ phải giữ sức khoẻ đó."

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro